Chương 20 : Cuộc gặp gỡ căng thẳng

Tại biệt thự của James, không khí trở nên nặng nề khi ba mẹ Elena vừa bước vào. Cả hai đều mang vẻ mặt lo lắng lẫn tức giận.

Ba tôi lên tiếng trước, giọng lạnh lùng:

“James, con gái tôi đâu?”

James tựa lưng vào ghế, ánh mắt thản nhiên nhìn họ.

“Ông bà đến nhanh hơn tôi nghĩ.” Hắn nhếch môi. “Tôi còn chưa kịp hỏi, tại sao con gái ông bà lại dễ dàng bị bắt như thế?”

Mẹ tôi siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh:

“Cậu biết con bé đang ở đâu?”

James không trả lời ngay, mà nhìn về phía Ethan người nãy giờ khoanh tay đứng dựa vào tường, lười biếng quan sát mọi thứ.

Ethan nhướng mày. “Đừng nhìn tôi. Tôi chỉ để hóng chuyện thôi.”

James cười khẩy, rồi hướng ánh mắt về ba mẹ Elena. “Tôi có thể giúp tìm cô ấy.”

Ba Elena cau mày: “Cậu có điều kiện gì?”

James bước tới gần, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:

“Viên ngọc Huyết Thạch.”

Mẹ Elena thoáng sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. “Tôi không biết cậu đang nói gì.”

Ethan bật cười, chậm rãi nói:

“Bà không biết hay không muốn nói?”

James khoanh tay, ánh mắt sắc bén. “Nếu muốn cứu Elena, ông bà nên suy nghĩ nhanh lên.”

Không khí trở nên im lặng đầy căng thẳng. Ba mẹ Elena liếc nhìn nhau, không ai nói gì.

James nhìn họ, chậm rãi lên tiếng:

“Nếu đã quay về, vậy thì chuẩn bị tinh thần đi. Tôi chắc chắn kẻ bắt cóc sẽ tìm đến ông bà sớm thôi.”

Mẹ Elena siết chặt tay, giọng đầy tức giận:

"Con gái tôi yêu cậu, vậy mà cậu chỉ xem nó như một món hàng trao đổi sao?"

James nhếch môi, ánh mắt tối lại.

"Trước khi cưới đúng là như vậy." Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. "Nhưng sau khi cưới… cô ấy không còn là Elena mà tôi từng biết nữa."

Mẹ Elena khựng lại, nhưng nhanh chóng giấu đi vẻ bối rối.

Ba Elena lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng đầy cảnh giác:

"Cậu có ý gì?"

James nhìn thẳng vào mắt họ, từng chữ chậm rãi nhưng đầy ẩn ý:

"Tôi cũng muốn biết… con gái ông bà rốt cuộc là ai."

Ethan khoanh tay, dựa người vào ghế, cố tình phá vỡ bầu không khí căng thẳng:

"Thôi nào, mọi người đến đây là để tìm cách cứu Elena chứ không phải tranh cãi."

Ethan nhướng mày nhìn James, giọng điệu trêu chọc nhưng vẫn có chút nghiêm túc:

"Dù sao thì, nếu cậu không muốn giữ Elena, hay là để tôi chăm sóc cô ấy nhỉ?"

James lập tức liếc Ethan, ánh mắt sắc lạnh khiến người khác phải e dè.

"Cậu có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ, Ethan?"

Ethan nhún vai, cười nhạt:

"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu đã không quan tâm cô ấy, vậy sao cậu lại tức giận khi nghe tôi nói vậy?"

Không khí căng thẳng vừa giảm xuống lại dâng lên lần nữa. James nheo mắt nhìn Ethan, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ quay sang ba mẹ Elena:

"Tôi sẽ tìm cô ấy. Nhưng ông bà cũng nên chuẩn bị tinh thần đi, bởi vì người đứng sau chuyện này… không hề đơn giản."

Mẹ Elena khoanh tay, giọng nói đầy mỉa mai:

"Nghe có vẻ buồn cười đấy. Nếu không phải vì cậu, nó đã chẳng gặp chuyện này!"

James nhướng mày, giọng điềm nhiên:

"Tôi không phủ nhận mình có liên quan, nhưng không có tôi, có lẽ Elena còn gặp nguy hiểm sớm hơn."

Ba Elena trầm giọng:

"Chúng tôi không quan tâm lý do của cậu. Giờ con bé đang mất tích, nếu cậu không tìm thấy nó, đừng trách chúng tôi không khách sáo."

James tựa người ra ghế, chậm rãi đáp:

"Tôi không làm việc theo lệnh ai cả."

James cười nhạt, ánh mắt tối lại khi nhìn thẳng vào ba Elena.

"Không khách sáo? Ông định làm gì tôi? Đừng quên, món nợ giữa chúng ta vẫn chưa tính xong. Nếu không muốn chọc giận tôi, tốt nhất nên kiên nhẫn đợi tin tức."

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Ba Elena siết chặt tay, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng phản bác. Ethan đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, rồi khẽ cười, lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt:

"Được rồi, thay vì đấu khẩu, chúng ta nên nghĩ cách tìm Elena thì hơn. Giờ quan trọng nhất là cô ấy an toàn."

Điện thoại của Richard bất ngờ rung lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng. Ông nhìn lướt qua màn hình, nhận thấy số lạ, ánh mắt lập tức trầm xuống. Không chần chừ, Richard bắt máy, giọng điềm tĩnh nhưng đầy cảnh giác:

"Tôi nghe."

Đầu dây bên kia, một giọng đàn ông vang lên, chậm rãi nhưng mang theo sự uy hiếp ngầm:

"Ông Richard, con gái ông đang ở chỗ tôi. Nếu muốn gặp lại cô ấy an toàn, chúng ta nên có một cuộc trao đổi."

Mẹ Elena siết chặt tay chồng, giọng đầy lo lắng:

"Elena đâu? Các người đã làm gì con bé?"

Đối phương bật cười khẽ. "Bà yên tâm, tiểu thư Elena vẫn ổn... ít nhất là hiện tại. Nhưng tôi mong ông bà sẽ hợp tác để mọi chuyện có thể diễn ra êm đẹp."

Richard giữ bình tĩnh, giọng trầm xuống:

"Cậu muốn gì?"

"Viên ngọc Huyết Thạch." Giọng tên bắt cóc dứt khoát. "Chỉ cần ông giao nó cho tôi, con gái ông sẽ được an toàn trở về."

James nãy giờ khoanh tay đứng một bên, chợt nhếch môi cười nhẹ, rồi bất ngờ giơ tay lấy điện thoại từ Richard, giọng trầm thấp nhưng không giấu được vẻ chế giễu:

"Anh bắt cóc vợ tôi, giờ còn muốn thương lượng với gia đình cô ấy sao?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng nói kia chậm rãi vang lên:

"Tôi đang trao đổi với ông Richard, không phải cậu. Mong cậu đừng nhầm lẫn vị trí của mình trong chuyện này."

James nhếch môi cười nhạt, giọng điệu mang theo chút trêu chọc nhưng đầy nguy hiểm:

"Ồ? Ra giá với ông Richard chứ không phải tôi à? Có vẻ cậu chưa hiểu tình thế hiện tại rồi."

Tên bắt cóc cười nhạt qua điện thoại:

"James, đừng làm quá mọi chuyện. Tôi chỉ cần viên ngọc, không muốn gây thêm rắc rối."

James xoay nhẹ ly rượu trong tay, giọng điệu nhàn nhã:

"Nghe có vẻ hợp lý, nhưng có một vấn đề nhỏ… Elena là vợ tôi. Cậu động vào cô ấy, nghĩa là động vào tôi."

Hắn ngừng lại một chút rồi hạ giọng đầy khiêu khích:

"Hay cậu nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn đứng ngoài xem?"

Tên bắt cóc bật cười:

"Cậu có thể không quan tâm đến viên ngọc, nhưng ba mẹ cô ấy thì khác. Tôi chắc chắn họ sẽ suy nghĩ cẩn thận."

James cười lạnh, ánh mắt sắc bén:

"Không quan tâm? Nhưng tôi khuyên cậu một điều… Đừng để bản thân trở thành kẻ thua cuộc trong ván cờ này."

Tên bắt cóc cười nhạt qua điện thoại, giọng điệu đầy tự tin:

"Địa chỉ cụ thể tôi sẽ nhắn cho ông bà. Đến hay không thì tùy."

Richard siết chặt điện thoại, ánh mắt tối sầm lại. Ông chưa kịp trả lời thì James đã lên tiếng, giọng điệu vẫn nhàn nhã nhưng đầy nguy hiểm:

"Nghe có vẻ tự tin nhỉ? Cậu chắc chắn mình có thể rời đi an toàn sau khi làm chuyện này không?"

Tên bắt cóc bật cười:

"James, tôi chỉ đang làm ăn thôi. Không có ý định đối đầu với cậu. Nếu hai người họ khôn ngoan, chúng ta sẽ có một thỏa thuận tốt đẹp."

James cười nhạt, ánh mắt sắc bén:

"Vậy cứ chờ xem… ai mới là người có quyền quyết định trong cuộc chơi này."

Tên bắt cóc không nói thêm lời nào, chỉ cười nhạt rồi lạnh lùng cúp máy.

Richard sắc mặt u ám. Không khí trong phòng chìm vào im lặng căng thẳng.

James lười biếng dựa vào ghế, khóe môi nhếch nhẹ đầy khiêu khích:

"Ông bà định làm gì đây? Đi cứu con gái bằng cách thương lượng sao?"

Ethan khoanh tay đứng một bên, ánh mắt cũng trầm xuống, nhưng vẫn không quên châm chọc:

"Hay là để James đây ra mặt? Dù sao cậu ta cũng có vẻ rất quan tâm đến vợ mình đấy."

James liếc Ethan một cái, nhưng không phản bác. Richard và vợ ông nhìn nhau, rồi cuối cùng ông lên tiếng:

"Tôi muốn địa chỉ. Ngay lập tức."

Richard không nói thêm lời nào, dứt khoát giật lại điện thoại từ tay James. Vợ ông cũng tiến đến, sắc mặt đầy lo lắng.

James chỉ nhướng mày, không phản ứng gì, chỉ lười biếng tựa vào ghế, ánh mắt thăm dò.

"Xem ra ông bà đã quyết định rồi." Hắn nhếch môi, giọng điệu nửa chế giễu, nửa hứng thú. "Hy vọng lần này không có ai phải trả giá đắt."

Richard không thèm để tâm đến lời khiêu khích của James. Ông nhanh chóng kiểm tra tin nhắn mới trên điện thoại, đôi mắt trầm xuống khi nhìn thấy địa chỉ.

Ethan bước lên một bước, liếc nhìn màn hình rồi quay sang James, môi khẽ nhếch:

"Thế nào, chồng của Elena, có định tham gia không?"

James bật cười, ánh mắt lạnh lẽo:

"Tôi có lý do để không tham gia sao?"

Richard im lặng một lúc, sau đó quay sang vợ mình, ánh mắt trao đổi ngầm điều gì đó. Không nói thêm lời nào, ông cất điện thoại rồi đứng dậy.

"Chúng tôi cần thời gian chuẩn bị." Ông nói, giọng trầm ổn nhưng đầy ẩn ý.

James quan sát biểu cảm của Richard, khóe môi khẽ nhếch lên như đã đoán được phần nào suy nghĩ của ông ta.

Sau khi rời khỏi biệt thự của James, Richard và vợ nhanh chóng trở về nhà. Ông ta không lập tức gọi người đi cùng, mà trước tiên đi thẳng đến căn hầm bí mật dưới tầng hầm.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, một chiếc hộp gỗ được khóa chặt nằm yên trên bàn. Richard mở khóa, bên trong là viên ngọc huyết thạch đỏ thẫm, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ.

Ông nhấc viên ngọc lên, cảm giác mát lạnh lan ra từ lòng bàn tay. Đôi mắt ông trầm xuống, suy nghĩ một lúc lâu rồi khẽ siết tay lại.

Bà nhìn viên ngọc trong tay Richard, ánh mắt đầy lo lắng.

"Ông định mang theo thật sao?" Bà hỏi, giọng thấp xuống.

Richard cười nhạt, xoay xoay viên ngọc trong tay rồi đáp: "Chỉ để bọn chúng nhìn thấy lần cuối."

Bà cau mày, không giấu được bất an: "Nhỡ chúng nổi điên muốn chiếm lấy thì sao?"

Richard liếc bà, khóe môi nhếch nhẹ: "Bọn chúng chưa đủ khả năng đó."

Bà thở dài, biết tính chồng mình đã quyết thì khó mà thay đổi. Nhưng trong lòng vẫn không thể yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip