Chương 26 : James, anh là con người hai mặt phải không?
Vừa tiễn Ethan ra ngoài chưa được bao lâu, cửa phòng bệnh lại mở ra. Một nhóm vệ sĩ của James bước vào, vẻ mặt nghiêm túc như đi họp quân sự.
"Ông chủ, cậu không sao chứ?" Một trong số họ cúi đầu hỏi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, James người cách đây ít phút còn nhăn nhó ôm bụng bỗng chốc trở lại dáng vẻ lạnh lùng, bá đạo. Hắn khoanh tay, gương mặt không chút cảm xúc.
"Chỉ là một vết thương nhỏ, không chết được." Giọng hắn trầm thấp đầy uy nghiêm.
Tôi suýt chút nữa phun cả ngụm nước trong miệng. Chẳng phải lúc nãy còn ôm bụng giả bộ đau đến mức tôi suýt tin là hắn sắp hấp hối sao?
Tên vệ sĩ có vẻ chưa tin lắm, giọng lo lắng: "Nhưng... chúng tôi nghe nói cậu bị đâm khá sâu..."
James thản nhiên đáp, còn cười khẩy: "Mấy tên đó non tay lắm, không đủ để làm khó tôi."
Tôi âm thầm trợn mắt. Vậy mà lúc nãy ai đó còn bám lấy tôi, giả bộ yếu đuối như sắp chết đến nơi?!
Nhìn gương mặt nghiêm nghị của hắn lúc này, tôi không nhịn được mà lẩm bẩm: "Lật mặt còn nhanh hơn lật sách."
Hắn lập tức liếc tôi, ánh mắt sắc bén: "Em nói gì?"
Tôi cười giả lả: "Không có gì, tôi chỉ đang khen anh lợi hại thôi!"
Hắn nhìn tôi một lúc, khóe môi nhếch lên nhẹ rồi lại lạnh nhạt quay sang vệ sĩ. Sau khi nhóm người kia báo cáo xong liền nhanh chóng rời đi.
Ngay khi cửa đóng lại, James lại tựa lưng vào giường, đột nhiên ôm bụng, nhăn mặt rên rỉ: "Đau quá..."
Tôi: "..."
Không nhịn nổi nữa, tôi đứng phắt dậy, nhìn hắn chằm chằm: "Lúc nãy còn mạnh miệng nói không sao cơ mà?!"
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đau khổ, thản nhiên đáp: "Trước mặt người ngoài phải giữ thể diện."
Tôi suýt bóp trán. "Anh có tin tôi đánh cho anh một phát không?"
Hắn cong môi, giọng đầy khiêu khích: "Em nỡ ra tay với người bệnh sao?"
Tôi tức giận lườm hắn. Đúng là tên đàn ông vừa bá đạo vừa giỏi lật mặt!
Tôi nghiêm túc tiến lại gần hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia.
"Tôi không biết tại sao..." Tôi hít một hơi, giữ giọng bình tĩnh. "Nhưng mỗi lần anh gặp nguy hiểm, tôi đều không kìm được mà lao đến."
James hơi sững người, nhưng ngay sau đó hắn nở một nụ cười nhẹ, giọng trầm thấp: "Vậy là em thích tôi rồi?"
Tôi cau mày: "Đây không phải chuyện đùa."
Hắn im lặng vài giây, ánh mắt thoáng chút suy tư.
"Lúc trước tôi tiếp cận em, chỉ vì viên ngọc. Ban đầu, tôi chỉ muốn lợi dụng em." Giọng hắn trầm thấp, nhưng không có ý giấu giếm. "Nhưng sau khi kết hôn, em lại trở thành một người khác. Tôi vốn nghĩ em mềm yếu, dễ kiểm soát, nhưng em không như tôi tưởng."
Hắn dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào tôi: "Và tôi nhận ra... tôi lại yêu con người này của em."
Tôi bất ngờ. Trái tim tôi như bị siết chặt.
Hắn yêu con người bây giờ của tôi sao? Vậy còn tôi trước kia, à không phải nói là nhân vật elena thật trước kia thì sao?
Tôi vừa định mở miệng thì đột nhiên bị kéo mạnh một cái.
Cả người tôi mất trọng tâm, ngã thẳng vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
"James! Anh làm gì..."
Chưa kịp dứt câu, hắn đã siết eo tôi, giữ tôi ngồi gọn trên đùi hắn.
Mặt tôi nóng bừng, tay chống lên ngực hắn, nhưng hắn không cho tôi cơ hội kháng cự.
James nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi.
"Em nói nhiều quá." Hắn thấp giọng cười khẽ. "Giờ thì im lặng một chút đi."
Ngay sau đó, hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi tôi.
Tôi trừng mắt, định đẩy hắn ra nhưng cánh tay vững chắc của hắn giữ chặt eo tôi, không để tôi có đường lui.
Nhưng đúng lúc đó.
Cạch!
Cửa phòng bệnh bật mở.
"Tôi mang thuốc đ..."
Cô y tá sững sờ, mắt mở to như không tin vào cảnh tượng trước mặt.
Tôi vội vàng đẩy James ra, mặt đỏ bừng, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
James thì vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra, còn lười biếng tựa lưng vào giường, liếc cô y tá một cái.
"Không biết gõ cửa à?" Hắn chậm rãi nói.
Cô y tá ngại ngùng cúi đầu, lắp bắp:
"Tôi… tôi xin lỗi! Nhưng anh bị thương, xin đừng hoạt động mạnh như vậy."
Nói xong, cô ấy nhanh chóng đặt thuốc lên bàn rồi rời đi, suýt nữa còn va vào cửa vì quá vội vàng.
Tôi trừng mắt nhìn James, giọng đầy châm chọc:
"Nghe chưa? Hai cô y tá đã nhắc anh rồi đấy. Đừng có làm bậy."
James nhướng mày, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ như thể không có chuyện gì vừa xảy ra.
"Tôi2r có làm bậy gì đâu." Hắn kéo tôi lại gần hơn, đôi mắt đen sâu thẳm như cười như không. "Chẳng qua là bị vợ mình quyến rũ, không nhịn được thôi."
Tôi đỏ bừng mặt, vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng hắn lại giữ chặt eo tôi, cười khẽ:
"Giờ em định chống đối lời bác sĩ sao? Tôi là bệnh nhân, em phải chăm sóc tôi thật tốt mới đúng."
Tôi bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm bát cháo trên bàn lên.
"Thôi được rồi, ăn đi, đừng có mà làm nũng nữa." Tôi múc một muỗng cháo đưa đến miệng hắn.
James không nói gì, chỉ chậm rãi mở miệng đón lấy, ánh mắt chăm chú nhìn tôi đến mức tôi có chút chột dạ.
"Anh nhìn gì đấy?" Tôi nhíu mày.
Hắn nuốt cháo, khóe môi cong lên: "Hạnh phúc."
Tôi: "..."
Không thèm để ý tới mấy lời trêu chọc của hắn, tôi tiếp tục đút cho hắn ăn hết bát cháo, rồi cầm ly nước và viên thuốc đưa qua.
"Uống thuốc đi."
James liếc nhìn viên thuốc, rồi bỗng nhiên nhíu mày, giọng điệu vô cùng đáng nghi:
"Tôi nuốt thuốc không được, em giúp tôi đi."
Tôi nhìn hắn đầy cảnh giác: "Anh có bị con nít không hả?"
Hắn ung dung dựa lưng vào giường, giọng điệu chậm rãi: "Nếu em không giúp, tôi sợ thuốc sẽ mắc nghẹn mất."
Tôi thở dài, không kiên nhẫn hơn nữa, dứt khoát đặt viên thuốc vào miệng hắn, rồi đưa ly nước đến: "Uống nhanh lên!"
James ngoan ngoãn ngậm viên thuốc, nhưng lại không uống nước ngay, đôi mắt lấp lánh đầy nguy hiểm.
Rồi bất ngờ, hắn túm lấy tay tôi, kéo tôi lại gần, đôi môi khẽ mở…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip