Chương 27 : Biến cố khi xuất viện

Sau khi xuất viện, tôi cứ nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng tạm lắng xuống. Nhưng ngay khi tôi và James bước ra khỏi cổng bệnh viện, một nhóm người bất ngờ lao đến, chặn đường chúng tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã có vài người giữ chặt lấy tôi.

James cau mày, giọng trầm xuống nguy hiểm: “Các người muốn làm gì?”

Một người đàn ông đứng đầu lên tiếng: “Lệnh của ông chủ, đưa tiểu thư về nhà.”

Tôi sững người, ba tôi?

James cười lạnh, ánh mắt tối sầm: “Muốn cướp người của tôi ngay trước mặt tôi?”

Tôi giãy giụa, hét lên: “Ba tôi không có quyền quyết định thay tôi!”

Nhưng những người đó không có ý định dừng lại, một kẻ còn giơ tay định đánh tôi để khống chế.

Ngay lúc đó, James ra tay.

Hắn nhanh như chớp tung một cú đấm, kẻ kia ngã xuống ngay lập tức. Nhưng số lượng người quá đông, dù vệ sĩ của James cũng có mặt, nhưng tình hình vẫn căng thẳng.

Tôi bị kéo đi, James định xông đến cứu tôi nhưng một kẻ khác đã rút dao, đâm về phía hắn.

Tôi hoảng hốt hét lên: “James, coi chừng!”

James vừa né được lưỡi dao, nhưng ngay lúc đó...

“Bỏ ra!” Tôi hét lên khi cảm giác cơ thể bị kéo mạnh về phía sau. Một tên áo đen bất ngờ lôi tôi lên xe, cửa xe đóng sầm lại ngay khi James quay đầu nhìn.

“Elena!” James gằn giọng, ánh mắt hắn tối sầm lại.

Tôi vùng vẫy, nhưng một gã khác nhanh chóng giữ chặt tay tôi.

“Thả tôi ra! Các người làm cái gì vậy?!”

Tên cầm lái lạnh lùng đáp: “Lệnh của ông chủ, tiểu thư ngoan ngoãn một chút.”

Bên ngoài, James lao đến nhưng một tên khác đã chắn trước mặt hắn, chặn đường.

Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười lạnh lùng đầy sát khí: “Các người muốn chết tập thể sao?”

Ngay khi thấy James bị chặn lại, tôi không do dự.

Nhanh như chớp, tôi giật con dao từ tay tên ngồi cạnh, xoay cổ tay đâm thẳng vào cánh tay của gã tài xế.

"A!" Gã hét lên, buông lỏng tay lái theo phản xạ.

Lợi dụng khoảnh khắc đó, tôi giáng một cú đá vào tên bên cạnh, đạp mạnh vào cánh cửa xe. Cửa bung ra, gió táp mạnh vào mặt tôi. Không kịp suy nghĩ, tôi lao người ra ngoài.

Tôi không thể dừng lại. Nếu ở lại, chắc chắn bọn họ sẽ bắt được tôi.

Tôi lao đi, đôi chân chạy hết tốc lực trên con đường tối om. Tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập, nhưng tôi không dám quay đầu lại. James sẽ tự lo liệu được. Hắn không phải kiểu người dễ bị khống chế.

Tôi chỉ cần tìm một nơi ẩn nấp, sau đó nghĩ cách quay lại giúp hắn.

Đang chạy hết tốc lực, tôi chợt thấy một chiếc xe phanh kít ngay trước mặt.

Ethan thò đầu ra khỏi cửa kính, nói: "Lên xe mau!"

Không chần chừ, tôi lao ngay vào trong xe. Vừa đóng cửa lại, Ethan đã đạp ga phóng đi. Tôi thở hổn hển, tim vẫn chưa bình ổn.

"Sao anh lại ở đây?" Tôi nghi ngờ nhìn anh ta.

Ethan nhún vai, cười đầy ẩn ý: "Trực giác của tôi mách bảo rằng em lại gây chuyện."

Tôi khoanh tay, dựa lưng vào ghế, liếc Ethan: "Trực giác của anh sai rồi. Chuyện tự tìm đến tôi."

Ethan nhếch môi, liếc tôi qua gương chiếu hậu: "Ồ, vậy sao? Chẳng lẽ em không gây chuyện mà có cả đám người đuổi theo như phim hành động thế à?"

Tôi bĩu môi, không thèm cãi lại. Thật ra, lần này đúng là tôi chẳng làm gì cả. Nhưng cũng chẳng thể nói là mình vô tội hoàn toàn.

Ethan liếc nhìn tôi một lát, rồi nghiêm túc hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai muốn bắt em?"

Tôi thở hổn hển, tựa lưng vào ghế, phẩy tay: "Đưa tôi về trước đã… Thở không nổi nữa."

Ethan liếc tôi một cái, khóe môi cong lên đầy trêu chọc: "Đấy, mới chạy có chút mà đã đuối. Em nên xem lại sức bền của mình đi."

Tôi lườm anh ta, không còn hơi để cãi. Ethan bật cười, nhấn ga phóng xe đi. "Rồi rồi, đưa em về trước. Nhưng lát nữa nhớ kể hết đấy, tôi không làm tài xế miễn phí đâu."

Về đến nhà, tôi vừa ngồi xuống sofa đã bị Ethan ép khai báo.

"Nói đi, ai đuổi bắt em?" Anh ta khoanh tay, dựa vào thành ghế đối diện, ánh mắt đầy tò mò.

Tôi nhắm mắt, thở dài một hơi rồi nói thẳng: "Ba tôi."

Ethan nhướn mày, vẻ mặt như không tin nổi: "Ông ấy bắt em về à? Bằng cách đuổi bắt như xã hội đen thế này?"

Tôi gật đầu, dựa vào ghế, mệt mỏi đáp: "Ừ. Còn định nhốt tôi lại nữa."

Ethan huýt sáo, lắc đầu: "Ba em đúng là có phong cách riêng đấy."

Ethan nghiêng người về phía tôi, ánh mắt lóe lên sự nghiêm túc: "Còn viên ngọc huyết thạch thì sao? Chúng ta đã thấy được hình dạng của nó rồi. Làm sao lấy được đây?"

Tôi cau mày, thành thật đáp: "Không dễ đâu. Nó đang nằm trong tay James."

Ethan trầm ngâm một lát, rồi nói: "Tôi nghĩ nó có thể giúp chúng ta thoát khỏi thế giới này nhanh chóng."

Tôi siết chặt tay, lòng rối bời. Viên ngọc ấy… có thật sự là chìa khóa để rời khỏi nơi này không? Nếu đúng, tôi có thể lấy lại từ James không?

Tôi cúi đầu, lòng nặng trĩu. Nếu viên ngọc thật sự có thể giúp tôi rời khỏi đây… vậy tôi phải làm gì?

Tôi siết chặt tay, ngập ngừng nói: "Ethan… có lẽ tôi không muốn rời khỏi đây nữa."

Ethan sững người, nhìn tôi như thể vừa nghe nhầm. "Em nói gì? Em nghiêm túc đấy à?"

Tôi cười khổ, ngước mắt nhìn anh. "Tôi yêu James mất rồi."

Ethan nhíu mày, tựa lưng vào ghế, bật cười như không tin vào tai mình. "Elena, tôi nghĩ em bị chấn động mạnh quá rồi."

Tôi im lặng, không phản bác. Vì chính tôi cũng không ngờ bản thân lại rơi vào tình huống này.

Ethan thở dài, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Elena, em không thuộc về thế giới này. Em còn có gia đình, có cuộc sống thật sự ở ngoài kia. Đừng để cảm xúc nhất thời trói buộc em."

Tôi im lặng, nắm chặt mép váy. Lời anh nói không sai, nhưng tôi không thể phủ nhận tình cảm của mình.

"Nhưng nếu tôi quay về… tôi sẽ không bao giờ gặp lại James nữa." Giọng tôi khẽ run, trái tim như bị bóp nghẹt.

Ethan lắc đầu, nhìn tôi đầy bất lực. "Đến khi em rời đi, em sẽ nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ."

Ethan nhìn tôi, giọng trầm xuống. "Elena, em không thuộc về nơi này. Đừng quên, tất cả những gì em đang trải qua… chỉ là một câu chuyện."

Tôi sững người, lòng chợt nhói lên một cách khó hiểu. "Một câu chuyện? Ý anh là sao?"

Ethan nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu xa. "James, thế giới này, tất cả đều không có thật. Em không thể yêu một nhân vật trong truyện được."

Tôi bật cười, nhưng chẳng hiểu sao mắt lại cay cay. "Nhưng với tôi… tất cả đều chân thực. Tôi đau, tôi vui, tôi sợ hãi, tôi hạnh phúc. Nếu đây là một câu chuyện, vậy tôi là gì? Một kẻ mơ mộng đến mức không phân biệt nổi thực và ảo sao?"

Ethan thở dài. "Elena, hãy nghĩ kỹ đi. Nếu có cơ hội trở về, em thực sự muốn ở lại đây sao?"

Ethan nhìn tôi, giọng dịu lại. "Elena, em còn gia đình ở thế giới thực. Họ đang chờ em quay về."

Tôi siết chặt bàn tay, trái tim như bị bóp nghẹt. "Nhưng ở đó… tôi chỉ là một cô gái bình thường. Còn ở đây, tôi có mọi thứ. Tôi có..." Tôi dừng lại, không dám nói tiếp.

Ethan nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi lên tiếng. "Em có James?"

Tôi cắn môi, không trả lời.

Ethan bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại đầy thương hại. "Em yêu hắn đến mức quên mất mình thực sự là ai rồi sao?"

Tôi thở dài, quay mặt đi. "Tôi cần nghỉ ngơi."

Ethan nhìn tôi một lúc, rồi nhún vai. "Được thôi, nhưng đừng quên suy nghĩ về những gì tôi vừa nói."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip