Chương 28 : Hiểu Lầm

Tôi còn đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Cửa phòng bật mở, một bóng dáng cao lớn xuất hiện James.

Ethan đứng dậy, nhún vai nói thản nhiên: "Elena đang ở trên phòng."

James liếc nhìn anh ta, ánh mắt sắc lạnh nhưng không nói gì. Anh bước thẳng đến, đẩy cửa phòng tôi ra.

Tôi giật mình bật dậy, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì James đã sải bước đến cạnh giường. Anh nhìn tôi, ánh mắt tối lại. "Em dọn đến đây ở luôn rồi sao?"

Tôi cau mày, chưa kịp lên tiếng thì James đã cúi xuống, giọng trầm trầm: "Hay là... em muốn ngủ cùng Ethan?"

Tôi ngớ người, trợn mắt nhìn anh. "Anh đang nói cái quái gì vậy?!"

James bật cười, nhưng nụ cười đó khiến tôi có cảm giác rợn người. "Không phủ nhận ngay à? Xem ra em thật sự có ý đó."

Tôi tức đến đỏ mặt. "Anh điên rồi! Tôi với Ethan không có gì cả!"

James chẳng để tôi giải thích, chỉ cúi xuống thấp hơn, hơi thở nóng rực phả lên da tôi. "Vậy thì chứng minh đi."

James không cho tôi cơ hội phản ứng. Anh cúi xuống bế thốc tôi lên vai như thể tôi là một món đồ.

"Này! Bỏ tôi xuống!" Tôi đấm vào lưng anh, nhưng vô ích.

Ethan đứng cạnh chỉ khoanh tay nhìn, giọng đầy vẻ trêu chọc: "Anh James, bắt cóc vợ mình giữa ban ngày thế này có hơi thô bạo không?"

James không buồn đáp, chỉ liếc Ethan một cái rồi bước thẳng ra ngoài. Tôi vùng vẫy nhưng chẳng thể làm gì.

Anh quăng tôi vào xe, đóng sầm cửa lại rồi vòng qua ghế lái. Tôi tức đến run người, hét lên:

"James, anh quá đáng vừa thôi!"

Anh chỉ nhếch môi, khởi động xe rồi lạnh giọng đáp:

"Còn chưa đủ đâu, về nhà rồi em sẽ thấy tôi quá đáng đến mức nào."

Vừa đến biệt thự của james, tôi mới nhớ đến những lời Ethan nhắc nhở là tôi không được có tình cảm với James. Vì hai chúng tôi không cùng một thế giới. Nên tôi mới tìm cớ cãi nhau với James.

Tôi khoanh tay, cố ý lạnh lùng nhìn James: "Anh có thôi cái kiểu sở hữu bệnh hoạn đó không? Tôi không phải món đồ của anh!"

James dựa vào xe, ánh mắt tối lại nhưng giọng vẫn điềm tĩnh: "Em muốn nói gì?"

Tôi hất cằm, cười nhạt: "Tôi chán ngấy cái cuộc hôn nhân này rồi. Ở bên anh, tôi ngột ngạt đến phát điên. Tôi muốn tự do, hiểu không?"

James tiến lại gần, ép tôi vào xe, giọng trầm hẳn: "Em chắc chứ?"

Tôi cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt anh: "Chắc hơn bao giờ hết. Chúng ta ly hôn đi."

Sắc mặt James lập tức thay đổi, đôi mắt trầm xuống đầy nguy hiểm. Một giây sau, tôi bị anh kéo mạnh vào lòng, giọng anh trầm đục: "Ly hôn? Tôi còn chưa chơi đủ với em, vậy mà em đòi ly hôn?"

Tôi cố vùng ra, nhưng James giữ chặt eo tôi, thậm chí còn cúi xuống sát mặt tôi, giọng chậm rãi đầy nguy hiểm: "Muốn ly hôn? Vậy tôi phải làm em không còn sức đâu mà nghĩ đến chuyện đó nữa."

Tôi trừng mắt: "James, anh có bị bệnh không?!"

Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại khiến tôi rợn sống lưng: "Không, tôi rất khỏe. Nhưng em thì có vẻ bị mất trí rồi. Để tôi nhắc lại, em là vợ tôi. Vợ tôi mà lại đòi bỏ trốn? Không hợp lý chút nào."

Tôi hất mặt, giọng thách thức: "Tôi không thuộc về anh."

James nhướng mày, đột ngột cúi xuống sát hơn, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi: "Vậy tối nay tôi sẽ làm cho em tự thừa nhận điều ngược lại."

Tôi lập tức đỏ mặt, đẩy anh ra: "Anh điên thật rồi!"

Anh bật cười, bá đạo ôm tôi lên vai như thể tôi chỉ là một cái gối ôm: "Không sao, vợ chồng mình có cả đêm để em xác nhận tôi có điên hay không."

Tôi tát mạnh vào mặt James, không chút do dự.

“Anh quá đáng vừa thôi!” Tôi gắt lên, rồi quay người chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại.

Tôi thở dốc, dựa lưng vào cửa, tim đập loạn nhịp vì tức giận. Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, “RẦM!”—cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

James đứng đó, ánh mắt tối sầm, vẻ mặt vừa nguy hiểm vừa thích thú.

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má, nơi vừa bị tôi tát, rồi bật cười khẽ: “Hứng thú thật, Elena.”

Tôi lùi lại một bước, nhưng hắn nhanh chóng bước vào, đóng cửa lại sau lưng.

“Em đánh xong rồi trốn? Không dễ vậy đâu.” Giọng hắn trầm thấp, mang theo nguy hiểm. “Giờ thì đến lượt tôi.”

Tôi trừng mắt nhìn hắn. "Anh là đàn ông mà so đo vậy à? Được rồi, muốn đánh thì đánh lại đi!" Tôi hất mặt khiêu khích.

James khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm. "Quay lại đây."

Tôi hừ lạnh, bước từng bước đến trước mặt hắn.

James chậm rãi lắc đầu, "Tôi nói em quay lại, chứ không phải tiến lại gần."

Tôi nhíu mày. "Tôi tát anh, anh tát lại là hoà. Anh còn đòi gì nữa?"

Hắn cúi xuống, ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm: "Ý tôi là... em quay mông lại đây để tôi đánh lại."

Tôi cứng đờ người, mặt đỏ bừng. "Anh..."

Chưa kịp phản ứng, James đã nắm eo tôi xoay người lại, một tay siết chặt vòng eo, một tay giơ lên, nhưng không phải để đánh mà là vuốt nhẹ xuống.

"Nói xem, đánh chỗ nào thì em mới chịu ngoan ngoãn đây, hửm?"

Đột nhiên, bụng tôi kêu lên một tiếng rõ to.

James khựng lại, rồi đột nhiên bật cười, "Tôi còn chưa đánh em, mà em đã kêu cứu rồi à?"

Tôi trừng mắt, "Không... Chỉ là hơi đói."

Hắn nhướng mày, vẻ mặt đầy thích thú. "Được rồi, tôi sẽ bảo người nấu đồ ăn cho em."

Tôi khoanh tay, bĩu môi, "Tôi muốn anh nấu."

James hơi sững lại một giây, rồi khóe môi nhếch lên, ánh mắt đầy nguy hiểm. "Muốn tôi nấu?"

Tôi gật đầu chắc nịch. "Đúng, anh nấu."

Hắn cười khẽ, cúi đầu ghé sát tai tôi thì thầm: "Được thôi. Nhưng nhớ đấy, tôi nấu cho em ăn rồi thì đừng có đòi ly hôn nữa."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhướng mày, "Không nói gì tức là đồng ý rồi nhé."

"James! Anh...anh"

Không để tôi có cơ hội cãi lại, hắn nhanh chóng quay người đi thẳng xuống bếp.

Ngay lúc này, điện thoại tôi reo lên.

Tôi nhìn xuống màn hình là Ethan.

Bấm nghe máy, tôi chưa kịp lên tiếng thì giọng anh ấy đã vang lên đầy nghiêm túc: "Elena, đây là cơ hội tốt nhất. Em hãy tìm viên ngọc Huyết Thạch đi. Chắc chắn James giấu nó trong nhà."

Tôi hơi nhíu mày, thấp giọng nói: "Tôi nghĩ James không ngốc đến mức giấu viên ngọc đó trong nhà."

Đầu dây bên kia, Ethan cười nhạt: "Em đang bênh vực hắn à?"

Tôi cau mày: "Tôi chỉ nói sự thật."

Ethan im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Dù sao đi nữa, em đang ở chung với James, cố gắng điều tra xem. Chỉ cần em biết vị trí, cho dù khó thế nào tôi cũng sẽ giúp em lấy nó."

Tôi siết điện thoại, trong lòng đầy mâu thuẫn. Tôi không muốn rời xa James...

Ethan trầm giọng nói: "Càng nhanh càng tốt, Elena. Tôi thấy thế giới này quá nguy hiểm cho cả em và tôi. Chúng ta phải tìm cách trở về nhà."

Tôi im lặng, lòng bỗng chùng xuống.

Ethan tiếp tục: "Gia đình em, gia đình tôi… họ đều đang lo lắng cho chúng ta. Em không nhớ họ sao?"

Tôi nắm chặt điện thoại, môi hơi mím lại. Nhớ chứ, sao có thể không nhớ… Nhưng ánh mắt James chợt hiện lên trong tâm trí tôi, khiến tôi do dự.

Tôi do dự một hồi, rồi khẽ thở dài, đáp: "Được, tôi sẽ cố gắng."

Ethan nhẹ giọng: "Tốt. Chỉ cần xác định được vị trí, tôi sẽ lo phần còn lại."

Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúp máy. Trong lòng có một cảm giác lạ lẫm khó tả. Thật sự… tôi muốn rời khỏi nơi này sao?










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip