Chương 29 : James phát hiện sự thật bất thường

Sau khi cúp máy, tôi đứng yên một lúc, lòng rối bời. Tôi nên giúp Ethan tìm viên ngọc để trở về, hay tiếp tục chìm sâu vào tình cảm với James?

Đúng lúc này, James bước vào với một tô cháo nóng. Anh đặt xuống bàn rồi nhìn tôi chằm chằm.

"Sao đứng đó đờ người ra thế? Định nhịn đói à?" Anh nhướng mày hỏi, giọng pha chút trêu chọc.

Tôi giật mình, cố lấy lại bình tĩnh. Tôi lắc đầu, bước tới ngồi xuống, bắt đầu ăn. Nhưng không ngờ ánh mắt James vẫn dừng trên người tôi, sắc bén như thể đang dò xét điều gì đó.

"Em có chuyện gì giấu tôi đúng không?" Anh chậm rãi lên tiếng.

Tôi hơi khựng lại, nhưng vẫn giả vờ bình thản: "Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ mệt thôi."

James nheo mắt, ánh nhìn như xuyên thấu suy nghĩ của tôi. "Hy vọng là vậy. Vì nếu em dám làm chuyện gì sau lưng tôi…" Anh cúi sát mặt tôi, giọng trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm, "tôi chắc chắn em sẽ không có cơ hội để hối hận đâu."

Tôi bất giác lo lắng. Anh nghi ngờ gì tôi rồi sao?

Tôi do dự một lúc, rồi quyết định thử dò hỏi. "James, anh còn giữ viên ngọc huyết thạch không?"

Anh lập tức ngừng lại, ánh mắt tối sầm. "Sao em lại hỏi chuyện đó?"

Tôi giả vờ thản nhiên, tiếp tục ăn cháo. "Tôi chỉ tò mò thôi. Dù sao nó cũng là thứ ba mẹ tôi muốn lấy lại mà."

James hừ lạnh, đặt tay lên bàn, ngón tay gõ nhịp chậm rãi. "Đột nhiên quan tâm đến viên ngọc thế? Hay là có ai bảo em tìm nó?"

Tôi hơi chột dạ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Không có ai bảo. Tôi chỉ tò mò thôi."

Anh cười nhạt, nhưng ánh mắt lại sắc bén như đang nhìn thấu tôi. "Tôi vẫn giữ nó. Nhưng em đừng nghĩ đến chuyện lấy nó khỏi tay tôi."

Tôi giả vờ ngạc nhiên. "Anh giữ nó làm gì chứ? Nó chỉ là một viên đá thôi mà."

James dựa lưng vào ghế, ánh mắt dán chặt lên tôi. "Tôi có lý do của mình. Và tôi cảnh cáo em, đừng động vào thứ thuộc về tôi."

James chống cằm, ánh mắt khóa chặt lấy tôi. "Elena, tôi bắt đầu yêu em rồi. Nên em đừng làm gì khiến tôi thất vọng."

Tôi khựng lại, tim như lỡ mất một nhịp. Anh nói yêu tôi?

Tôi chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh nói gì vậy?"

James nhếch môi cười, nhưng đôi mắt anh lại nghiêm túc đến lạ. "Tôi yêu em. Và tôi không muốn em phản bội tôi."

Tôi siết chặt tay. "Tôi không có..."

Anh đột ngột đứng dậy, tiến lại gần, cúi xuống sát tôi. "Không có? Vậy thì tốt. Vì nếu em phản bội tôi..." Anh cúi đầu thì thầm bên tai tôi, giọng trầm thấp nguy hiểm. "Tôi sẽ không tha cho em đâu, Elena."

James chỉnh lại cổ tay áo, giọng trầm ổn nhưng đầy uy quyền. "Tôi sẽ đi xa vài hôm. Có một cuộc đàm phán quan trọng với đối tác. Họ là những người không dễ đối phó, nhưng tôi có cách khiến họ ngồi vào bàn thương lượng."

Tôi nhìn anh, thoáng bất ngờ. "Vậy... anh đi bao lâu?"

James liếc tôi, khóe môi cong lên như cười mà không phải cười. "Nhớ tôi à?"

Tôi lập tức quay đi. "Ai mà thèm nhớ anh chứ!"

Anh bật cười trầm thấp, rồi trở lại vẻ nghiêm túc. "Tôi không thích để em ở nhà một mình, nhưng lần này không thể khác được. Ở yên trong nhà, đừng đi lung tung. Tôi không muốn khi quay về, lại có kẻ nào đó chạm vào thứ thuộc về tôi."

Tôi rùng mình trước ánh mắt nguy hiểm của anh. Nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản. "Anh đi sớm đi, tôi cũng đâu có thời gian gây chuyện như anh nghĩ."

James nhướn mày, bước đến gần, nâng cằm tôi lên. "Tốt nhất là vậy. Vì nếu tôi phát hiện ra điều gì bất thường..." Anh cười nhạt. "Em biết hậu quả rồi đấy, Elena."

Nói xong, James quay người rời đi, dáng vẻ ung dung nhưng toát lên sự áp chế đáng sợ. Tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn, lòng đầy mâu thuẫn.

Không bỏ lỡ cơ hội, tôi nhanh chóng rời khỏi nhà và bắt taxi đến nhà ba mẹ. Nếu họ muốn đưa tôi về đến mức dùng cả vũ lực, tôi phải tự mình hỏi cho ra lẽ.

Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy ba tôi ngồi trên ghế, sắc mặt lạnh lùng. Mẹ thì lo lắng nhìn tôi.

Ba tôi lên tiếng trước, giọng đầy uy quyền: “Con còn dám về đây à?”

Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào ông. “Ba, con muốn biết sự thật. Tại sao ba lại làm vậy? Tại sao ba lại cố bắt con về?”

Ba tôi đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tôi. “Con có thôi cái trò yêu đương mù quáng đó đi không?!” Giọng ông vang lên đầy uy lực, từng chữ đều mang theo sự tức giận và thất vọng.

“Suốt mấy năm qua, con đã quên mất con là ai rồi sao? Hắn cướp viên ngọc huyết thạch khỏi tay ba mẹ, đáng lý con phải tìm cách lấy lại nó! Vậy mà con lại chạy theo hắn như một kẻ ngu muội!”

Tôi siết chặt tay, cảm nhận rõ áp lực từ ba.

Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ thì ra Elena trong câu chuyện này đã yêu James sâu đậm đến mức có thể cãi lời ba mẹ như vậy.

Tôi quay đi, giọng lạnh nhạt:

"Con biết con đang làm gì."

Ba tức giận đập mạnh xuống bàn, nhưng tôi không quay lại.

Thật ra… tôi cũng cần viên ngọc.

Tôi cần nó để trở về.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip