Chương 30 : Vô tình gặp phải cảnh nóng

Tôi bước vào biệt thự của Ethan, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu.

"Ethan! Anh có ở nhà không?" Tôi gọi lớn, giọng hơi bực vì đã mất công qua đây mà còn phải đi tìm.

Không có tiếng trả lời. Tôi nhíu mày, tiếp tục bước lên lầu, vừa đi vừa gọi: "Ethan! Tôi không có thời gian chơi trốn tìm với anh đâu!"

Vừa tới khúc quanh trên lầu, tôi đột ngột dừng bước.

Cửa phòng ngủ bật mở, Ethan bước ra với một chiếc khăn tắm quấn hờ trên hông. Tóc anh ta còn ướt, vài giọt nước lăn dọc theo cơ bụng rắn chắc, bờ vai rộng cùng làn da rám nắng khiến tôi lập tức sững người.

Ethan thấy tôi, khóe môi cong lên, ánh mắt đầy trêu chọc: "Ồ? Elena em nóng lòng tìm tôi đến vậy sao? Hay là chờ không nổi nữa?"

Tôi hốt hoảng quay mặt đi chỗ khác: "Anh... Anh không thể mặc đồ tử tế rồi hẵng ra ngoài à?"

Anh ta nhún vai, cười lười biếng: "Tôi đang ở trong nhà của mình. Em là người tự tiện xông vào, lại còn lớn tiếng gọi tôi trước."

Tôi cắn môi, biết mình cãi không lại tên này. Ethan bước đến gần hơn, cố tình cúi đầu ghé sát tôi, giọng thấp xuống đầy khiêu khích: "Sao thế? Nhìn chằm chằm lâu vậy... Hay là em bị mê hoặc rồi?"

Tôi lùi lại một bước, giơ tay cảnh cáo: "Anh mà còn trêu tôi nữa, tôi sẽ..."

Ethan bật cười, cắt ngang lời tôi: "Sẽ làm gì? Nhắm mắt lại rồi tưởng tượng tiếp à?"

Tôi: "..."

Đáng lẽ tôi không nên qua đây!

Tôi cố gắng lờ đi, quay mặt sang hướng khác, nhưng Ethan chẳng có ý định buông tha.

"Này, sao lại đỏ mặt rồi?" Anh ta cười khẽ, cúi sát tôi hơn. "Chẳng lẽ em đang tưởng tượng cái gì đó à?"

Tôi hít sâu một hơi, gằn giọng: "Tôi không có!"

"Ồ?" Ethan chậm rãi đưa tay giữ cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào anh ta. "Vậy sao em không dám nhìn tôi? Hay là em thích cảnh này, nhưng lại không dám thừa nhận?"

Tôi giật tay anh ta ra, bực bội: "Anh có thể mặc đồ vào được không? Tôi còn chuyện quan trọng cần nói!"

Ethan nhếch môi, vẫn không buông tha: "Không được. Nếu tôi mặc đồ vào, em sẽ hết cơ hội ngắm rồi."

Tôi suýt nữa thì trợn trắng mắt. "Ai ngắm anh?!"

Anh ta cười khẽ, tựa người vào cửa, ánh mắt lấp lánh vẻ gian tà: "Vậy à? Nhưng em vẫn chưa rời đi, còn đứng đây lâu vậy làm gì?"

Tôi siết chặt nắm tay, nghiến răng: "Anh—"

"Tôi sao?" Ethan nghiêng đầu, tỏ vẻ vô tội. "Em muốn tôi mặc đồ thì tự tay giúp tôi mặc đi, tôi sẽ miễn cưỡng phối hợp."

Tôi: "..."

Tên này đúng là đáng ghét hết phần thiên hạ mà!

Tôi bực tức không chịu được, liền quay lại giơ chân đá thẳng vào chỗ hiểm của anh ta.

Ethan gập người lại, ôm chặt chỗ hiểm, mặt méo xệch, giọng méo mó:

"Elena! Em ra tay tàn nhẫn vậy hả?!"

Tôi khoanh tay :

"Tôi chỉ giúp anh tỉnh táo lại thôi. Nếu còn đùa giỡn, lần sau tôi sẽ không nương tay đâu!"

Ethan nghiến răng, cố gắng đứng thẳng lên, nhưng rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sức. Anh ta trừng mắt nhìn tôi đầy ai oán:

"Được lắm, em nhớ đó! Tôi mà không trả thù thì không phải là con người!"

Tôi mặc kệ, thong thả đi xuống phòng khách ngồi chờ. Một lúc sau, Ethan bước xuống, đã thay quần áo chỉnh tề, nhưng ánh mắt tràn đầy sát khí. Tôi nhìn thấy liền nhếch môi:

"Sao thế? Đau quá đến mức muốn trả đũa tôi à?"

Ethan cười nửa miệng, ngồi xuống đối diện tôi, giọng trầm thấp:

"Không, tôi chỉ đang suy nghĩ xem nên hành hạ em thế nào cho đáng thôi."

Tôi nhún vai, lười biếng dựa vào ghế:

"Anh cứ thử xem, nhưng đảm bảo sẽ lại ăn thêm một cú đá nữa đấy."

Ethan bật cười, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm nhưng vẫn không giấu được sự thích thú:

"Chúng ta cứ chờ xem."

Tôi chẳng thèm quan tâm, với tay lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm. Nhưng đúng lúc đó, Ethan đột nhiên vươn người qua, gác cánh tay lên lưng ghế tôi, rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn vài centimet.

"Em tự ý xông vào nhà tôi, còn dám động thủ? Không phải nên có chút thành ý xin lỗi sao?" Giọng anh ta trầm thấp, mang theo chút khiêu khích.

Tôi nghiêm túc lại, không tiếp tục đôi co với Ethan nữa. Trong thời gian này, James đang đi giải quyết chuyện riêng, không có ở nhà. Đây là cơ hội tốt nhất để tôi hành động.

Tôi thẳng thắn nói:

"Tôi đến đây không phải để đấu võ mồm với anh. Tôi muốn bàn chuyện viên ngọc huyết thạch."

Ethan nhướng mày, vẻ trêu chọc biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc:

"Xem ra em cũng bắt đầu nóng ruột rồi."

Tôi gật đầu:

"James không có ở nhà, tôi có thời gian để tìm kiếm. Nhưng tôi vẫn nghĩ anh ta sẽ không giấu nó trong biệt thự."

Ethan khoanh tay suy nghĩ, rồi chậm rãi nói:

"Có thể hắn không giấu ở đó, nhưng chắc chắn em vẫn có cách khai thác thông tin từ hắn. Chỉ cần em khiến hắn mất cảnh giác hoặc vô tình tiết lộ manh mối."

Tôi im lặng. Đúng là James bắt đầu tin tưởng tôi hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc nếu tôi phản bội hắn, hậu quả sẽ rất khó lường.

Ethan thấy tôi trầm tư, liền chống cằm cười:

"Sao? Chần chừ rồi à? Đừng nói với tôi là em thật sự động lòng với hắn rồi nhé?"

Tôi liếc anh ta một cái, không phủ nhận cũng không thừa nhận:

"Tôi chỉ muốn chắc chắn mình đang đi đúng hướng."

Ethan nhún vai, giọng điệu lười biếng nhưng đầy ẩn ý:

"Thế thì tùy em, nhưng nhớ kỹ chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Bỗng cửa biệt thự bất ngờ mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào. Anh ta mặc một bộ vest đen lịch lãm, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu lòng người.

Anh ta quét mắt qua tôi một lượt, rồi dừng lại ở Ethan, giọng trầm thấp:

"Không nghĩ cậu Ethan lại có khách."

Ethan lười biếng dựa vào ghế, khoanh tay đáp tỉnh bơ:

"Thì sao? Cậu đến không báo trước mà còn đòi hỏi tôi phải báo cáo lịch trình à?"

Người đàn ông không bận tâm đến thái độ châm chọc của Ethan, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên người tôi.

"Cô đây là...?"

Tôi chưa kịp mở miệng thì Ethan đã nhếch môi cười nhạt, chậm rãi nói:

"Bạn tôi, anh hỏi thừa."

Người đàn ông khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi:

"Bạn à? Cậu cũng lạ thật đấy, từ bao giờ lại thích kết giao với những cô gái xinh đẹp thế này?"

Tôi nhíu mày, cảm giác người này không hề đơn giản.

Ethan bật cười, dựa người ra sau ghế:

"Đừng có nhìn cô ấy như thể muốn nuốt chửng người ta vậy. Tôi không có hứng đứng xem đâu."

Người đàn ông nhún vai, ánh mắt vẫn tràn đầy hứng thú:

"Chỉ là tò mò thôi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu quan tâm đến ai như vậy."

Tôi thở dài, quay sang Ethan:

"Người quen của anh à?"

Ethan chống cằm, cười nhạt:

"Đối tác thôi. Nhưng đừng để bị hắn lừa, con người hắn rất nguy hiểm."

Người đàn ông bật cười, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý:

"Đừng nghe cậu ta hù dọa, tôi chỉ là một người làm ăn bình thường thôi."

Tôi khoanh tay, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, chậm rãi hỏi:

"Anh đây tên gì?"

Người đàn ông nhướng mày, khóe môi cong lên đầy hứng thú:

"Hỏi tên tôi à? Lạ thật đấy. Bình thường phụ nữ chỉ hỏi số liên lạc của tôi thôi."

Ethan bên cạnh hừ lạnh:

"Đừng có mà giở trò tán tỉnh. Cô ấy không giống mấy người phụ nữ anh từng gặp đâu."

Người đàn ông bật cười, chậm rãi đưa tay ra trước mặt tôi:

"Lucas. Lucas Carter. Rất hân hạnh được biết cô."

Tôi không bắt tay anh ta, chỉ hờ hững gật đầu:

"Lucas? Nghe cũng không tệ."

Lucas thu tay về, ánh mắt đầy thích thú:

"Còn cô? Tôi có vinh dự biết tên cô không?"

Tôi chưa kịp trả lời thì Ethan đã chen ngang:

"Tên gì không quan trọng. Quan trọng là anh bớt tò mò lại đi, cô ấy không phải người anh có thể động vào đâu."

Lucas nhướng mày, nhìn tôi một lượt, rồi cười khẽ:

"Ồ? Thật sự thú vị đấy."

Lucas chậm rãi bước đến, ung dung nói:

"Tôi sẽ ở đây vài hôm để bàn chuyện hợp tác. Hy vọng sẽ có khoảng thời gian vui vẻ."

Ethan nhíu mày, rõ ràng là không thích thú gì, nhưng cũng không thể từ chối. Anh ta khoanh tay, thở dài:

"Chuyện này... tôi không thể cản được, phải không?"

Lucas cười nhạt, vỗ vai Ethan một cái:

"Đúng vậy. Dù cậu có thích hay không thì tôi vẫn ở đây."

Ethan liếc mắt đầy khó chịu, nhưng rồi cũng đành nhún vai:

"Tùy anh."

Tôi đứng bên cạnh quan sát, cảm thấy có gì đó thú vị. Một người bá đạo như Ethan mà cũng có lúc bất lực thế này, xem ra Lucas không phải người đơn giản.

Tôi nhìn hai người đàn ông đối diện nhau, bầu không khí giữa họ có vẻ căng thẳng nhưng cũng khá thú vị. Không muốn dính dáng vào cuộc trò chuyện của họ, tôi xoay người, hờ hững nói:

"Hai người cứ tự nhiên, tôi lên phòng trước."

Ethan liếc nhìn tôi một cái nhưng không nói gì, còn Lucas thì chỉ nhếch môi cười nhẹ. Tôi cũng chẳng bận tâm, nhanh chóng bước lên lầu, để lại không gian riêng cho họ.

Tôi vào phòng, định ngã người xuống giường thì điện thoại rung lên. Nhìn màn hình hiện tên James, tôi chép miệng rồi bắt máy.

Giọng hắn trầm ấm nhưng vẫn mang theo vẻ ra lệnh: "Ăn uống chưa?"

Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp tỉnh bơ: "Chưa."

Hắn cau mày: "Lại lười đúng không?"

Tôi bật cười: "Anh có phải bảo mẫu của tôi đâu mà quan tâm vậy?"

James hừ lạnh: "Tôi không rảnh đến mức quan tâm chuyện người ngoài. Nhưng em là vợ tôi, nếu để em đói mà ngất ra đấy thì lại phiền đến tôi."

Tôi cạn lời, bĩu môi: "Anh có cần lúc nào cũng bá đạo thế không?"

Hắn cười nhạt: "Đây gọi là trách nhiệm."

Tôi định phản bác, nhưng hắn đã tiếp lời: "Xuống ăn đi. Tôi không muốn lúc về lại thấy em kiệt sức."

Tôi mệt mỏi liền cúp điện thoại.

James gọi lại, giọng trầm thấp mang theo ý cười:

"Tôi biết chắc em chưa đi ăn, em đang nằm trên giường phải không?"

Tôi dựa vào gối, nhắm mắt đáp bừa: "Ừ, thì sao?."

Hắn khẽ cười, giọng càng chậm rãi: "Vậy em đang mặc gì?"

Tôi mở mắt, hơi sững lại: "Hỏi làm gì?"

James lười biếng đáp, nhưng từng chữ lại khiến người ta không thể xem nhẹ: "Tôi muốn tưởng tượng xem, nếu tôi đang ở đó, thì tay tôi sẽ chạm vào đâu trước."

Tôi siết chặt điện thoại, mặt nóng bừng: "James, anh có thể đừng nói mấy câu này không?"

Hắn khẽ cười, giọng càng trầm hơn: "Sao lại không? Tôi chỉ đang nhắc em nhớ… giường của em, chỉ có tôi mới được phép bước lên."

Tôi cứng họng, tim đập loạn nhịp. Hắn không ở đây, nhưng cảm giác như giọng nói ấy có thể dễ dàng trói buộc tôi, cái tên này đúng là đi xa vẫn không quên trêu chọc tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip