Chương 31 : Lucas, kẻ không mời mà đến?
Vừa tắt điện thoại sau cuộc trò chuyện với James, tôi thở dài, tay xoa nhẹ thái dương. Hắn lúc nào cũng bá đạo như vậy, khiến tôi vừa khó chịu vừa... khó thoát.
Đúng lúc đó, cửa phòng bất ngờ bật mở.
Tôi quay phắt lại, cau mày nhìn người đàn ông vừa bước vào....Lucas. Hắn đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt sắc sảo lướt qua tôi, nụ cười lười biếng hiện lên trên môi.
"Ồ, chết thật… Tôi nhầm phòng rồi."
Tôi nhíu mày, giọng lạnh tanh: "Nhầm thì đi ra."
Lucas không vội rời đi, thay vào đó, hắn khoanh tay trước ngực, cất giọng trầm thấp:
"Nhưng nhân tiện, cho tôi hỏi một câu được không?"
Tôi khoanh tay, cảnh giác: "Gì?"
Hắn nhếch môi, chậm rãi bước vào một chút, ánh mắt đầy ý cười:
"Em có bạn trai chưa?"
Tôi nhướng mày, không hiểu sao hắn lại hỏi câu này, nhưng vẫn dửng dưng đáp: "Chưa."
Lucas cười khẽ, mắt sáng lên một tia hứng thú: "Vậy thì tốt, thế là tôi có cơ hội rồi phải không?"
Tôi bật cười nhạt, khoanh tay trước ngực: "Tôi có chồng rồi."
Lucas chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhướng mày, giọng điệu vẫn đầy ung dung:
"Thế em có con chưa?"
Tôi hơi khựng lại trước câu hỏi này, nhưng vẫn bình thản trả lời: "Chưa."
Lucas lập tức gật gù, nụ cười càng sâu hơn: "Thế thì được."
Tôi nhíu mày, khó chịu nhìn hắn: "Được cái gì??"
Lucas chậm rãi bước đến gần hơn, cúi người xuống sát mặt tôi, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Có chồng rồi mà vẫn chưa có con, nghĩa là chẳng có gì ràng buộc cả. Em hoàn toàn có thể ly hôn… Và tôi vẫn có cơ hội."
Tôi hừ lạnh: "Anh hết chuyện để nói rồi à?"
Cơn giận xộc thẳng lên đầu, tôi không do dự nữa mà vung nắm đấm thẳng vào mặt hắn. Nhưng Lucas nhanh chóng nghiêng người né tránh, cười cợt nhả: "Ồ? Giận rồi sao?"
Tôi tiếp tục tung cú đá vào hông hắn, nhưng hắn lại dễ dàng đỡ được. Bực mình, tôi liên tục ra đòn, nhưng đòn nào cũng bị hắn hóa giải như đang trêu đùa tôi vậy.
Lucas bật cười: "Bướng thật. Nhưng đáng tiếc, em không đánh thắng tôi được đâu."
Chỉ trong nháy mắt, hắn phản đòn, nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh một cái khiến tôi mất thăng bằng. Tôi chưa kịp phản ứng thì lưng đã đập xuống giường, còn Lucas thì chống tay hai bên, giữ tôi chặt dưới thân hắn.
"Xem nào... em có muốn đầu hàng không?" Lucas nhếch môi, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.
Tôi tức giận hét lên: "ETHAN!!"
Vài giây sau, tiếng bước chân vang lên dồn dập từ dưới nhà. Cửa phòng bật mở, Ethan đứng đó, mắt trợn tròn khi thấy cảnh tượng trước mặt.
Lucas lập tức đứng dậy, chỉnh lại áo như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ethan cau mày: "Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây?"
Tôi bật dậy, chỉ thẳng vào Lucas, giọng đầy bức xúc: "Anh ta đánh tôi! Anh xem khách của anh đi!"
Lucas nhún vai, mặt tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra:
"Này, cô ấy muốn chơi đấu vật với tôi. Tôi chỉ chiều lòng thôi."
Ethan híp mắt nhìn Lucas, giọng điệu trầm xuống:
"Đấu vật? Ngay trên giường?"
Lucas thản nhiên gật đầu, khoanh tay dựa vào bàn:
"Ừ, ai ngờ cô ấy yếu quá, bị tôi hạ gục ngay."
Tôi nghiến răng, tức đến mức muốn lao vào cho anh ta một cú đấm:
"Anh...anh!"
Lucas nhếch môi cười khẽ, ánh mắt sáng lên vẻ trêu chọc:
"Nhưng mà đừng lo, lần sau tôi sẽ nhẹ tay hơn một chút."
Ethan khoanh tay, nhìn hai chúng tôi như đang xem một vở kịch rồi thở dài:
"Thôi đừng cãi nhau nữa, tôi đưa anh về phòng."
Lucas nhướn mày, nhún vai đầy lười biếng:
"Ơ kìa, tôi còn chưa kịp nói chuyện với cô ấy xong mà."
Tôi khoanh tay, lạnh giọng:
"Chẳng có chuyện gì để nói cả."
Lucas bật cười, ánh mắt đầy trêu chọc:
"Thật không? Tôi cứ có cảm giác em như em có nhiều chuyện để nói với tôi."
Trong lòng tôi kiểu không phải nhiều chuyện để nói, mà là nhiều câu để chửi hắn, đồ mê gái.
Ethan cau mày, đẩy vai Lucas:
"Đi thôi. Cậu ở đây lâu thêm chút nữa là tôi sợ cô ấy đá cậu văng ra khỏi cửa mất."
Lucas cười khẽ, nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý:
"Vậy thì tiếc quá. Nhưng không sao, lần sau tôi sẽ phản đòn nhanh hơn."
Tôi hừ lạnh, quay mặt đi, không buồn trả lời. Ethan kéo Lucas đi, trước khi rời khỏi phòng, Lucas vẫn không quên ngoái lại nháy mắt với tôi:
"Ngủ ngon nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip