Chương 33 : Tiếp Cận

Buổi tối, khi tôi và Ethan vừa trở về, Lucas đã đứng sẵn ở phòng khách, tựa người vào lan can với vẻ chờ đợi.

"Hai người đi đâu giờ này mới về?" Giọng hắn lười biếng nhưng không giấu được sự tò mò.

Tôi giơ túi đồ lên, thản nhiên đáp: "Đi mua ít đồ cho anh."

Lucas nhướn mày, ánh mắt có chút thú vị: "Ồ? Tôi có vinh dự đó sao? Không ngờ em cũng biết quan tâm đến tôi đấy."

Tôi ném túi đồ lên bàn, giọng điệu bình thản: "Dù sao anh cũng là khách, không thể để anh nói tôi không có lòng hiếu khách được."

Lucas cười nhạt, mở túi ra xem. Bên trong là một chai rượu vang và một hộp sô cô la đắt tiền. Hắn nhấc chai rượu lên, híp mắt nhìn tôi: "Tửu và sắc, em định chuốc say tôi à?"

Tôi nhún vai, đối mặt với ánh nhìn đầy dò xét của hắn: "Tôi chỉ nghĩ một người có gu như anh sẽ thích chúng."

Lucas chậm rãi tiến lại gần, đứng sát tôi đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của hắn: "Thật sao? Hay em có mục đích gì khác?"

Tôi không lùi, chỉ nhếch môi: "Anh nghĩ quá nhiều rồi."

Lucas bật cười, ánh mắt tràn đầy hứng thú. "Ồ, em đúng là hiếu khách."

Tôi không đáp, xoay người bước lên phòng. Sau lưng, tiếng cười trầm thấp của Lucas vẫn còn vang vọng.

Tôi bước vào phòng, đóng cửa lại rồi mở điện thoại. Màn hình sáng lên với hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ James. Tin nhắn của hắn cũng dày đặc, từng dòng chữ như mang theo hơi thở của hắn:

"Em đang ở đâu?"
"Gọi lại cho anh."
"Anh nhớ em."
"Elena, đừng để anh phải phát điên."

Ngón tay tôi chạm vào biểu tượng gọi lại, nhưng rồi tôi sững lại. Lời Ethan vẫn vang vọng trong đầu:

"Tìm cách để hắn ghét em. Em phải ly hôn với hắn."

Tôi siết chặt điện thoại, hít một hơi sâu rồi tắt màn hình. Tim tôi có chút nghẹn lại, nhưng tôi không thể để bản thân lung lay lúc này.

---

Hai ngày trôi qua, tôi đã có cơ hội tiếp cận Lucas. Đúng như tôi nghĩ, anh ta đúng là kiểu đàn ông hám gái. Lời nói thì hoa mỹ, cử chỉ thì suồng sã, nhưng ánh mắt lại đầy tính toán.

Sáng nay, khi vừa xuống lầu, tôi thấy Ethan đang ngồi uống cà phê, liền bước tới ngồi xuống đối diện. Tôi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng trầm xuống:

"Hôm nay anh ta về."

Ethan không ngước lên, chỉ nhàn nhạt đáp: "Anh ta?"

Tôi nghiêng người, nói rõ hơn: "James. Tôi sẽ về nhà, nhưng khoan hãy dẫn Lucas gặp anh ấy."

Lúc này Ethan mới đặt tách cà phê xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén hơn: "Sao vậy? Em sợ Lucas biết em là vợ của James à?"

Tôi khẽ cười, giọng bình thản nhưng chắc chắn: "Không phải sợ. Tôi chỉ không muốn hắn biết."

Ethan nhìn tôi một lúc lâu, rồi nhún vai, không hỏi thêm gì nữa. Tôi cũng không nói thêm, chỉ đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi quán.

Khi trở lại biệt thự của James. Tôi bước vào phòng khách, lặng lẽ ngồi xuống ghế, ánh mắt vô thức hướng về cánh cửa lớn.

James nói hôm nay anh ta sẽ về.

Tôi không biết vì sao mình lại có cảm giác chờ mong như thế này. Nhưng có một điều chắc chắn tôi muốn gặp anh ta.

--

James vừa bước vào biệt thự, ánh mắt hắn lập tức dừng lại trên người tôi. Gương mặt lạnh lùng nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia tức giận kiềm nén.

Hắn không giấu được vẻ tức giận, sải bước dài tiến lại gần, ánh mắt lạnh băng:

“Mấy ngày nay em im lặng như vậy là có ý gì?”

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ quay người đi lên phòng. Nhưng chưa kịp bước khỏi vài bậc thang, cổ tay đã bị hắn siết chặt, kéo tôi xoay lại đối mặt với hắn.

“Trả lời tôi.” Giọng hắn trầm khàn, nguy hiểm.

Tôi ngước mắt nhìn hắn, rồi lạnh lùng buông một câu:

“Nói chuyện với anh chán lắm.”

Ánh mắt James tối sầm, gương mặt vốn lạnh lùng nay càng u ám hơn vài phần.

"Lặp lại lần nữa?"

Tôi hít sâu, rồi nhấn mạnh từng chữ:

"Ý của tôi là, tôi có người mới rồi."

Hắn thoáng khựng lại, bàn tay đang nắm cổ tay tôi siết chặt hơn, ánh mắt sắc bén đến mức khiến người khác không dám đối diện.

"Ai?"

Tôi dứt khoát rút tay về, ánh mắt lạnh lùng:

"Anh không cần biết đó là ai."

Không khí xung quanh như đóng băng. James nhìn tôi chằm chằm, giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo sự nguy hiểm không thể che giấu:

"Hắn có gì hơn tôi?"

Tôi kiềm nén cảm xúc, cố gắng không để bản thân lung lay:

"Đơn giản. Tôi muốn ở một tầm cao mới. Tôi cần danh vọng, địa vị."

James cười nhạt, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười.

"Địa vị của tôi hiện tại chưa đủ với em à?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, mạnh mẽ đáp lại:

"Chưa đủ. Anh ta hơn anh. Địa vị hơn anh."

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng cực độ. James im lặng một lúc, ánh mắt tối đen, sâu không thấy đáy.

"Kẻ nào?"

Tôi quay đi, không muốn trả lời.

"Tôi không cần phải nói."

James nhìn tôi thật lâu, đôi mắt đen thẳm không nhìn ra cảm xúc. Hắn cười nhạt, nhưng giọng nói lại đầy sự xa cách:

"Được. Theo ý em."

Nói rồi, hắn xoay người bước ra khỏi cửa, bóng lưng cao lớn nhưng mang theo một sự lạnh lùng đáng sợ.

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn theo hắn rời đi. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip