Chương 37 : Hẹn hò
Sau khi tắm xong, tôi bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa nhìn James. Hắn đang ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Xong hết chưa? Đi nào."
Tôi sững lại, chớp mắt mấy cái rồi ngờ vực hỏi: "Hả? Đi thật hả?"
James đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần, cúi xuống nhìn tôi đầy cưng chiều: "Không phải em muốn đi chơi sao? Tôi là người đàn ông biết chiều vợ mà."
Tôi lém lỉnh cười, ngẩng đầu nhìn hắn: "Vậy anh có thương vợ không?"
Hắn không suy nghĩ mà trả lời ngay: "Thương."
Tôi chớp chớp mắt, giọng điệu càng thêm nghịch ngợm: "Vậy anh có yêu vợ không?"
James hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu: "Yêu."
Tôi cười ranh mãnh: "Vậy anh chiều vợ đến mức, vợ yêu cầu gì anh cũng sẽ nghe theo đúng không?"
Hắn bật cười, xoa đầu tôi như thể tôi là một đứa trẻ: "Đương nhiên."
Tôi không bỏ lỡ cơ hội, lập tức nói ngay: "Vậy anh cho tôi xem viên ngọc ...."
"Không được."
Chưa đợi tôi nói hết câu, James đã dứt khoát từ chối, ánh mắt trở nên nghiêm túc hẳn. Tôi bĩu môi, khoanh tay nhìn hắn: "Anh vừa nói sẽ chiều vợ mà, sao lại lật lọng vậy?"
James nhún vai, chậm rãi cúi xuống sát mặt tôi, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm: "Chiều vợ có giới hạn. Viên ngọc đó không phải thứ em có thể chạm vào."
Tôi lùi lại một bước.
"Thôi được rồi, đi chơi trước đã, chuyện viên ngọc tính sau." Tôi nháy mắt nhìn hắn, nụ cười đầy ẩn ý.
James nhìn tôi một lúc rồi bật cười: "Được thôi, hôm nay tôi xem em còn trò gì nữa."
Tôi chỉ cười cười, trong lòng đã có dự tính riêng.
---
James và tôi ngồi trên xe không khí im lặng, không ai nói với ai một tiếng nào.
Sau đó, xe dừng trước khách sạn, tôi quay sang James, nghi ngờ: "Anh bảo đưa tôi đi chơi, sao lại đến đây?"
James mở cửa xe, nhìn tôi, đáp nhẹ: "Đi chơi mà."
Tôi nhướn mày: "Chơi gì ở đây?"
Hắn bước lại gần, mắt đầy lửa: "Chơi em."
Tôi lùi lại một bước, nhìn James, giọng hơi bối rối: "Anh đừng đùa nữa."
James không đáp, chỉ mỉm cười và kéo tôi lại gần hơn, giọng trầm ấm: "Tôi không đùa đâu."
Tôi lỡ miệng, giọng có chút bực bội: "Nếu muốn chơi thì chơi ở nhà, sao lại ra khách sạn? Anh rảnh tiền quá phải không?"
James nhìn tôi, nụ cười không rời môi, rồi trả lời nhẹ nhàng: "Tiền với tôi không phải vấn đề."
James tiến lại gần tôi, ánh mắt như đang thách thức: "Thì ra em muốn chơi ở nhà?" Hắn khẽ cúi xuống, hơi thở nóng rực bên tai tôi: "Nhưng em không thấy... ở đây hấp dẫn hơn sao?"
Không đợi tôi đáp, James vội kéo tôi theo, tay cầm thẻ VIP mở cửa phòng. Hắn dẫn tôi vào trong, ánh mắt đầy lửa, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ.
James đứng gần tôi, ánh mắt đầy thách thức, giọng nói trầm ấm: "Elena, lúc trước em nói em yêu tôi. Bây giờ em chứng minh tình yêu đó đi."
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, cảm giác căng thẳng dâng lên. "Anh muốn tôi chứng minh thế nào?"
Hắn mỉm cười, bước lại gần hơn, giọng nói lạ lùng nhưng đầy cám dỗ: "Chỉ cần em dám trao cho tôi những gì tôi muốn."
Tôi nhìn James một hồi, không kiềm chế được cảm xúc nữa. Tôi bước tới, bàn tay đặt lên ngực hắn, rồi hôn hắn một cách mãnh liệt. Cảm giác nóng bỏng lan tỏa trong không khí, đôi môi chúng tôi gặp nhau đầy cuồng nhiệt, như muốn xóa đi mọi khoảng cách còn lại.
James nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể tôi, tay hắn lướt qua từng đường cong, khiến tôi không thể kiềm chế được cảm giác nóng bỏng lan tỏa. "Em không biết tôi đã yêu em rồi đâu, Elena," hắn thì thầm, hơi thở hắn nóng hổi, "Em đã thách thức tôi quá nhiều rồi."
Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mê hoặc và tựa sát vào hắn, giọng nói đầy cám dỗ: "Tôi hình như... Cũng yêu anh"
Hắn cười khẽ, tay siết chặt quanh eo tôi, kéo tôi lại gần hơn. "Vậy à?."
James từ từ tiến lại gần tôi, ánh mắt đầy lửa. Tay hắn bắt đầu nhẹ nhàng mở chiếc áo của tôi, từng cử chỉ đầy cẩn trọng nhưng lại mang theo sự khẩn trương, như thể muốn cảm nhận từng khoảnh khắc. Không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng thở gấp của cả hai.
Cảm giác cơ thể gần gũi làm tôi không thể kiểm soát được bản thân, trái tim đập mạnh. Hắn giữ lấy tay tôi, kéo tôi vào vòng tay hắn, đôi môi gần sát, chỉ thiếu một chút nữa là chạm vào nhau. Sự căng thẳng trong không khí ngày càng dâng cao, khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt, nóng bỏng.
James nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, đầy kiên định. Hắn dừng lại một chút, giọng trầm thấp, không vội vã: "Tôi không muốn ép buộc ai." Hắn đưa tay vuốt nhẹ mặt tôi, cảm nhận sự căng thẳng đang bao trùm không gian. "Em có đồng ý trao thân cho tôi không?" Giọng hắn lướt qua, đầy thách thức nhưng cũng chứa đựng sự tôn trọng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong không khí. Tôi hít một hơi sâu, rồi trả lời nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết: "Tôi tự nguyện." Giọng nói của tôi không hề run rẩy, như một lời cam kết, một quyết định đã được đưa ra.
Cả căn phòng chìm trong bóng tối mờ ảo, chỉ có ánh đèn mờ nhạt lướt qua từng đường cong cơ thể chúng tôi. James nhìn tôi, đôi mắt đầy sự thấu hiểu và kiên quyết, rồi không nói gì, chỉ kéo tôi vào vòng tay hắn. Lần này, không còn khoảng cách nữa. Từng hơi thở của hắn đan xen với tôi, mỗi lần tiếp xúc đều nhẹ nhàng, nhưng lại đầy khao khát.
Tay hắn lướt qua làn da tôi, như muốn ghi nhớ từng cảm giác. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể hắn, sự bảo vệ trong từng cử chỉ. Khi môi hắn chạm nhẹ lên môi tôi, một cảm giác ngọt ngào và say đắm lan tỏa, như thể thời gian đã ngừng trôi, chỉ còn lại chúng tôi trong khoảnh khắc này.
Những nụ hôn tiếp theo chậm rãi và nồng nàn hơn, khiến tôi quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại sự kết nối không thể tách rời giữa hai chúng tôi. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, đều nói lên sự thấu hiểu mà cả hai đều cần trong đêm này. Không phải chỉ là sự khao khát, mà còn là sự chia sẻ, sự đồng điệu trong tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip