Chương 38: Buổi sáng ngọt ngào
Sáng hôm sau, tôi khẽ cựa mình, nhưng vòng tay rắn chắc phía sau lập tức siết chặt hơn. James vùi mặt vào cổ tôi, giọng trầm ấm, còn vương chút ngái ngủ: "Đừng nhúc nhích, ngủ thêm chút nữa."
Tôi chớp mắt, cảm giác lười biếng sau một đêm mệt mỏi khiến tôi cũng không muốn rời khỏi vòng tay anh. "Anh ôm chặt quá, em không thở được."
James khẽ mở mắt, nhìn tôi một lúc rồi bất ngờ hôn nhẹ lên trán. "Vậy thở chậm lại."
Mặt tôi nóng bừng, khẽ đẩy anh ra. Anh bật cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều, nhưng vẫn không chịu buông tôi. "Ngoan nào, nằm yên đi."
Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ dựa vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim vững chãi của anh. Bên ngoài, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng, ấm áp lạ thường.
Tôi khẽ siết chặt chăn, nhìn anh một lúc rồi bất giác hỏi: "Anh có thật sự yêu em không?"
James im lặng vài giây, rồi thản nhiên đáp: "Không. Lúc trước không yêu." Anh dừng lại, ánh mắt sâu thẳm hơn. "Nhưng bây giờ thì khác, yêu em đến mức không muốn mất em nữa."
Tôi hơi sững người, trái tim bất giác đập nhanh hơn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Nhìn anh một lúc, tôi chậm rãi hỏi tiếp: "Nếu một ngày anh biết em đến với anh có mục đích thì anh sẽ làm gì?"
James bật cười, ánh mắt đầy sự chắc chắn. "Lúc trước, chưa cưới, em yêu tôi say đắm đến mức nào? Còn quỳ van xin tôi cưới em. Tôi không tin em có mục đích riêng."
Tôi khựng lại. Anh không biết… người làm vậy không phải tôi, mà là Elena thật, nhân vật thuộc về thế giới của anh. Còn tôi… chỉ là kẻ thay thế mà thôi.
James khẽ nheo mắt, giọng trầm xuống: "Sao em lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ em đến với tôi có mục đích riêng?"
Tôi bật cười, cố ý trêu chọc: "Phải, tôi đến với anh chỉ vì có ý đồ riêng."
James cúi xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai tôi, giọng trầm khàn đầy mê hoặc: "Không sao, tôi cho phép em lợi dụng tôi... nhưng phải lợi dụng cho thật tốt."
Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã siết eo tôi sát vào người mình, ánh mắt nguy hiểm mà quyến rũ: "Chỉ cần em dùng chính cơ thể này để đáp lại tôi, thế là đủ."
Tôi cười nhẹ, cố ý trêu chọc: "Vậy nếu em lợi dụng xong rồi bỏ thì sao?"
James khẽ siết chặt eo tôi, kéo sát vào người anh, ánh mắt tối lại đầy chiếm hữu: "Em dám thử à? Một khi đã thuộc về tôi, cả đời này đừng mong rời khỏi."
Anh cúi xuống, giọng nói trầm khàn như một lời cảnh cáo: "Dù em có muốn chạy, tôi cũng sẽ kéo em về... trên giường của tôi."
Tôi chớp mắt, nhìn thẳng vào anh, giọng đầy tò mò: "Em có một thắc mắc... không biết anh làm gì mà có quyền lực và giàu có như vậy?"
James khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhưng đầy bí ẩn. Ngón tay anh lướt nhẹ trên eo tôi, giọng trầm thấp: "Em muốn biết thật sao?"
Tôi gật đầu.
Anh cúi xuống sát hơn, hơi thở nóng rực bên tai tôi: "Biết rồi thì em có sợ không?"
Tôi lắc đầu, khẽ cười: "Không đâu."
James nhìn tôi một lúc, ánh mắt đượm vẻ hiểu rõ. Anh nhún vai, giọng trầm xuống: "Phạm pháp thì chẳng có gì đáng kể. Em không cần phải biết đâu."
Anh tiến lại gần, hơi thở nóng rực bên tai tôi: "Chỉ cần em ở đây, mọi thứ còn lại chẳng quan trọng."
Elena đỏ mặt, hơi tránh ánh mắt của James, cảm giác một sự xấu hổ dâng lên trong lòng. Nhưng chưa kịp nói gì, bỗng dưng điện thoại của James reo lên. Anh nhìn màn hình, rồi quay sang tôi, giọng trầm: "Có việc cần làm. Để tôi đưa em về."
Tôi gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh quay ra chỗ khác cho em mặc đồ."
James không nói gì, chỉ đứng dậy và tiến lại gần tôi. Nhưng trước khi tôi kịp làm gì, anh giật mạnh tấm chăn, rồi bắt đầu mang đồ vào cho tôi, như thể không để ý đến lời tôi nói.
"Không cần đâu." Tôi khẽ phản đối, nhưng anh vẫn kiên quyết: "Không sao, em cần giúp đỡ."
Anh cẩn thận giúp tôi mặc đồ, không vội vã, đôi mắt anh như đang tựa vào tôi, đầy sự chiếm hữu và quan tâm.
Trên xe, không khí yên lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng động cơ xe vang lên. James liếc nhìn tôi, giọng anh vẫn trầm và nghiêm túc: "Em không được ra ngoài một mình."
Tôi quay sang, hơi ngạc nhiên: "Sao vậy?"
Anh nhíu mày, đôi mắt đầy sự lo lắng khó che giấu: "Vì tôi không muốn em gặp phải nguy hiểm. Ở đây, em không thể tự do đi lại như trước."
Tôi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết phải nói gì. James tiếp tục: "Tốt nhất em nên ở nhà, ít nhất là cho đến khi tôi có thể bảo vệ em một cách tốt nhất."
Tôi gật đầu, giọng nhẹ nhàng: "Em biết rồi."
James nhìn tôi một lúc lâu, rồi ánh mắt của anh trở nên mềm mại hơn. Anh khẽ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc của tôi ra sau tai. "Tốt nhất là em nhớ lời tôi."
Tôi không nói gì thêm, chỉ im lặng dựa vào ghế xe, cảm giác lạ lẫm và khó tả trong lòng. Dù có chút phản kháng, nhưng tôi vẫn biết rằng lời anh nói không phải là để kiểm soát, mà là vì sự quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip