Chương 40 : Mất tăm

James bước vào biệt thự, vừa cởi áo khoác vừa đảo mắt tìm kiếm. Không thấy tôi đâu, hắn chau mày quay sang hỏi:

“Elena đâu rồi?”

Một tên vệ sĩ lúng túng đáp, vẻ mặt rõ ràng lo lắng.

“Dạ… không thấy cô ấy đâu cả.”

“Sao lại không thấy?” Giọng James trầm xuống, lạnh như băng.

“Lúc nãy còn thấy cô ấy trong vườn… rồi sau đó không ai để ý nữa.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt người kia, ánh mắt sắc bén như muốn bóp nát cả không khí.

“Không ai đi theo à?”

Vệ sĩ nuốt khan. “Tụi em tưởng cô ấy chỉ đi dạo quanh nhà…”

“Chỉ?” Hắn bật cười khẽ, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào. “Từ khi nào tôi cho phép các người nghĩ thay tôi vậy?”

Không ai dám lên tiếng.

James rút điện thoại ra, bấm số Ethan. Hắn siết chặt máy, giọng nói mang đầy nguy cơ bùng nổ.

“Cô ấy có ở chỗ cậu không?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp.
“Vợ anh đang nằm kế tôi. Có vẻ… cô ấy muốn bên tôi hơn là bên anh.”

Mắt James tối sầm lại. “Đưa cô ấy về cho tôi. Ngay.”

Ethan vẫn giữ giọng đùa cợt. “Nhưng mà… cô ấy không muốn về đâu.”

“Lý do?”

“Chắc anh không đáp ứng được nhu cầu của cô ấy.” Ethan cười nhẹ, cố ý dừng vài nhịp. “Còn tôi thì… cô ấy có vẻ hài lòng.”

James nghiến răng, lạnh lùng thốt ra từng chữ. “Tôi không đùa với cậu.”

Ethan thôi cười, đổi sang giọng điềm tĩnh hơn. “Tôi đùa đấy. Đừng căng quá. Cô ấy về lâu rồi.”

James nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh. “Về? Vậy tại sao cô ấy không có mặt ở nhà? Tại sao không ai đi cùng? Tại sao lại để cô ấy tự về một mình?”

“James…” Ethan thở dài, “Đừng lo quá. Cô ấy cũng đâu phải con nít.”

Dứt lời, Ethan cúp máy.

Bên phía Ethan sau khi cúp máy. Lucas nhướn mày nhìn Ethan sau khi cuộc gọi kết thúc. “Chuyện gì mà căng vậy?”

Ethan nheo mắt, thở khẽ ra một hơi. “Có người nhớ hơi vợ quá nên gọi hỏi tôi cô ấy đang ở đâu.”

Lucas bật cười, dựa lưng vào ghế. “Nghe giọng là biết ghen lắm rồi.”

Ethan khẽ nhếch môi. “Anh đừng bận tâm. Mấy chuyện tình cảm nhà người ta, mình xem cho vui thôi.”

Lucas liếc qua, giọng hơi mỉa mai. “Xem thôi mà gọi là ‘vợ anh đang nằm kế tôi’ à? Cậu muốn đổ thêm dầu vào lửa thì có.”

Ethan cười nửa miệng, ánh mắt thoáng tối lại. "Tính tôi đùa dai.”

Lucas đứng dậy, vươn vai một cách thoải mái. “Làm phiền cậu mấy ngày qua rồi, khi nào lại ghé thăm cậu sau.”

Ethan cười nhẹ, nhìn theo hắn. “Tôi chờ câu này của anh lâu rồi.”

Lucas quay lại, nhướng mày một cách hài hước. “Sẽ sớm gặp lại thôi.”

Rồi hắn bước đi, để lại một không gian im lặng, chỉ có tiếng bước chân dần xa.

------
BÊN PHÍA JAMES

James đứng im lặng, đôi mắt tối sầm lại đầy lo lắng. Anh nhìn về phía cửa như thể hy vọng Elena sẽ đột nhiên xuất hiện, nhưng không. Cô đã đi mất.

“Đi tìm cô ấy ngay, nhanh lên,” anh ra lệnh, giọng trầm thấp nhưng đầy lo âu.

Người đàn ông đứng bên cạnh vội vàng cúi đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. “Vâng, thưa ông, chúng tôi sẽ tìm ngay.”

James nắm chặt tay, ánh mắt tràn ngập sự bồn chồn. “Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, tôi không tha cho ai đâu.”

Người đàn ông vội vàng rời đi, để lại James đứng đó, thở hổn hển, lòng dấy lên nỗi lo sợ mà anh chưa từng cảm thấy trước đây.

-------

Bên phía Elena

Tôi từ từ tỉnh lại, đầu óc choáng váng, cảm giác như mình vừa trải qua một giấc ngủ dài mà không hề dễ chịu. Mở mắt ra, tôi nhận thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc, khắp nơi tối tăm và vắng lặng. Cả người tôi cứng đờ, và ngay khi tôi cố gắng cử động, tôi nhận ra mình bị trói chặt vào ghế. Cảm giác hoang mang, lo sợ bủa vây.

Đột nhiên, cửa phòng bật mở. Một người đàn ông bước vào, vẻ mặt lạnh lùng. Ánh mắt của hắn dò xét tôi một hồi lâu trước khi lên tiếng.

"Cuối cùng cô cũng tỉnh. Tỉnh táo đi, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cô."

Giọng hắn trầm và có phần đe dọa, khiến tôi không thể không cảm thấy sợ hãi. “Các người là ai?” tôi hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Hắn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn tôi như thể muốn nghiên cứu phản ứng của tôi. “Đừng lo, ông chủ không làm hại cô. Nhưng ông ấy muốn gặp cô ngay bây giờ.” Hắn nói rồi quay lưng, chuẩn bị đi ra.

Tôi cắn chặt môi, cố gắng suy nghĩ xem mình phải làm gì tiếp theo.

Khi tôi đang ngồi đó, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cửa phòng bỗng mở ra. Một bóng dáng quen thuộc bước vào, là Lucas. Tôi bất ngờ nhìn hắn, không thể tin vào mắt mình.

"Lucas... anh..." Tôi không thể thốt ra câu gì khác, chỉ nhìn hắn, cảm giác như mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ.

Hắn đứng đó, lạnh lùng nhìn tôi, một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi. "Chào em," Lucas nói nhẹ, không vội vàng, ánh mắt vẫn đầy ẩn ý.

Tôi chợt hiểu ra mọi chuyện, nhưng vẫn không thể tin vào lời nói của chính mình. "Anh... đứng sau tất cả sao?"

Lucas bước lại gần tôi, ánh mắt không rời khỏi tôi, giọng nói đầy tự tin: "Đương nhiên."

Tôi nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. "Mục đích của anh là gì?" Tôi không thể không hỏi.

Lucas mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng, đầy toan tính. "Vì em là vợ James. Tôi muốn dùng em để đe dọa hắn, ép hắn phải làm những gì tôi muốn." Giọng hắn trầm xuống, đầy nguy hiểm. "Tất cả chỉ vì thứ tôi cần."

Tôi nhìn Lucas, không giấu được sự tức giận: "Lucas, anh thật sự hèn hạ đến mức này sao?"

Lucas nhìn tôi, nở một nụ cười lạnh lùng: "Em muốn nghĩ về tôi như thế nào cũng được."

Lucas tiến lại gần tôi, lấy điện thoại từ trong túi ra và nói : "Tôi sẽ gọi cho người chồng yêu quý của em, chờ tôi một lát nhé."

Lucas lấy điện thoại ra, không chút vội vã. Anh ta bấm số, chờ một lúc rồi nghe thấy tiếng đầu dây bên kia.

"James, tôi đây," Lucas nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự chắc chắn.

James bên kia có vẻ bất ngờ, giọng anh ta trầm xuống: "Tại sao cậu có số tôi?"

"Không quan trọng," Lucas cười nhẹ, đáp lại. "Tôi có thứ hay hơn cho cậu xem."

Không lâu sau, một tấm hình được gửi đi. James mở điện thoại và nhìn thấy hình ảnh Elena bị trói, khuôn mặt cô mệt mỏi nhưng đầy sự kiên cường.

"Lucas!" James tức giận quát lên. "Lí do gì? Mau thả vợ tôi ra!"

Lucas không hề mất bình tĩnh. "Lần trước tôi đã nói rồi," anh ta đáp, giọng đều đều nhưng sắc lạnh. "Tôi sẽ tìm đủ mọi cách để có được viên ngọc huyết thạch. Cậu muốn vợ cậu sống, chúng ta giao dịch đi. Lần này, tôi không chỉ muốn xem nữa, tôi muốn sở hữu."

"Điều này không thể," James cứng rắn trả lời, rõ ràng đang cố giữ bình tĩnh.

Lucas không vội đáp lại ngay mà để tiếng thở dài vang lên. "Tôi rất công bằng, James. Cậu cứ ra giá, tôi sẽ mua. Nếu không, thì tôi xin giữ vợ cậu lại. Cô ấy có an toàn hay không, tôi không chắc." Giọng nói của Lucas đầy sự đe dọa, khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

James tức giận, cố gắng kiềm chế: "Cậu đừng có làm càng."

Ethan không vội đáp lại ngay, chỉ cười nhạt một cái rồi nói: "Hai ngày nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Đến hay không thì tùy."

Rồi sau đó, anh cúp máy, để lại sự căng thẳng còn đọng lại trong không khí.

Lucas vuốt nhẹ tóc tôi, ánh mắt anh đầy sự kiểm soát và tính toán: "Em đừng lo, tôi sẽ không làm hại người con gái xinh đẹp như em đâu."

Giọng nói của hắn mềm mỏng nhưng lại chứa đầy sự nguy hiểm, khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Tôi nhìn vào mắt Lucas, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng đang dâng lên sự lo sợ: "Đừng động vào người tôi."

Hắn đột ngột ôm lấy eo tôi, giữ tôi chặt trong vòng tay, ánh mắt hắn không rời tôi, rồi khẽ nói: "Được, tôi không động vào em. Vậy tôi sẽ ôm."

Cảm giác cơ thể hắn áp sát tôi khiến tôi cảm thấy một sự khó chịu lạ lùng, nhưng tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, không muốn để hắn thấy mình yếu đuối.

Tôi tức giận, không thể kiềm chế được nữa, khẽ cười nhạo: "Cuối cùng, anh chỉ là kẻ biến thái thích lợi dụng người khác thôi."

Hắn không hề tỏ ra giận dữ, ngược lại, ánh mắt hắn như thể đang thưởng thức từng lời tôi nói, rồi cười nhẹ đáp lại: "Có lẽ em nói rất đúng."

Tôi nhìn Lucas, tức giận nói: "Tôi mà thoát ra khỏi đây được, tôi nhất định sẽ đánh gãy tay anh."

Lucas không hề hoảng hốt, ngược lại còn cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh sự nguy hiểm: "Được thôi, tôi sẽ cho em một cơ hội thoát, để xem vợ của ông trùm có tiếng ở thành phố này như thế nào."

Lucas gỡ trói cho tôi, ánh mắt vẫn đầy sự tính toán, nụ cười khẽ nở trên môi: "Elena, tôi cho em cơ hội đánh gãy tay tôi."

Tôi bước tới, không chần chừ, cả cơ thể tràn đầy tức giận. Tôi vung nắm đấm về phía Lucas, nhưng hắn lại nhanh chóng tránh né, như thể đã đoán trước được động tác của tôi. Cảm giác như hắn đã chơi trò mèo vờn chuột từ lâu.

Tôi không bỏ cuộc, tiếp tục ra đòn liên tiếp. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá của tôi đều chứa đầy sức mạnh và căm hận. Nhưng Lucas vẫn quá nhanh, dễ dàng né được mỗi đòn đánh của tôi. Đôi khi, hắn lại dùng tay khéo léo bắt lấy cánh tay tôi, dồn tôi vào thế khó.

Lúc tôi định lao vào tấn công một lần nữa, Lucas khẽ cười, vươn tay giữ chặt lấy tay tôi. Hắn kéo tôi lại gần, hơi thở ấm áp của hắn phả vào mặt tôi. "Em vẫn không học được sao, Elena?" hắn nói với giọng nhẹ nhàng, đầy trêu chọc. "Cứ thử lại đi, xem tôi có thể để em đánh tôi bao lâu nữa."

Tôi giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy lại càng thấy mình bị siết chặt hơn trong vòng tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, nhìn tôi với ánh mắt không hề có chút kiên nhẫn nào, chỉ còn lại sự chế nhạo. "Em thua tôi rồi."

Tôi nuốt cơn tức giận vào trong, hận đến mức chỉ muốn phá vỡ cái vòng kiềm tỏa của hắn. Nhưng rõ ràng, hắn đã tính toán hết mọi thứ, và tôi chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn hắn với ánh mắt đầy căm phẫn.

Tôi gắt lên: “Anh đừng hở tí là ôm tôi, hành động này chẳng khác gì kẻ biến thái!”

Lucas nhìn tôi, ánh mắt đầy châm biếm, rồi đáp lại: "Tôi không phải kẻ biến thái như em nói, rõ ràng là tôi đang xàm sở em mà thôi."

Tôi nhìn Lucas, đôi mắt tôi chứa đầy sự giận dữ và kiên quyết: "Anh buông tay ra được chưa?"

Tôi giằng co với hắn một lúc, nhưng sức lực tôi không thể so được với Lucas. Hắn buông tôi ra, thở dài: "Được."

Tôi vội vã lao về phía cửa, trong đầu chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi đây. Nhưng khi tôi đến gần cánh cửa, tôi nhận ra nó đã bị khóa rồi.

Chưa kịp làm gì, Lucas đã tiến lại gần, bế bổng tôi lên một cách dễ dàng, rồi mang tôi sang một góc phòng. "Ngoan, ở yên đây đi," hắn nói, giọng trầm, lạnh lùng, trói tay tôi lại thật chặt.

Tôi không thể làm gì khác ngoài việc tức giận nhìn hắn. Hắn quay người, bước ra cửa và khóa lại, khiến tôi hoàn toàn bị nhốt trong phòng.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip