Chương 43 : Thoả Hiệp

Tôi bị kéo vào một căn phòng tối, cửa vừa đóng lại liền nghe tiếng khoá chốt vang lên lạnh lẽo.

Chưa đầy vài phút sau, cửa lại mở. Lucas bước vào, ánh mắt hắn nhìn tôi đầy dò xét. Có lẽ hắn đã thấy sắc mặt tôi, trầm hẳn.

"Buồn vậy sao? Vì mấy lời của James à?" — Hắn hỏi, giọng nhẹ tênh nhưng ẩn chứa sự tinh quái.

Tôi im lặng, không trả lời. Vết cắt trên tay vẫn rỉ máu, rát buốt như nhắc nhở tôi không được yếu lòng.

Lucas tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Hắn lấy một hộp thuốc nhỏ trong túi, không nói gì, chậm rãi băng bó cho tôi.

Tôi rụt tay lại, nhưng hắn giữ chặt
"Im đi, tôi gây ra thì tôi xử lý."

Bông chạm vào da khiến tôi khẽ nhăn mặt. Hắn thấy vậy, ngẩng đầu lên
"Đau lắm hả?"

Tôi không đáp, chỉ quay mặt đi. Nhưng đôi tay Lucas lại nhẹ hơn.

Căn phòng yên lặng đến mức chỉ nghe tiếng thở… và tiếng lòng tôi đang hỗn loạn không yên.

Tôi cúi đầu, giọng khàn khàn vì mỏi mệt.

“Đừng giả vờ làm như mình tốt lắm. Anh cũng chỉ là một kẻ tồi tệ giống như hắn thôi.”

Lucas khựng lại một chút, rồi cười nhẹ, băng tay vẫn chưa buộc xong.

“Tôi chưa bao giờ nhận mình tốt cả. Tôi thật chất chỉ muốn có được viên ngọc giá trị đấy,” — hắn ngẩng đầu nhìn tôi — “chứ không có ý làm hại em. Nếu tôi muốn, em đã không còn ngồi đây nguyên vẹn thế này đâu.”

Lucas ngồi xuống bên giường, ánh mắt dịu đi.

“Vết thương có rát lắm không?”

Tôi im lặng, quay mặt nhìn ra hướng khác.

Hắn thở dài, lấy khăn sạch nhẹ nhàng lau quanh vết thương đã được băng lại.

“Lúc nãy tôi hơi mạnh tay… xin lỗi nhé.”

Tôi liếc nhìn hắn, nhếch môi:
“Không ngờ anh biết xin lỗi.”

Lucas mỉm cười:
“Không phải ai tôi cũng xin lỗi đâu. Nhưng em… là ngoại lệ.”

Hắn đưa tay gạt nhẹ sợi tóc rối trên trán tôi:
“Có mệt không? Muốn uống nước không? Hay… muốn ăn gì không, tôi sai người chuẩn bị?”

Tôi bật cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:

“Anh có vấn đề về não à? Chính anh là người làm tôi bị thương, rồi giờ lại giả vờ quan tâm như người tốt?”

Lucas nhìn tôi, vẫn giữ nụ cười bình thản.

Tôi tiếp tục, giọng cao hơn:

“Anh nghĩ vài câu hỏi han, vài cái vuốt tóc là tôi sẽ cảm động chắc? Xin lỗi, tôi không ngốc đến vậy.”

Tôi nghiến răng, tay nắm chặt lấy mép chăn:
“Đừng có diễn nữa. Anh muốn gì thì nói thẳng. Còn nếu không thì cút khỏi đây.”

Lucas dựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn tôi chăm chú:

“Dù gì thì hắn cũng không cần em.”
“Em nghĩ sao về việc đi theo tôi? Đợi tôi lấy được viên ngọc đó… tôi sẽ đưa em rời khỏi nơi này. Em thấy sao?”

Tôi khẽ nhếch môi, cười nhạt:
“Nói đi, mục đích thật sự của anh là gì?”

Lucas bật cười, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút thích thú:
“Tôi không có mục đích riêng gì với em cả... chỉ là thấy em hơi đặc biệt.”

Tôi im lặng, mắt cụp xuống. Trong đầu bất chợt vang lên câu nói của James: “Cô ta sống hay chết không liên quan đến tôi.”

Cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng. Có lẽ… hắn thật sự không cần mình.

Vậy thì... tôi cũng không cần hắn.

Tôi ngước lên nhìn Lucas, ánh mắt dần trở nên lạnh hơn.

Nếu James đã rũ bỏ tôi, vậy tôi cũng có quyền tự chọn con đường khác.
Tôi sẽ lợi dụng Lucas. Khi viên ngọc rơi vào tay, người nắm thế chủ động… sẽ là tôi.

Tôi không nói gì. Chỉ im lặng nhìn ra khung cửa sổ phía xa, nơi ánh hoàng hôn đang buông xuống một cách chậm rãi.

Lucas ngắm kỹ biểu cảm của tôi, rồi khẽ cười:
“Chắc hẳn em đồng ý rồi.”

Tôi vẫn không lên tiếng.

Lucas đứng dậy, bước đến gần hơn, đôi mắt lấp lánh như muốn nhìn thấu suy nghĩ tôi.
“Đừng lo. Tôi không làm khó em đâu. Chỉ cần em ngoan ngoãn một chút… em sẽ có được thứ mình muốn.”

Nói xong, hắn quay người ra cửa, bước đi với nụ cười thoáng qua đầy toan tính.

Trước khi ra khỏi phòng, Lucas lạnh giọng dặn dò:
“Canh chừng cô ấy. Không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.”

Hai tên thuộc hạ lập tức gật đầu, đứng hai bên cửa như hai bức tượng đá.

Hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tôi. Cũng đúng thôi. Kẻ như Lucas, lòng tin chẳng bao giờ đặt trọn cho bất kỳ ai. Mà tôi… cũng đâu phải loại người dễ đoán.

Tôi ngồi yên, ánh mắt trầm xuống, trong đầu bắt đầu tính toán một ván cờ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip