Chương 47 : Hộ tống ông chồng già

Tôi vừa chợp mắt được một một khoảng thời gian thì tiếng động cơ xe vang lên ầm ầm giữa khu rừng yên tĩnh.

Tên vệ sĩ ngoài xe gấp gáp chạy đến:
“Cô Elena, có xe tiến vào! Là… Lucas!”

Tôi giật bắn người. James bên cạnh khẽ cau mày, “Nhanh đến thế sao…”

Ethan bước lại từ xe kế bên, giọng lạnh như băng:
“Hắn mang theo người. Chắc chắn là để bắt James.”

Cửa xe bị giật mạnh. Lucas xuất hiện, mắt quét nhanh vào trong.
“Đúng là ở đây rồi.”

Tôi siết tay lại theo bản năng, còn James chỉ cười khẽ:
“Định bắt tôi tiếp hả? Vẫn chưa đủ à?”

Lucas bước tới gần hơn, nhìn James đầy khinh bỉ.
“Lần này tôi không để anh sống sót rời khỏi khu rừng này.”

Ethan đứng chắn trước xe, giọng sắc lạnh:
“Muốn động vào người của tôi cứu, phải bước qua xác tôi trước.”

Lucas nhíu mày, nhìn sang tôi:
“Tránh ra, Elena. Tôi không cần em. Tôi chỉ cần hắn.”

Tôi hít sâu một hơi, nhìn Lucas:
“Anh không được đưa James đi đâu hết.”

Ethan khoanh tay đứng trước đầu xe, ánh mắt sắc lạnh:
“Lucas, cậu nhìn kỹ đi. Cậu mang theo có bốn người.”

Hắn nhếch môi cười khinh.
“Còn phía tôi thì…” — anh ra hiệu nhẹ, lập tức tám tên vệ sĩ bước ra từ các xe phía sau.
“Gấp đôi cậu.”

Lucas nheo mắt, vẻ mặt bắt đầu thay đổi.
“Nếu cậu muốn động tay động chân ở đây...” Ethan nói chậm rãi, “e là cậu sẽ thua mất.”

Lucas siết chặt nắm tay, im lặng vài giây rồi bật cười.
“Tôi không ngờ… vì một tên đàn ông hấp hối mà cậu tốn công vậy đấy, Ethan.”

Ethan nhún vai:
“Cậu muốn thử vận may không? Tôi sẵn sàng.”

“Tôi có một ý hay hơn.” Lucas nhìn chúng tôi đầy thách thức. “Tôi và hắn, một đấu một. Nếu hắn thắng, tôi đảm bảo sẽ buông tha cho các người.”

Tôi giật mình, vội vàng bước ra, chắn trước James.
“Nhưng… anh ấy đang bị thương! Làm sao có thể...”

“Được.”
Tiếng James vang lên dứt khoát khiến tôi sững lại.

Tôi quay phắt lại, hoảng hốt nhìn anh. “James, anh bị thương mà!”

Anh không nhìn tôi, chỉ lạnh giọng: “Tôi còn chưa chết đâu.”

Tôi nắm lấy tay anh, siết chặt. “Đừng cố chấp nữa... anh không cần phải liều như vậy.”

Lucas nhếch môi: “Sợ rồi sao?”

“Tôi không sợ.” James rút tay ra khỏi tay tôi, bước lên. “Bắt đầu đi.”

Tôi siết chặt tay, tim đập loạn khi nhìn James đứng đó, đối mặt với Lucas. Anh vẫn còn yếu, từng vết thương chưa lành hẳn khiến bước chân anh chậm hơn bình thường. Nhưng ánh mắt ấy… vẫn kiên định như thể sẽ chiến đấu đến cùng.

Lucas ra tay trước. Một cú đấm cực mạnh vào ngực James, khiến anh lùi lại mấy bước, va vào thân cây sau lưng. Tôi nghe rõ tiếng rên đau bật ra từ cổ họng anh, nhưng anh không ngã.

“James…” Tôi gọi khẽ, cổ họng nghẹn đắng.

Lucas không chần chừ, liên tiếp tung ra những cú đá, cú đấm dồn dập. James gần như không đánh trả được, chỉ gắng gượng né tránh và chống đỡ bằng hai tay run rẩy. Mỗi lần Lucas ra đòn, tôi đều như chết lặng.

Máu bắt đầu chảy từ miệng James.

“Anh ta sắp gục rồi,” Lucas cười nhạt, lao lên tung một cú đấm trời giáng. James ngã xuống đất, chống một tay xuống nền đất bẩn, thở dốc. Anh cố gắng đứng dậy, dù đôi chân đã không còn vững.

“James, đừng cố nữa…” Tôi nức nở. “Dừng lại đi…”

“Chưa,” anh thì thầm, giọng khàn đặc, “Tôi vẫn còn chịu được.”

Tôi bật khóc.

Lucas bước tới, giơ chân lên định đá tiếp vào người James.

Đúng khoảnh khắc đó...

ĐÙNG..!

Một tiếng súng xé tan không khí.

Lucas khựng lại, rồi ôm lấy bụng dưới, lảo đảo quay sang ánh mắt đầy kinh ngạc.

Ethan đứng đó, tay cầm khẩu súng ngắn, mắt lạnh như băng.

“Trận này không công bằng ngay từ đầu,” Ethan lạnh lùng lên tiếng. “Tôi chán xem rồi.”

Lucas khuỵu xuống, máu chảy qua kẽ tay.

Tôi sững người, toàn thân run rẩy, tim như ngừng đập… Nhưng James vẫn nằm đó, bất động, còn Ethan thì chậm rãi tiến về phía chúng tôi.

Người của Lucas vừa định lao lên, mặt ai cũng lộ vẻ tức giận.

Ethan đưa khẩu súng lên, chĩa thẳng vào họ, giọng thản nhiên nhưng đầy cảnh cáo:

“Lo mà đưa hắn đến bệnh viện. Nếu các người còn cố chấp, tôi e là hắn sẽ chết trước khi tới cổng bệnh viện.”

Cả đám khựng lại. Một tên lập tức chạy đến đỡ Lucas đang ôm bụng rên rỉ. Hắn ta còn cố ngoái lại, mắt long sòng sọc nhìn James vẫn còn nằm đó, máu me đầy mặt.

Lucas cười nhạt, giọng khàn khàn:
“Đi thôi.”

Họ vội vã dìu hắn lên xe, chiếc xe lùi lại rồi vòng qua đường rừng phía sau. Tôi cau mày nhìn theo, trong lòng chợt thoáng nghi ngờ.

Ethan đứng kế bên tôi, nhếch môi:
“Thì ra còn đường đi nữa.”

Tôi quay sang nhìn anh, không nói gì. Trong đầu tôi giờ chỉ có James  người vẫn đang cố gượng dậy trong im lặng.

Ethan cúi người đỡ James dậy, cẩn thận dìu anh về phía xe. Tôi lập tức chạy theo, mở cửa, giúp anh vào ngồi một cách thoải mái nhất. James thở gấp, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, không rên một tiếng.

Ethan đóng cửa lại rồi quay sang đám thuộc hạ phía sau:

“Lập tức bám theo xe của Lucas. Tìm bằng được đường ra khỏi khu rừng này.”

“Rõ!” – Một nhóm người nhanh chóng leo lên xe, rồ ga lao theo hướng xe Lucas vừa biến mất.

Tôi quay lại nhìn James, lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Dù cơ thể anh đầy thương tích, nhưng đôi mắt vẫn bình tĩnh, thậm chí là bình tĩnh đến lạnh lùng.

Tôi nắm lấy tay anh, khẽ hỏi:
“Có đau lắm không?”

James mỉm cười nhẹ, khàn giọng:
“Em hỏi câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?”

Ethan tựa người vào cửa xe, tay khoanh trước ngực, nhìn tôi với ánh mắt nửa cười nửa trêu:

"Em ra sau ngồi với James đi, nhớ trông chừng anh ta cẩn thận. Lỡ anh ta ngất giữa đường thì lại phiền."

Tôi ngập ngừng:
"Trông... trông chừng sao?"

Ethan nhún vai, môi cong lên nhẹ nhẹ:
"Thì cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, thấy anh ta nhắm mắt lâu quá thì gọi. Không thì lắc nhẹ... hoặc véo một cái cũng được."

Tôi tròn mắt:
"Véo luôn hả?"

James khẽ ho một tiếng rồi lẩm bẩm:
"Nghe xong tự nhiên thấy đau ở đâu đó rồi..."

Tôi bối rối quay sang Ethan:
"Vậy... nếu anh ấy ngất thật thì tôi làm gì?"

Ethan cười khẽ, mở cửa ngồi vào ghế lái:
"Thì hét lên cho tôi biết. Nhưng đừng hét lớn quá, không là anh ta sợ mà tỉnh lại thật đấy."

Tôi nhìn James, rồi ngồi xuống cạnh anh, thầm nghĩ… sao ai cũng nói chuyện kỳ lạ vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip