Chương 49 : Em quan trọng hơn bất kì thứ gì
Sau khi xuất viện, James vẫn giữ im lặng suốt cả quãng đường trở về biệt thự. Anh không nói gì, nhưng tay lại nắm lấy tay tôi thật chặt. Cho đến khi xe dừng lại, anh cũng không để tôi nghỉ ngơi, mà kéo tôi đi thẳng đến một căn phòng lạ nằm sâu bên trong.
Tôi nhìn quanh. Căn phòng này hoàn toàn khác biệt, nội thất đơn giản, ánh sáng dịu nhẹ, và ở chính giữa là một chiếc hộp kính lớn.
Bên trong hộp, một viên ngọc đỏ rực ánh lên như đang phát sáng trong bóng tối. Lấp lánh, mê hoặc, nhưng cũng đầy cảm giác nguy hiểm.
Tôi tròn mắt.
“Viên ngọc này là...”
James hỏi ngược lại:
“Em thấy nó đẹp không?”
Tôi khẽ gật đầu, chờ đợi lời giải thích từ anh.
Anh nhìn vào viên ngọc, ánh mắt dần trở nên u tối.
“Ba mẹ tôi từng nói viên ngọc này rất đặc biệt. Nó có giá trị rất lớn, thậm chí còn được đồn là có sức mạnh huyền bí.”
Tôi im lặng, hơi nhíu mày.
James khẽ cười, nhưng chẳng hề có chút vui vẻ.
“Tôi từng tin. Nhưng giờ tôi chỉ thấy nó là thứ phiền phức nhất trong đời.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy... sao anh đưa tôi đến đây?”
Anh quay sang tôi, ánh mắt sắc bén nhưng giọng lại trầm ấm hơn rất nhiều.
“Vì tôi muốn bán nó đi.”
Tôi giật mình:
“Không phải... nó quan trọng với anh lắm sao?”
James im lặng một lúc, rồi đáp khẽ:
“Em quan trọng hơn.”
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Câu nói đó thấm vào tim tôi như một lời thú nhận, vừa bất ngờ... vừa ấm áp.
Tôi nhìn viên ngọc đang phát sáng trong hộp kính, không giấu nổi tò mò:
"Chắc anh đã tìm được người mua rồi?"
James khẽ gật đầu, ánh mắt trầm lại:
"Người bên Dubai. Họ ra giá... năm mươi triệu đô."
Tôi hơi tròn mắt:
"Năm mươi triệu đô? Cho một viên ngọc?"
Anh bật cười khẽ, nhưng không giấu vẻ căng thẳng trong giọng nói:
"Với họ, đây là một báu vật mang theo quyền lực và cả sự mê tín. Tôi thì không tin vào mấy chuyện đó… Nhưng tôi tin một điều nó mang lại rắc rối."
Tôi cúi nhìn viên ngọc. Đẹp đến lạnh người.
"Vậy sao anh còn giữ nó đến tận bây giờ?"
James quay sang nhìn tôi, chậm rãi đáp:
"Bởi vì trước giờ tôi không có thứ gì quan trọng hơn nó. Nhưng bây giờ thì có rồi."
James bất ngờ nắm lấy tay tôi, kéo đi.
Tôi giật mình:
"Ơ… anh đưa tôi đi đâu vậy?"
Anh vừa đi vừa quay lại nhìn, khóe môi cong lên:
"Khóa cửa lại đã… Không muốn ai vô tình chạm vào thứ đó."
Tiếng cạch vang lên. Cánh cửa mật thất bị khóa lại sau lưng tôi.
James vẫn không buông tay, dắt tôi đi qua hành lang, từng bước vững chắc mà thong thả như thể đang dắt tôi vào một nơi không lối thoát.
Tôi nghi ngờ lên tiếng:
"Chúng ta… đi đâu vậy?"
Anh quay sang cười khẽ, ánh mắt có chút gian tà:
"Phòng."
"Phòng? Lên phòng làm gì?"
James bật cười, cúi gần xuống tai tôi, giọng trầm ấm:
"Lên đi rồi biết. Hỏi nhiều quá là tôi đổi ý đấy."
Tôi trợn mắt:
"Đổi ý gì cơ?"
Anh không trả lời, chỉ siết tay tôi chặt hơn, bước chân vẫn không dừng lại.
James đưa tôi vào phòng, rồi không nói không rằng xoay người khóa cửa lại.
“Cạch” tiếng khóa vang lên khiến tôi cảnh giác.
Tôi cau mày nhìn anh:
“Này, anh khóa cửa làm gì?”
James tựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt từ tốn quét qua người tôi, môi nhếch lên:
“Vận động một chút. Nằm viện lâu quá… người tôi mỏi hết cả rồi.”
Tôi lập tức lùi lại một bước:
“Tôi biết ý đồ của anh đấy. Đừng tưởng tôi không thấy. Cơ thể anh còn yếu mà…”
Anh bước tới, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, áp sát vào lồng ngực rắn chắc vẫn còn vết băng.
“Chính vì yếu… nên mới cần em hỗ trợ tôi tập thể dục.”
Ánh mắt anh chầm chậm hạ xuống môi tôi, giọng nói vừa như ra lệnh, vừa đầy dụ dỗ:
“Bài tập đầu tiên… là để tôi nằm dưới, em ở trên.”
Mặt tôi đỏ bừng.
“Tôi... tôi không có học mấy kiểu thể dục kiểu đó đâu…”
James bật cười, cúi sát tai tôi, hơi thở nóng rát lướt qua gáy:
“Không sao. Tôi dạy.”
Tôi lườm anh, giọng cảnh cáo:
“Anh mà đùa kiểu đó nữa, tôi đánh anh chết thật đấy.”
James bật cười, đưa tay lên đầu như đầu hàng:
“Được rồi được rồi, tôi trêu thôi. Mau đi tắm thay đồ đi, hôm nay chúng ta sẽ đi hẹn hò.”
Tôi sửng sốt nhìn anh:
“Hẹn hò? Tôi không muốn đi hẹn hò kiểu như vậy đâu! Anh đi một mình đi.”
James bước tới, cúi đầu nhìn tôi đầy ý tứ:
“Lại sợ tôi kéo vào khách sạn như lần trước à? Yên tâm đi, lần này là hẹn hò nghiêm túc, không chơi chiêu.”
Tôi ngập ngừng, hơi dè chừng:
“Anh hứa đấy nhá.”
James nháy mắt một cái, giọng lười biếng nhưng đầy tự tin:
“Rồi rồi, biết rồi, thưa quý cô của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip