Chương 5 : Tuyệt vọng
Tôi ngồi bệt xuống sàn, đầu óc trống rỗng.
Cả thế giới này như một nhà tù.
Không có điện thoại. Không có cách liên lạc. Không có đường thoát.
James như một kẻ điên cuồng kiểm soát, giam cầm tôi trong căn biệt thự xa hoa này.
Tôi ôm đầu, cảm giác như mình sắp phát điên.
Nếu… nếu tôi chết đi thì sao?
Nếu tôi biến mất, có lẽ tôi sẽ tỉnh lại trên giường của mình ở thế giới thực, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đúng… Đây chỉ là một cuốn truyện. Một giấc mơ. Một ảo giác mà tôi có thể thoát khỏi bằng cách ngủ say mãi mãi.
Tôi lao vào tủ thuốc trong phòng, lục tung ngăn tủ.
Nhưng… chỉ còn hai viên thuốc ngủ.
Chỉ hai viên… liệu có đủ không?
Không sao. Tôi có thể chắc chắn hơn.
Tôi lấy một con dao nhỏ, bàn tay run rẩy.
Hít sâu…
Tôi nuốt cả hai viên thuốc, rồi ấn lưỡi dao lạnh lẽo lên cổ tay mình.
Một đường cắt sâu. Máu lập tức tràn ra, nhỏ từng giọt xuống sàn.
Tôi cười nhạt, cảm giác đầu óc bắt đầu trống rỗng.
Mắt tôi mờ dần…
Mình sẽ tỉnh dậy ở thế giới thực, đúng không?
…
…
Cạch...
Cánh cửa được mở ra. Cô người giúp việc bước vào.
“Aaaaaaaaaa!”
Giọng hét chói tai của người hầu vang lên.
“Thiếu phu nhân! Cô ấy chảy máu!”
…
Tại bệnh viện
James bước nhanh trong hành lang, gương mặt tối sầm, hai mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
Bác sĩ vừa đẩy cửa phòng cấp cứu ra, giọng gấp gáp:
“May mắn là phát hiện kịp thời. Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng…”
James không đợi bác sĩ nói hết, hắn nhanh bước vào phòng bệnh.
Trên giường bệnh, Elena vẫn còn bất tỉnh, tay quấn đầy băng trắng, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ.
James siết chặt nắm tay, từng đầu ngón tay trắng bệch vì lực quá mạnh.
Con nhóc ngu ngốc này… dám tự làm tổn thương bản thân?
Tức giận. Lo lắng. Sợ hãi. Một cảm xúc hỗn loạn tràn ngập trong hắn.
James ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, giọng trầm khàn đầy nguy hiểm:
“Elena… em thật ra đang nghĩ gì vậy?”
Hắn cười lạnh, nhưng trong mắt lại mang theo sự đau đớn tột cùng.
“Tôi sẽ không để em chết đâu.”
Hắn cúi sát xuống, thì thầm bên tai cô:
“Em muốn trốn khỏi tôi? Cả đời này, đừng mơ.”
Hắn vươn tay, ngón tay lạnh lẽo lướt qua vết băng trên cổ tay tôi.
Một lúc sau, hắn hạ giọng, chậm rãi hỏi:
“Elena, em nghĩ chết đi là có thể rời khỏi tôi sao?”
Tôi nhắm chặt mắt, không muốn đối diện với hắn.
Nhưng James không cho tôi cơ hội trốn tránh.
Hắn cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên vành tai tôi, giọng nói trầm thấp như giam cầm tôi trong một cơn ác mộng.
“Elena, em sai rồi.”
Hắn dịu dàng vén tóc tôi sang một bên, rồi nhẹ giọng:
“Tôi chắc chắn sẽ không để em chết.”
Tôi cắn môi, cổ họng nghẹn đắng.
“Tại sao… tại sao anh không để tôi yên?” Tôi run rẩy lên tiếng, giọng khàn đặc.
James khẽ cười, nhưng đáy mắt hắn lại mang theo một sự lạnh lùng khó tả.
“Elena, nếu em muốn rời khỏi tôi…”
Hắn đột ngột cúi xuống, ghé sát môi tôi, thì thầm từng chữ:
“Chỉ có một cách.”
Tôi mở mắt, trái tim như thắt lại.
James cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ lên môi tôi, ánh mắt tối tăm như vực sâu không đáy.
“Là chấp nhận tôi.”
Tôi hít một hơi sâu, giọng yếu ớt nhưng kiên định:
“Làm ơn… tha cho tôi…”
James khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén khóa chặt tôi.
“Lý do?”
Hắn hỏi, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.
Tôi mím môi, cố gắng tránh ánh mắt hắn, rồi cứng rắn nói:
“Vì anh quá già.”
Không khí trong phòng trở nên im lặng đến ngột ngạt. Tôi không hiểu tại sao tôi lại lấy một cái lý do nó vô tri ngu ngốc đến như vậy.
James không phản ứng ngay, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn tôi, như thể đang phân tích từng lời tôi vừa nói.
Tôi siết chặt mép chăn, lấy hết can đảm nói tiếp:
“Anh ba mươi, còn tôi chỉ vừa mười tám… Tôi vẫn còn trẻ, tôi không thích đàn ông lớn tuổi như anh.”
James khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
“Vậy ra… chỉ vì tôi lớn hơn em mười hai tuổi?”
Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười đó lại mang theo một sự nguy hiểm tột cùng.
Tôi gật đầu, cố gắng giữ vững lập trường của mình.
“Đúng vậy. Tôi thích người trẻ trung hơn, hợp với tôi hơn.”
Tôi nghĩ rằng nói vậy sẽ khiến hắn buông tha cho mình, nhưng tôi đã nhầm.
James bất ngờ cúi xuống, gương mặt chỉ cách tôi vài cm, giọng trầm khàn:
“Elena…”
Hắn cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến mức khiến tôi lạnh sống lưng.
“Nếu tôi khiến em thay đổi suy nghĩ thì sao?”
Tôi khựng lại, ánh mắt dao động khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn.
“Anh… đừng có mà mơ.” Tôi cứng rắn nói, dù lòng có hơi run.
James cười nhạt, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia nguy hiểm.
“Tôi mơ sao?” Hắn nghiêng đầu, nhìn tôi đầy khiêu khích, giọng nói trầm thấp mà gợi cảm đến chết người.
“Elena, em thực sự nghĩ tôi quá già à?”
Tôi nuốt nước bọt, cố giữ vững tinh thần.
“Phải. Anh quá già so với tôi.”
James khẽ nheo mắt, ngón tay thon dài bất ngờ lướt qua xương quai xanh của tôi, khiến tôi rùng mình.
Hắn cúi sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên môi tôi.
“Vậy sao?”
Tôi căng thẳng, cố gắng lùi lại, nhưng lưng đã tựa vào đầu giường.
James chậm rãi nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào hắn.
“Elena…” Hắn gọi tên tôi, giọng trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm.
“Em có muốn kiểm chứng không?”
Tôi trừng mắt, tim đập loạn xạ.
“Kiểm chứng… cái gì?”
James khẽ cười, cúi đầu ghé sát tai tôi, giọng nói ma mị đến mức khiến tôi lạnh sống lưng.
“Kiểm chứng xem…”
Hắn khẽ hôn lên vành tai tôi, thì thầm:
“… tôi có thực sự già như em thấy hay không.”
Tôi hít mạnh một hơi, cả người đông cứng lại.
James… hắn đúng là đồ phức tạp nhất tôi từng gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip