Chương 52 : Vị khách quý Aiden

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập khi tôi còn đang chuẩn bị bữa sáng.

Tôi liếc nhanh về phía phòng ngủ. James vẫn còn bị nhốt trong đó, chưa phá được cửa. Tôi thở phào, chỉnh lại áo rồi bước ra mở cổng.

Trước mắt tôi là một đoàn người mặc đồ đen, kín đáo nhưng không thể giấu được sự lạnh lẽo. Họ đứng thành hai hàng, im lặng như tượng. Ở giữa là một người đàn ông khoảng ngoài hai mươi, cao, dáng thư sinh nhưng ánh mắt lạnh đến rợn người.

Anh ta mỉm cười nhẹ. “Xin lỗi vì không báo trước. Tôi tên Aiden.”

Tôi siết chặt tay lên nắm cửa, cố giữ bình tĩnh. “Anh tìm ai?”

“James.”

Tôi cười nhạt. “Anh ấy không có ở đây.”

Aiden nghiêng đầu, nhìn xuyên qua vai tôi như thể đã biết tôi nói dối.

“Có lẽ cô không biết tôi là ai,” anh ta nói chậm rãi, “Nhưng cô đừng cản trở đường của tôi.”

Tôi lạnh sống lưng.

Từ phía sau, James đập cửa phòng:
“Elena! Em định nhốt tôi đến bao giờ?”

Aiden khẽ nhướng mày, không cười nữa. “Giờ thì tôi biết chắc anh ta có nhà.”

Tôi giật mình, vội quay người chạy lên lầu.

Tiếng bước chân đập vào bậc thang gấp gáp. Tôi luýnh quýnh mở khóa phòng.

Cửa vừa bật mở, James đã đứng sẵn bên trong.

Hắn đã thay bộ đồ ngủ thành sơ mi trắng, quần tây đen. Tóc chải gọn, khí chất lạnh lùng như thể chưa từng bị ai nhốt suốt đêm.

Tôi nghẹn họng. "Anh... thay đồ từ bao giờ?"

James liếc tôi, khoanh tay, giọng nhàn nhạt:
"Ngay khi em chạy xuống lầu. Anh đoán có người đến."

Tôi chưa kịp nói gì thì James đã bước xuống cầu thang, mỗi bước đều bình thản như thể sắp tiếp khách quý chứ không phải một nhóm người khả nghi.

Tôi đi theo sau, lòng bồn chồn.

Aiden đứng ở sảnh, thấy James thì khẽ cười.
“Cuối cùng cũng gặp được anh.”

James dừng lại trước mặt cậu ta, ánh mắt sắc lạnh:
“Cậu đến đây để làm gì, Aiden?”

Aiden vẫn giữ nụ cười nhẹ, ánh mắt lướt qua tôi rồi dừng lại nơi James:

"Tôi đến đây theo lệnh của Kane."

Không khí trong sảnh lập tức trầm xuống.

Tôi cau mày, vô thức lùi một bước: "Kane... là ai?"

Aiden không trả lời tôi, chỉ nhìn James chăm chú như đang quan sát phản ứng của một kẻ quen biết từ lâu.

James khựng người một thoáng, rồi gằn giọng:

"Kane gửi cậu đến... để nói gì?"

Aiden đưa tay ra sau, một người phía sau lập tức đưa tới một hộp gỗ nhỏ. Cậu ta mở hộp, bên trong là một phong thư niêm phong bằng sáp đỏ.

"Chỉ cần anh đọc cái này, anh sẽ hiểu."

James đọc xong tờ thư, ánh mắt sắc bén ngước lên nhìn Aiden. Anh nhếch môi cười, giọng không thay đổi: "Một giao dịch lớn... Nhưng tôi không thể giao dịch với một cậu nhóc như cậu."

Aiden không tỏ vẻ bị chạm tự ái, chỉ bình thản ngồi xuống, khoanh tay trước ngực. "Vậy tôi sẽ ở lại vài hôm. Kane sẽ đến gặp anh trong vài ngày tới. Anh thấy sao?"

James không đáp lại ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào Aiden một lúc. Hắn thả tay xuống, rồi lạnh lùng nói: "Cậu có thể ở lại."

Aiden chỉ cười nhẹ, không một lời phản bác. "Chắc chắn rồi, tôi biết anh sẽ không từ chối."

Aiden nhìn tôi với nụ cười nhẹ, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ. Hắn nói với giọng điệu nhẹ nhàng, như thể đang đánh giá tôi từ trên xuống dưới:

James thấy Aiden nhìn tôi liền nói: "Aiden, cậu có hứng thú với vợ tôi à?"

"Ồ cô ấy là vơj anh à? Vợ anh thật sự rất xinh đẹp. Tôi phải công nhận, cô ấy quả thật là người phụ nữ khiến ai cũng phải ngoái nhìn."

James chậm rãi đứng dậy, bước đến gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ để tạo sự áp đảo. Hắn liếc Aiden một lần nữa, rồi cười nhạt:

"Rất tiếc, vẻ đẹp của cô ấy... , không phải ai cũng có thể với tới. Còn nữa, cậu đừng nhìn vợ người khác với ánh mắt thèm thuồng đấy."

Anh nhìn thẳng vào mắt Aiden, giọng điệu không hề thay đổi, vẫn sắc lạnh như băng giá:

"Đừng nhìn lung tung, đừng để tôi móc con mắt cậu ra."

Aiden nhìn James, nụ cười trên môi có chút ý đồ, hắn nói nhẹ nhàng:

"Này, không phải anh đang ghen đấy chứ?"

James không vội đáp lại, hắn chỉ nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt vẫn sắc bén như dao cạo. Anh nhìn Aiden với vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng sắc bén:

"Cậu đánh giá tôi thấp quá rồi, Aiden. Tôi không phải loại người hay ghen tuông vì những chuyện như vậy."

James không quên liếc qua tôi, ánh mắt vẫn mang đầy sự chiếm hữu, rồi quay lại nhìn Aiden, giọng điệu vẫn không hề thay đổi, đầy tự tin và kiêu ngạo:

"Với tôi, những chuyện nhỏ nhặt như vậy không đáng để bận tâm."

Cửa biệt thự đột nhiên mở ra, Ethan bước vào, ánh mắt của anh đảo qua một vòng trong phòng, rồi dừng lại ở Aiden và James. Hơi ngạc nhiên, anh hỏi:
"Đây là ai, khách quý của cậu à, James?"

James từ từ đặt ly rượu xuống, không vội vã trả lời. Hắn liếc nhìn Aiden, rồi quay lại với Ethan, giọng điềm tĩnh:
“Cậu ấy là Aiden, đối tác làm ăn của tôi.”

Aiden mỉm cười, nhìn về phía James rồi quay lại Ethan, hỏi với vẻ tò mò:
"Vậy còn anh là ai, tôi chưa nghe nói về anh."

James cười nhẹ, nhấp một ngụm rượu, rồi đáp:
"Ethan là đối tác làm ăn của tôi, nhưng gần đây mới trở thành bạn."

Ethan nhìn James với một nụ cười nhẹ, không tỏ ra quá ngạc nhiên trước lời giải thích này. Anh tiến thêm một bước vào phòng, giọng nói có phần hài hước:
“Không ngờ cậu lại kết bạn nhanh như vậy, James.”

James nhướng mày, khẽ cười đáp lại:
“Không muốn à?”

"Ethan,  cậu qua có chuyện gì?" – James nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi tấm bản đồ trên bàn.

Ethan nhìn thẳng vào James, giọng trầm nhưng đầy lo lắng:
"Tin không tốt. Lô hàng của tôi trên biển đã bị cướp. Chúng ta đã bị tấn công giữa chừng."

James không thay đổi biểu cảm, ánh mắt vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra. Hắn đặt ly rượu xuống, chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, tay khẽ vuốt cằm.
"Vậy sao? Vậy mà tôi tưởng mọi thứ đã được xử lý chu đáo."

Ethan cười khổ, cảm giác bất lực trong lời nói của hắn:
"Tôi cũng vậy, nhưng... không ngờ lại có sự cố lớn như vậy."

James quay lại nhìn Ethan, giọng điệu lạnh lùng nhưng đầy quyền lực:
"Đừng lo lắng. Đó chỉ là một tai nạn nhỏ. Cậu đã gọi bên an ninh chưa?"

Ethan gật đầu, nhưng sự nghiêm túc không hề giảm bớt:
"Đang xử lý, nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể để yên như vậy. Có thể là một nhóm có tổ chức."

James nhếch môi, nở một nụ cười lạnh nhạt:
"Đừng vội lo. Bất kỳ ai dám cướp của tôi, tôi sẽ khiến chúng phải hối hận."

Hắn nhìn Ethan một cái nữa, rồi giọng nói trầm xuống, đầy thách thức:
"Giải quyết việc này là công việc của tôi. Cậu chỉ cần tập trung vào phần của cậu."

Aiden ngả người vào ghế, ánh mắt tinh ranh lướt qua tôi. Một nụ cười nhẹ nhàng, như thể đang đùa giỡn, xuất hiện trên môi hắn. Hắn thả lỏng người rồi nói, giọng đầy vẻ trêu chọc:

"Vậy cô có thể nấu gì cho tôi ăn không? Tôi nghĩ cô không chỉ xinh đẹp mà còn rất khéo léo nữa, phải không?"

Hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, như thể chờ đợi một phản ứng.

Ethan bật cười khi nhìn thấy ánh mắt đầy cảnh báo của James. Ethan nhướng mày, lắc đầu, rồi quay sang tôi nói đùa:

"Chuyện này tính sau đi, James, nhưng tôi thấy có người đang muốn bắt nạt quý cô xinh đẹp của chúng ta đấy."

James quay sang nhìn Ethan, sắc mặt lạnh lùng, giọng nói đầy quyền uy:

"Quý cô xinh đẹp của chúng ta?"

James nhếch môi cười khẩy, ánh mắt lạnh như băng.

"Elena là vợ tôi, LÀ CỦA TÔI. Chứ không phải của chúng ta."

Quay sang Aiden, James lại tiếp tục, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng có phần sắc bén:

"Cậu đói à? Có thể bảo người làm của tôi nấu cho cậu."

James nhìn thẳng vào mắt Aiden, không hề có dấu hiệu nhượng bộ.

"Nếu không thích thì cậu có thể tự nấu mà ăn, cậu có tay có chân mà phải không?. Muốn ăn thì lăn vào bếp."

Ethan nhìn James với nụ cười tinh quái, giọng nói có chút chế giễu:

"Nhìn bộ dạng của cậu đi, giống như một đứa trẻ con sợ mất đồ chơi vậy."

James không hề thay đổi biểu cảm, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng sự khinh bỉ trong giọng nói của hắn không thể che giấu:

"Đồ chơi của tôi không phải là thứ cậu có thể đụng đến." James ngừng một chút, rồi tiếp tục bằng giọng điệu đầy châm biếm: "Còn về việc sợ mất, tôi chỉ đơn giản không thích người khác xâm phạm vào những thứ thuộc về tôi."

Câu nói của James lạnh lùng, nhưng lại mang một sự quyết đoán mạnh mẽ, như một lời cảnh báo rõ ràng với cả Ethan và Aiden.

Tôi nhìn hai người rồi nhẹ nhàng nói: "Để tôi kêu người chuẩn bị thức ăn, Aiden, Ethan, hai người ngồi chờ nhé."

James liếc nhìn tôi một cái, đôi mắt vẫn sắc lạnh nhưng có chút dịu lại. Hắn chẳng nói gì, chỉ gật nhẹ rồi quay về phía Aiden, ánh mắt đầy cảnh giác. Aiden, dù vẫn giữ nụ cười nhếch mép, nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế.

Tôi quay người bước ra ngoài, cảm giác ánh mắt của James dõi theo từng bước đi của mình. Trong lúc chuẩn bị gọi người làm, tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng vẫn không thể tan đi giữa ba người họ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip