Chương 53 : Cứu người từng muốn hại tôi

Trong gian phòng trà cổ kính phủ đầy ánh sáng mờ của buổi sớm, hương hoa lavender thoang thoảng trong không khí. Phu nhân ngài Richard ngồi nghiêng người trên chiếc ghế bành bọc nhung xanh thẫm, ánh mắt không rời khỏi khung cửa kính lớn hướng ra vườn.

Ngài Richard khoác áo choàng lông, tay cầm một tẩu thuốc chưa châm lửa. Ông đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng nói trầm và đầy sức nặng:

"Viên ngọc đó... nhất định phải trở về tay ta, bằng mọi giá."

Phu nhân nhấp một ngụm trà, mắt không đổi sắc:
"Chuyện đó có thể khiến Elena gặp nguy hiểm."

Richard hừ lạnh, ánh nhìn sắc như dao:
"Nó là con gái ta, nhưng viên ngọc mới là điều không thể mất. Nếu cần phải lựa chọn... ta đã có đáp án."

Phu nhân ngài Richard đặt tách trà xuống, gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế. Bà mỉm cười nhạt:
"Vậy tôi sẽ sắp xếp người. Elena có vẻ không còn là đứa trẻ ngoan nữa..."

Ngài Richard khoanh tay đứng trước cửa sổ, giọng trầm khàn vang lên, không giấu nổi sự khinh miệt:

"Ngay cả gia tộc mà nó cũng dám quay lưng... Nếu đã chọn bỏ đi theo thằng nhóc đó, thì chẳng còn lý do gì để ta phải lo lắng cho nó nữa."

Ông quay lại, ánh mắt lạnh như thép:

"Con gái hay không, không quan trọng. Chỉ cần viên ngọc quay về."

Bầu không khí trong phòng nặng như chì, thì cánh cửa bật mở.

Lucas bước vào, ánh mắt sắc lạnh, giọng đầy khinh miệt:
"Ông bà thật sự là cha mẹ ruột của Elena sao? Hợp tác với tôi chỉ để đoạt thứ vốn dĩ không thuộc về mình nữa?"

Ngài Richard không thèm quay đầu lại, cười nhạt:
"Cậu vô dụng hơn tôi tưởng, Lucas. Nếu không lấy được viên ngọc, cậu nên chết ở trong khu rừng đó. Quay về làm gì? Còn mặt mũi sao?"

Lucas nhướng mày, đứng thẳng, giọng trầm thấp:
"Ông có chắc mình biết đang nói chuyện với ai không?"

Ngài Richard lạnh lùng vẫy tay:
"Đủ rồi. Người đâu..."

"Không cần!" Lucas gạt tay thị vệ vừa tiến đến, cười khẩy. "Tôi tự đi. Nhưng nhớ lấy, cuộc chơi này... chưa kết thúc đâu."

Ngài Richard nhìn thẳng về phía trước, giọng nói của ông vang lên, sắc như dao:

"Người đâu. Chuẩn bị xe và súng. Cậu ta không xứng đáng đứng trước mặt tôi."

Ông vẫy tay ra hiệu cho người dưới quyền, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lẽo, như thể đang dự đoán mọi động thái phía sau.

"Nếu cần, đừng ngần ngại dùng súng."

Giọng ông càng lúc càng cứng rắn hơn, như một mệnh lệnh không thể từ chối.

"Với những kẻ như Lucas, chúng ta không có lý do gì để nhân nhượng."

Trên con đường vắng lặng, chiếc xe của Lucas lao đi với tốc độ nhanh chóng, nhưng trong gương chiếu hậu, những chiếc ô tô khác đang bám sát, ngày càng gần hơn. Mặt Lucas đầy vẻ khó chịu, cảm giác có gì đó không ổn dâng lên trong lòng. Những ánh đèn xe phía sau như những con mắt đen kịt, theo sát từng động thái của anh.

"Không ổn rồi," Lucas thầm nghĩ. Anh đạp ga mạnh hơn, nhưng chiếc xe đuổi theo vẫn không giảm tốc độ. Đột nhiên, một tiếng "rầm" vang lên, cửa kính xe bể nát, kính vỡ văng tung tóe vào trong xe.

"Chết tiệt!" Lucas tức giận rít qua kẽ răng, không kịp nhìn lại phía sau, anh vội vàng bẻ lái xe vào một con hẻm nhỏ, hòng thoát khỏi sự truy đuổi. Lòng bàn tay siết chặt vô lăng, mắt anh chỉ còn nhìn về phía trước. Anh không thể để mình bị bắt, không thể.

Anh nhảy ra khỏi xe ngay khi chiếc xe của mình lao vào bãi đất trống, nhưng trước khi chạy được vài bước, anh nghe tiếng chân người đuổi theo sau. Một tên trong số bọn họ mở cửa xe, lấy súng bắn về phía anh. Đạn bay xẹt qua người, không trúng, nhưng một viên đạn sau đó lại xuyên vào vai của anh, làm anh ngã xuống đất. Trước khi kịp đứng lên, một viên đạn nữa trúng ngay bên hông, đau đớn đến mức Lucas gần như không còn sức để đứng dậy.

Mồ hôi vã ra, Lucas cố gắng gượng dậy, nhưng bàn chân anh đã trở nên nặng nề như chì, không thể di chuyển. Máu chảy ra từ vết thương, và anh bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Đúng lúc này, một chiếc taxi bất ngờ dừng lại ngay gần đó. Cánh cửa mở ra, và một bóng dáng quen thuộc bước ra là tôi, Elena.

Tôi nhìn thấy Lucas, nằm sõng soài trên đất, xung quanh là những tên đang đuổi theo. Mắt tôi loé lên sự sợ hãi và quyết tâm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chỉ kịp ra hiệu cho tài xế dừng lại rồi lao xuống xe, chạy đến gần nơi Lucas đang gặp nguy hiểm.

Khi một tên trong bọn họ tiến lại gần, tôi đứng chắn trước mặt hắn, giọng tôi lạnh lùng vang lên:

"Dừng lại!"

Cả không gian bỗng như tĩnh lặng, mọi người đều im lặng nhìn tôi, những tên cầm súng đều dừng lại một chút. Chúng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, như thể không ngờ có ai lại dám ngăn cản chúng.

Tôi quay sang Lucas, lo lắng nhưng vẫn cố giữ vững thái độ bình tĩnh. "Lucas, dậy đi, đứng lên."

Nhưng anh ta không còn sức, ánh mắt mờ đi, tôi biết mình phải làm gì ngay lập tức.

Một trong những tên đuổi theo bước tới gần, nhìn tôi rồi hỏi bằng giọng hối hả:

"Cô Elena, sao cô lại ở đây?"

Tôi không đáp ngay mà chỉ nhìn hắn ta bằng ánh mắt sắc lạnh, sẵn sàng bảo vệ Lucas. Tên đó không kiên nhẫn, hắn lại tiếp tục, giọng nói trầm xuống:

"Không quan trọng nữa, xin cô hãy né ra. Tôi phải bắt hắn ta về, vì đây là lệnh của ông Richard."

Tôi đứng im, không hề động đậy, ánh mắt tôi vẫn hướng về phía hắn. Trong lòng tôi, mọi thứ đã rõ ràng ông Richard là ba tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải nghe theo.

Lucas nằm nghiêng, môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Anh cố gắng ngẩng đầu nhìn tôi, khàn giọng nói:

"Em đi đi... đừng đứng đây. Nguy hiểm lắm."

Tôi vẫn đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo không khác gì gió đêm. Giọng tôi đáp lại không cảm xúc:

"Tôi không tàn nhẫn như một số người... thấy chết mà không cứu."

Lucas bật cười, nhưng nụ cười ấy thoáng run:

"Tôi từng bắt cóc em đó, Elena. Giờ còn muốn giúp tôi sao? Nhưng với sức của em... không giúp nổi tôi đâu."

Tôi hơi nghiêng đầu, nhếch môi:

"Đừng khinh thường tôi quá đấy chứ."

Một trong những kẻ truy đuổi bước lên, giọng điệu vẫn giữ bình tĩnh:

"Chúng tôi không muốn làm cô bị thương, xin cô hãy tránh ra một bên."

Tôi nhướn mày:

"Muốn làm gì tôi?"

Ngay sau đó, một tên khác giận dữ giơ súng lên nhắm thẳng vào tôi. Nhưng người đầu tiên lập tức ngăn tay hắn lại:

"Cô ấy là con gái của ông Richard. Đừng làm bậy!"

Người kia nghiến răng:

"Nếu cô không né... chúng tôi xin phép dùng vũ lực."

Hai tên khác lập tức xông tới. Tôi né cú đấm đầu tiên, quật cùi chỏ vào cổ tên bên trái, rồi xoay người, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng tên còn lại. Nhưng bất cẩn, một tên khác phía sau chụp được tóc tôi, kéo ngược ra sau.

Tôi mất đà, ngã quỵ xuống nền đất đầy đá vụn, trầy xước rát buốt.

Không được gục...!

Tôi chống tay, bật dậy, nhanh như chớp đá văng chân đối thủ, rồi lăn sang một bên, chộp lấy khẩu súng rơi ra từ thắt lưng hắn.

"Cạch!" - Tôi nạp đạn, đứng lên, hơi thở dồn dập, nhưng tay vẫn vững.

Tên đầu tiên lao tới - Đoàng! - viên đạn ghim trúng vai phải hắn, máu bắn tung.

Tên thứ hai vừa định rút dao, tôi xoay người, nhắm thẳng đùi - Đoàng! - hắn ngã xuống, gào lên trong đau đớn.

Tên thứ ba chụp lấy cánh tay tôi, nhưng tôi dùng báng súng đập mạnh vào thái dương hắn rồi bắn tiếp - Đoàng! trúng cổ tay, hắn thét lên, ngã vật ra đất.

Hai tên cuối còn lại định lùi ra xa, nhưng tôi không cho cơ hội. Một tên bị bắn trúng bắp chân, tên còn lại lãnh một phát ngay vai, ngã quỵ.

Tôi vẫn giữ súng, bước từng bước về phía chúng. Từng hơi thở của tôi lạnh tanh, ánh mắt không chớp.

"Tôi không quen giết người..." - tôi nhìn lướt qua từng tên đang rên rỉ "Nên đừng ép tôi phải làm việc đấy."

Tôi quay lại, quỳ xuống đỡ Lucas đang thở gấp, gương mặt trắng bệch.

"Đừng nói gì cả." - Tôi vòng tay qua lưng anh, máu dính vào tay tôi nóng hổi. "Tôi đưa anh đi bệnh viện."

Lucas cười khẽ, môi run run: "Giờ thì... tôi nợ em thật rồi..."

Tôi cắn môi, không đáp. Một chiếc taxi tôi vẫy sẵn đang trờ tới. Tôi đỡ Lucas vào xe, đè chặt vết thương trên người anh.

"Bác tài, nhanh lên. Đến bệnh viện gần nhất."

Chiếc xe lao đi, để lại phía sau đêm đen, máu đổ, và năm kẻ nằm gục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip