Chương 54 : Chăm sóc Lucas
“Tình trạng khá nghiêm trọng. Một viên trúng sát hông, đã xuyên sâu. Chúng tôi cần phẫu thuật nhỏ để lấy đầu đạn ra, nếu không sẽ nhiễm trùng.”
Tôi đứng ngoài phòng cấp cứu, nhìn đèn đỏ chớp tắt trên cửa phòng, lòng chẳng yên chút nào. Lẽ ra tôi không nên can thiệp. Nhưng khi thấy anh ta gục xuống trong vũng máu, tôi không thể quay đi.
Một tiếng rên nhẹ vang lên trong phòng. Cánh cửa mở, bác sĩ bước ra, tháo găng tay:
“Đạn đã lấy ra. Bệnh nhân mất khá nhiều máu, nhưng qua được rồi.”
Tôi gật đầu, bước nhẹ vào phòng.
Lucas nằm im trên giường, băng trắng quấn quanh bụng và vai. Sắc mặt vẫn tái nhợt, môi khô khốc. Anh ta mở mắt khi nghe tiếng bước chân.
“Tôi… còn sống à?” – Giọng khàn khàn, yếu ớt.
Tôi đứng cạnh giường, nhìn anh, lạnh lùng hỏi:
“Anh ổn chứ?”
Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười nghiêng về châm chọc hơn là vui vẻ:
“Không ngờ... cứu người từng muốn bắt cóc mình. Em thật lạ đấy, Elena.”
Tôi khoanh tay:
“Tôi không thấy ai đáng để chết oan cả. Dù là anh.”
Lucas nhắm mắt lại, khẽ thở ra.
“Em nên rời đi trước khi có người tìm đến. Tôi là phiền phức lớn đấy.”
Tôi im lặng vài giây, rồi đáp:
“Đã cứu thì cứu cho trót. Anh chưa chết, tôi chưa đi.”
“Tôi không sao đâu,” Lucas nói nhỏ, ánh mắt hơi nhắm lại. “Em về đi. Trễ rồi.”
Tôi khoanh tay, đứng tựa vào cạnh giường nhìn anh:
“Anh sợ James biết tôi ở đây à?”
Lucas khẽ nhếch môi cười nhạt, không đáp thẳng mà nói:
“Hắn mà biết, thể nào cũng tưởng tôi lại giở trò. Mà thôi, em ở đây… cũng không vui vẻ gì đâu.”
Tôi gật đầu nhẹ:
“Anh ấy đang bận tiếp khách. Tôi cũng chẳng muốn chen vào.”
Tôi nhìn anh, ngập ngừng rồi hỏi:
“Tại sao họ lại truy sát anh?”
Lucas quay đầu nhìn tôi, nhưng không trả lời. Anh im lặng một lúc rồi bất ngờ hỏi ngược:
“Lúc nãy em xuất hiện… em không sợ sao?”
Tôi hơi bất ngờ.
“Sợ chứ. Nhưng không phải với mấy tên đó.”
Lucas bật cười khe khẽ, ánh mắt dịu đi một chút.
“Cũng liều thật. Tôi tưởng em sẽ quay đầu xe đi luôn chứ.”
Tôi không đáp, chỉ nhìn anh, lòng vẫn nặng trĩu. Anh đang né tránh. Tôi biết. Nhưng tôi cũng không ép nữa.
Lucas quay sang nhìn tôi, ánh mắt thoáng giễu cợt:
“Tôi nghe nói… em là cô tiểu thư chỉ biết nhõng nhẽo, son phấn. Vào bếp cũng không biết, lại hay khóc nhè.”
Tôi nhướng mày, nhìn anh bằng nửa con mắt:
“Tin đồn đúng được mấy phần?”
Lucas bật cười, vai khẽ động khiến vết thương nhói lên, anh cau mày lại rồi lắc đầu:
“Không ngờ hôm nay… em lại khác. Khác hoàn toàn với những lời đồn tôi từng nghe.”
Tôi ngồi xuống cạnh giường, chống cằm nhìn anh:
“Vậy anh có thất vọng không?”
Lucas nhìn tôi một lúc, ánh mắt chậm rãi thu lại sự châm chọc ban đầu, dịu đi hẳn.
“Không. Ngược lại… khá ấn tượng đấy.”
Tôi thấy anh khẽ nhăn mặt, đưa tay định lấy cốc nước đặt trên bàn.
“Ngồi im. Vai còn đang bị thương, đừng cử động.” – Tôi nói, đứng dậy cầm lấy cốc nước, rót thêm ít nước ấm rồi quay lại bên giường.
“Cảm ơn,” Lucas khẽ cười, giọng vẫn trầm thấp, nhưng lần này có gì đó mềm mại hơn.
Tôi đưa ly nước lên trước mặt, tự tay cầm cho anh uống. Tay anh đặt nhẹ lên thành giường, không chạm vào tôi, nhưng ánh mắt thì dừng lại rất lâu.
Ánh mắt ấy… không còn vẻ trêu ghẹo như lúc trước. Là một sự im lặng khác, như thể anh đang ngắm một điều gì đó lần đầu được thấy rõ.
Tôi không né tránh, cũng không nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra… tim anh có thể vừa lỡ nhịp. Và tôi cũng cảm thấy điều đó. Một cách mơ hồ.
Tôi đặt lại ly nước, đứng dậy sửa lại góc chăn cho anh.
“Trễ rồi, anh nghỉ ngơi đi. Mai tôi sẽ đến thăm.”
Lucas tựa đầu vào gối, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. “Nhớ đến đấy.”
Tôi khẽ gật đầu, “Được.”
Rồi quay người rời khỏi phòng, tiếng bước chân tôi dần khuất sau cánh cửa.
Sau lưng, Lucas nhìn theo, khoé môi cong lên một nụ cười nhạt. Không phải kiểu cười trêu chọc, mà là thứ cảm xúc âm ỉ, như vừa giữ lại một tia ấm nơi lồng ngực.
Tôi mới bước khỏi hành lang chưa đầy hai phút thì quay lại, đẩy nhẹ cánh cửa vào phòng bệnh.
Lucas ngẩng đầu nhìn, có vẻ hơi bất ngờ. “Em để quên gì sao?”
Tôi tiến lại gần, giơ tay ra trước mặt anh. “Đưa điện thoại cho tôi mượn.”
Hắn hơi nhướng mày, khoé môi cong lên một nụ cười đầy trêu ghẹo. “Em muốn có số của tôi thì cứ thẳng thắn mà nói, đừng bày chiêu để quên điện thoại rồi mượn máy tôi gọi vào số mình, lưu lại cho tiện. Tôi đoán đúng không?”
Tôi không thèm đáp, giựt lấy điện thoại từ tay anh, bình thản gõ vào vài con số.
“Đây là số điện thoại của tôi,” tôi nói, đặt lại máy lên bàn. “Nếu bọn người kia tới tận đây để ám sát anh, hãy gọi cho tôi.”
Lucas vẫn còn đang mỉm cười cho đến khi tôi thêm câu cuối:
“Tôi sẽ đến… đem xác anh đi chôn.”
Lucas nhăn mặt, hơi nghiêng đầu nhìn tôi như thể vừa bị tổn thương sâu sắc. “Em nhẫn tâm thật đấy. Em nghĩ mà xem, họ đến ám sát tôi thì tôi còn thời gian lấy điện thoại ra gọi cho em sao?”
Tôi nhún vai, giọng vẫn đều đều, mắt không thèm nhìn anh. “Thì... khi nào họ ám sát anh xong, anh chết rồi hãy nhớ thông báo cho tôi biết.”
Tôi quay đầu bước ra cửa, tay còn giơ lên khẽ vẫy như chào tạm biệt. “Để tôi còn đến… lo hậu sự.”
Lucas cười khẽ, lắc đầu nói: "Đồ vô tâm."
Tôi không quay lại, chỉ đáp một cách lạnh lùng: "Rồi, nghĩ ngơi đi. Tôi về đây."
Tôi quay người, bước ra khỏi phòng, để lại Lucas với nụ cười nhẹ trên môi, cảm giác bất chợt mà hắn không thể giải thích được.
Tôi đứng bên ngoài bệnh viện, nhìn đồng hồ, đã muộn rồi mà taxi thì chẳng thấy đâu. Lúc đó, tôi chỉ biết gọi số taxi treo ngoài cổng, và họ bảo phải chờ 15 phút nữa. Thở dài một tiếng, tôi đành đứng chờ, tự nhủ nếu biết vậy thì để Lucas tự lo lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip