Chương 55 : Cơn giận dữ

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, ba người đàn ông ngồi quanh bàn ăn dài. Không khí có vẻ yên tĩnh cho đến khi Ethan lên tiếng:

"Vợ cậu đâu rồi, James?"

Aiden nhếch môi, tựa người ra sau ghế:

"Lại chạy đi đâu nữa à?"

James gắp một miếng thịt, giọng bình thản:

"Chắc cô ấy ra ngoài đi dạo."

Câu trả lời đơn giản, nhưng ánh mắt James lại không hề thản nhiên như giọng nói.

Ethan nhướng mày, khẽ cười trêu chọc:

"Tối như vậy còn chưa về, không phải là ra ngoài hẹn hò với người đàn ông khác đấy chứ?"

Aiden bật cười khúc khích, còn James thì siết nhẹ đôi đũa trong tay, chẳng đáp lại câu nào. Ánh mắt hắn khẽ tối lại.

Ethan nhìn James với vẻ nghiêm túc:
“Lô vũ khí đó, tôi muốn chuyển qua tuyến biên giới phía Tây. Cậu có quyền kiểm soát nơi đó đúng không?”

James không hề thay đổi sắc mặt, bình thản đáp:
“Đúng, tôi có người canh giữ tuyến đó. Nhưng cậu cần nói rõ hơn về số lượng, thời gian vận chuyển. Chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ.”

Ethan gật đầu, nhẹ nhàng nhấp rượu:
“Không quá lớn, chỉ đủ để thu hút sự chú ý từ những người cần biết. Nhưng tôi muốn mọi thứ diễn ra một cách yên lặng.”

James đăm chiêu, rồi nhìn thẳng vào mắt Ethan:
“Yên lặng là điều tôi có thể đảm bảo, nhưng nếu xảy ra vấn đề, tôi không chịu trách nhiệm. Đừng để sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát.”

Ethan mỉm cười, ánh mắt sắc bén:
“Tôi không bao giờ để chuyện vượt tầm kiểm soát. Chỉ cần cậu đảm bảo an toàn cho lô hàng này, phần còn lại… tôi sẽ lo.”

Aiden ngồi bên, không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc:
“Tôi chỉ mong 2 anh sẽ gặp cướp biển, hoặc bị cảnh sát tóm cổ. Nhìn bộ dạng làm ăn nghiêm túc thế này, chắc sẽ thú vị lắm.”

Ethan nhìn Aiden, không hề vội vã, rồi nhẹ nhàng đáp lại:
"Anh nghĩ cảnh sát sẽ làm gì với James à? Họ có thể bắt được anh ấy sao? Cậu nên biết, James có quyền lực và các mối quan hệ không ai đụng được. Dù có chứng cứ, thì cũng chẳng ai dám động đến anh ấy. Mọi thứ đã được kiểm soát từ lâu rồi."

Câu nói của Ethan lạnh lùng, nhưng đầy sự thật. James chỉ ngồi yên, không nói gì thêm, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Aiden nhún vai, cười khẩy:
"Đùa thôi mà, không cần phải căng thẳng vậy đâu."
Cậu ta liếc nhìn James, vẫn vẻ mặt không thay đổi, rồi quay sang Ethan với ánh mắt ngập tràn sự hài hước.

Lúc này, tôi vừa về đến nhà, chân có vài vết xước nhẹ. Khi tôi bước vào, Ethan lập tức hỏi:
"Em bị sao vậy, Elena?"
Aiden thì đứng gần đó, mắt nhìn tôi một lượt rồi trêu:
"Cô bị ai bắt nạt rồi phải không?"

James ngồi đó, im lặng, nhưng vẻ mặt anh tối sầm lại, rồi không nói gì, chỉ kéo tôi đi.
"Ăn tự nhiên đi," anh lạnh lùng nói.

Tôi gồng mình giằng tay anh ra, cảm thấy đau vì anh nắm quá chặt:
"Anh bỏ em ra, làm em đau chết đi được."

Sau đó, anh kéo tôi lên phòng, đẩy tôi ngồi xuống giường, ánh mắt anh nhìn tôi đầy nghi ngờ:
"Chuyện gì xảy ra?"

Tôi chỉ trả lời qua loa:
"Chỉ bị té thôi."

James nhìn tôi không chút tin tưởng, đôi mắt anh lạnh lùng:
"Không phải vậy."

Tôi cảm thấy tức giận, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt:
"Anh không tin thì thôi."

Khi tôi quay đi, anh kéo tôi lại, không cho tôi rời đi. Anh bắt đầu lấy thuốc và bông gòn, nhẹ nhàng nhưng cứng rắn lau vết thương trên chân tôi, vẻ mặt không hề thay đổi.

James nhẹ nhàng nói, giọng trầm nhưng đầy nghiêm túc:
"Lần sau em phải cẩn thận hơn đấy nhé."

Tôi im lặng, không nói gì, chỉ cảm nhận sự ấm áp từ tay anh khi anh lau vết thương cho tôi. Anh vẫn nhìn tôi một cách chăm chú, như thể muốn chắc chắn rằng tôi không bị thương nặng.

"Em không sao," tôi thầm thì, cố gắng không để anh lo lắng quá.

James cất thuốc vào tủ và vô tình nhìn thấy hộp thuốc trong tủ tôi, rồi hỏi, giọng trầm đầy nghi ngờ:
"Elena, em bị bệnh gì sao?"

Tôi nhanh chóng đáp: "Không."

Anh nhìn tôi chằm chằm, rồi lại nói: "Anh thấy thuốc trong tủ."

Tôi lỡ miệng nói: "À, đó là thuốc tránh thai, không phải em bị bệnh. Tại lúc trước ở trong rừng anh và em..."
Nhưng ngay lập tức tôi nhận ra mình đã nói gì, liền thay đổi sắc mặt và nhanh chóng sửa lại: "À... thuốc hạ sốt."

James tiến lại gần tôi, ánh mắt không rời tôi một giây: "Em làm vậy là có ý gì?"

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lý do bịa ra vội vã: "Thật ra em... không muốn có con bây giờ."

James không nói gì, nhưng giọng anh trở nên cứng rắn: "Lần sau, cấm em uống mấy loại thuốc này."

Tôi thì thầm, không giấu nổi sự bực bội: "Làm gì có lần sau."

James tức giận nhìn tôi một lúc rồi bỏ ra khỏi phòng, không nói thêm lời nào.

James bước ra khỏi biệt thự, ánh mắt lạnh lùng, không một lời từ biệt. Anh mở cửa xe, lái nhanh ra khỏi khuôn viên mà không để lại một dấu vết nào của sự do dự.

Dưới phòng khách, Aiden và Ethan đang ngồi, trao đổi vài câu chuyện. Khi thấy James đi ra vội vã, cả hai đều ngừng lại, ánh mắt đột ngột lướt qua nhau, đầy ngỡ ngàng.

Aiden nhướng mày, cười khẩy: "Anh ta đi đâu mà vội vậy?"

Ethan liếc nhìn Aiden, rồi nhìn theo bóng lưng của James khi xe anh rời đi. "Chắc là cãi nhau với vợ nên định bỏ nhà đi bụi."

Aiden gật đầu, cười lạ: "Bồng bột thật."

Hai người đàn ông tiếp tục ngồi yên, không ai lên tiếng, nhưng trong không khí tràn đầy sự căng thẳng và những suy nghĩ không ai có thể đoán trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip