Chương 56 : Khi viên ngọc thức tỉnh
Sau bữa tối, Aiden ngáp dài rồi lười biếng đứng dậy, vỗ vai Ethan:
“Chúc hai người đêm vui vẻ. Tôi lên ngủ trước.”
Rồi anh ta biến mất sau cầu thang với dáng đi lảo đảo.
Tôi ngồi im trên ghế, vừa cầm ly nước, vừa thở dài. James vẫn chưa về. Không khí trong biệt thự trở nên im ắng hơn hẳn.
Ethan quay sang tôi, giọng nói đột ngột trầm xuống:
“Elena, em có tung tích gì về viên ngọc chưa?”
Tôi khựng lại trong giây lát.
“…Tôi biết rồi.”
Anh nhìn chằm chằm vào tôi.
“Nó ở đâu?”
Tôi đặt ly nước xuống, mắt nhìn mông lung về phía cửa sổ.
“Ethan, tôi không muốn về thế giới thật nữa… Tôi không muốn rời xa nơi này.”
“Em nói gì vậy?” Giọng Ethan gắt lên. “Em từ bỏ gia đình thật của em để ở lại thế giới này? Em muốn sống cuộc sống luôn gặp nguy hiểm thế này sao? Em không nghĩ tới ba mẹ em à?”
Tôi không đáp lại, chỉ đứng lên, bước nhanh về phía hành lang.
“Đi theo tôi.”
Ethan nhíu mày nhưng vẫn đi theo. Tôi dẫn anh đến phía cuối tầng trệt, nơi có cánh cửa sắt mà tôi từng thấy James mở bằng mật mã. Tôi đưa tay nhập dãy số. Cạch. Cánh cửa chậm rãi mở ra, lộ ra cầu thang đá dẫn xuống tầng hầm.
“Đây là căn cứ bí mật của James,” tôi nói, giọng đều đều. “Tôi thấy anh ta mở nó một lần. Tôi đã nhớ mã.”
Ethan nhìn tôi sững sờ, rồi bước theo tôi xuống dưới…
Tầng hầm tối om, chỉ có vài ánh đèn nhỏ hắt xuống. Tôi bật công tắc trên tường, ánh sáng mờ nhạt dần soi rọi cả căn phòng.
Ở giữa căn hầm là một chiếc hộp kính. Bên trong… viên ngọc huyết thạch đỏ rực lặng lẽ phát sáng, như trái tim đang đập nhè nhẹ trong bóng tối. Ánh sáng đỏ ấy phản chiếu lên khuôn mặt Ethan.
Anh bước chậm tới gần, thì thầm:
“Đẹp thật…”
Tôi đứng cạnh anh, nhìn viên ngọc đến ngẩn người.
“Có thật… nó sẽ giúp chúng ta về thế giới thật không?”
Ethan im lặng một lúc rồi nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi viên ngọc:
“Elena, em thử nghĩ mà xem. Chúng ta rơi vào thế giới này không có lý do rõ ràng. Không có khoa học nào lý giải được việc đó. Nhưng nơi đây lại tồn tại một vật phát sáng kỳ lạ, được nhiều người để mắt đến. Nếu có thứ gì có thể phá vỡ giới hạn giữa hai thế giới… thì tôi tin, chính là nó.”
Tôi liếc sang Ethan một cái rồi nhặt đại một thanh sắt ở góc tường, không chần chừ mà giáng mạnh vào lớp kính.
“Choang—!”
Tiếng kính vỡ vang dội trong không gian kín, âm thanh sắc lạnh vang vọng cả tầng hầm.
Ethan giật mình, vội kéo tôi ra sau một bước:
“Này! Lỡ người khác nghe thấy thì sao hả? Em không thể phá nhẹ nhàng à? Lúc nào cũng chọn cách... bạo lực!”
Tôi bực mình đáp lại:
“Anh mới là người ồn ào đấy. Đừng có đứng đó mà cằn nhằn nữa.”
Tôi bước tới, thò tay vào bên trong và nâng viên ngọc huyết thạch lên. Nó nặng hơn tôi tưởng, mát lạnh như băng. Nhưng khi vừa cầm lên, một luồng sáng đỏ rực bất ngờ tỏa ra từ viên ngọc, lan rộng khắp phòng.
“Cái gì thế này…?” tôi lùi lại một bước, nhưng ánh sáng đã bám chặt lấy cơ thể tôi như một lớp sương dày đặc, lạnh buốt và nặng trĩu. Mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm lại, chỉ còn ánh đỏ nuốt trọn tầm nhìn.
Tôi cảm thấy như cơ thể bị bóp nghẹt.
“Đau quá… Ethan! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi—tôi đau quá!” – Tôi hét lên, giọng run rẩy, hai tay vô thức siết lấy viên ngọc.
Ethan hoảng hốt lao tới, cố kéo tôi ra khỏi vòng sáng nhưng không được.
“Khốn kiếp… sao nó lại…!”
Ánh sáng càng lúc càng mạnh, xoáy vào tôi như một cơn bão năng lượng. Ethan lùi lại, thở hổn hển rồi quay đầu chạy lên cầu thang.
Phía trên, vừa lúc James bước vào biệt thự.
“James! Có chuyện—” Ethan chưa kịp nói hết câu thì tiếng hét chói tai vang vọng từ phía tầng hầm.
James khựng lại, ánh mắt tối sầm, hỏi nhanh:
“Tiếng gì vậy? Ở dưới đó… có ai?!”
Aiden cũng vừa thức giấc, chạy xuống với vẻ mặt ngái ngủ xen lẫn hoang mang:
“Có chuyện gì sao?”
Ethan gần như nghẹn lời, thở dốc:
“Elena… cô ấy gặp chuyện rồi!”
Không chần chừ, Ethan lao trở xuống tầng hầm. James và Aiden lập tức chạy theo sau. Những bước chân nặng nề vang lên dồn dập, trong khi tiếng hét của tôi vẫn vang vọng trong tầng hầm tối om, bị ánh sáng đỏ nuốt trọn.
James lao xuống tầng hầm, ánh mắt đảo quanh rồi lập tức dừng lại ở chiếc tủ kính vỡ tan tành dưới đất.
“Viên ngọc đâu rồi?” – Anh gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh xoáy vào Ethan. “Cậu đã làm gì? Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây?”
Ethan chưa kịp thở lại bình thường, giơ tay chỉ về phía vùng ánh sáng đỏ đang xoáy cuộn giữa phòng:
“Chuyện đó để sau! Elena… cô ấy đang ở trong cái luồng sáng đó!”
James sững người, trong tích tắc sắc mặt tái nhợt:
“Cậu nói cái gì?”
Cả ba người đồng loạt nhìn về phía ánh sáng đỏ rực như cơn lốc. Giữa trung tâm luồng sáng, bóng dáng tôi quằn quại, tay siết chặt viên ngọc đang phát ra thứ ánh sáng như lửa thiêu đốt.
“Aa—!”
Tôi gào lên, đầu ngửa ra sau, toàn thân co giật vì đau đớn. “Tôi… tôi không chịu được nữa! Thứ gì đó… đang nuốt chửng khuôn mặt tôi… nó đang bò vào trong đầu tôi!”
James hoảng loạn, lao về phía tôi nhưng bị Ethan giữ lại.
“Đừng lại gần! Cái thứ ánh sáng này… tôi không biết là gì, nhưng nó phản ứng với người ngoài. Càng tới gần, nó càng mạnh hơn!”
James siết chặt nắm tay, mắt đỏ lên vì giận và lo sợ:
“Khốn thật… Elena, em đang ở trong đó sao?!”
Tôi vẫn bị ánh sáng đỏ nuốt lấy, không gian xung quanh tối sầm như biến mất. Áp lực nặng nề như có thứ gì đang cố bóp nát não tôi, kéo tôi chìm dần vào một khoảng không lạnh giá vô tận.
James vùng khỏi tay Ethan, ánh mắt đỏ ngầu:
“Cậu buông ra!”
Ethan giữ chặt lấy tay anh, nghiến răng:
“Không được, anh mà lao vào thì cả hai cũng bị cuốn vào theo! Aiden, giữ anh ta lại giúp tôi!”
Aiden vừa chạy đến đã nghe vậy, lập tức vòng tay ôm lấy James từ phía sau, khóa chặt vai anh:
“James, tỉnh táo lại đi! Nhìn ánh sáng đó đi, anh không cứu được cô ấy bằng cách liều mạng đâu!”
“Buông ra! Tôi nói buông ra!” – James gầm lên, gân cổ nổi lên rõ rệt. Anh giãy giụa điên cuồng, đôi mắt vẫn không rời lấy tôi – người đang bị bao phủ bởi luồng sáng đỏ u ám ở giữa căn phòng.
“Elena!” – Anh gào lên một tiếng, giọng khản đặc, đầy tuyệt vọng.
Luồng sáng lúc này phát ra những tiếng ù ù chói tai, những đợt sóng khí nóng quét ngang làm rung cả trần tầng hầm. Tôi đang co quắp trong ánh sáng ấy, mồ hôi lạnh túa ra, toàn thân run rẩy như sắp bị xé thành từng mảnh.
Luồng sáng đỏ dần tan biến, kéo theo bầu không khí nặng nề dịu xuống. Tầng hầm tối tĩnh trở lại, chỉ còn lại vài đốm sáng mờ nhạt le lói trên viên huyết thạch vỡ.
Tôi bất động, thân thể rũ xuống mặt đất. Ánh sáng rực đỏ rời khỏi người tôi, để lại một cơ thể gầy yếu nằm bẹp trên sàn, hoàn toàn mất ý thức.
James, Ethan và Aiden sững người khi nhìn thấy người đang nằm đó. Không ai dám thốt ra lời.
Mái tóc dài hơn trước, da dẻ nhợt nhạt, cơ thể gầy đi, nhưng trên cổ tôi vẫn là sợi dây chuyền có mặt đá kim cương mà James từng tặng. Chính ánh sáng từ viên ngọc đã khiến tôi biến đổi không ai rõ là về hình dạng thật hay là hình dáng trong thế giới này, nhưng chắc chắn, cô gái đó vẫn là tôi.
James chậm rãi bước tới, ánh mắt không rời khỏi người tôi. Quần áo tôi rách toạc ở nhiều chỗ vì sức mạnh ánh sáng vừa rồi. Anh quay đầu lại, giọng trầm khàn nhưng dứt khoát:
“Quay ra chỗ khác.”
Ethan và Aiden trao nhau ánh mắt rồi im lặng quay lưng.
James cởi áo khoác ngoài của mình, nhẹ nhàng phủ lên thân thể tôi, rồi cúi xuống bế tôi lên. Trong mắt anh là một loại chấn động khó giấu, nhưng hành động thì vẫn cẩn trọng, như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm tôi tan biến.
Sau khi James rời đi, trong căn tầng hầm còn lại Ethan và Aiden.
Aiden nhìn Ethan trầm ngâm nói:
“Chuyện thần kỳ gì vừa xảy ra thế này... Thì ra, những kẻ bấp chấp muốn có được viên ngọc là vì sức mạnh thần kỳ này sao…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip