Chương 58 : Gương mặt xa lạ

Sáng hôm sau.

Tôi tỉnh dậy trong vòng tay James. Căn phòng vẫn còn ánh sáng dịu nhẹ từ rèm chưa mở. Mọi thứ như một giấc mơ. Nhưng tôi biết, không còn là mơ nữa. Tôi đã quay về… trong chính hình dạng của mình.

James đặt một nụ hôn lên trán tôi, giọng anh khàn nhẹ nhưng đầy dịu dàng:
"Xuống ăn sáng nào. Đừng nghĩ gì thêm nữa."

Tôi khẽ gật đầu. Hai người cùng bước xuống phòng ăn. Nhưng không khí yên bình chẳng kéo dài được bao lâu.

Aiden và Ethan đã ngồi sẵn, vẻ mặt căng thẳng. Vừa thấy tôi, Ethan nhíu mày nhìn rồi quay sang James, hỏi thẳng:

"Elena đâu?"

Tôi khựng lại.

Tim nhói lên một nhịp.

Ethan… không nhận ra tôi.

James không trả lời. Aiden thì nhìn tôi chằm chằm, như đang cố suy đoán điều gì.

Tôi siết chặt tay, rồi nở một nụ cười gượng. Không thể để tình hình này tiếp diễn. Tôi hít sâu, quay sang James:
"Em muốn nói chuyện riêng với Ethan một chút."

Không đợi ai lên tiếng, tôi bước tới, kéo tay Ethan ra ngoài, để lại Aiden và James trong phòng ăn.

Ethan hơi giật mình, bị kéo đi nhưng không phản kháng. Ra đến sân sau, tôi mới buông tay. Ethan nhìn tôi khó hiểu:
"Khoan đã… cô là ai? Tại sao lại—"

Tôi cắt ngang bằng một câu nhẹ bẫng:
"Là tôi, Elena."

Ethan tròn mắt, hơi lùi lại một bước như thể tôi vừa nói một điều hoang đường nhất trần đời.
"Cái gì cơ?"

Tôi khẽ thở ra, nhìn anh nghiêm túc:
"Hình dáng thật của tôi… ở thế giới thật."

Ethan vẫn ngẩn người ra một lúc mới lắp bắp:
"Vậy... hôm qua em có giải thích gì với James không?"

Tôi gật đầu, có chút ngại ngùng:
"Tôi kể cả rồi, nhưng… James có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tin."

Ethan cau mày, chột dạ:
"Này… không phải em đã khai luôn thân phận của tôi đấy chứ?"

Tôi phì cười, búng nhẹ vào trán anh:
"Đương nhiên là chưa khai rồi."

Ethan thở phào, nhưng chưa kịp cười thì tôi lại nghiêm giọng:
"Nhưng có điều tôi không hiểu... Tại sao tất cả mọi người từng chạm vào viên ngọc đều không sao, còn tôi thì bị như vậy? Và... tôi tỉnh dậy, không còn thấy viên ngọc trong tay nữa."

Ethan nhíu mày:
"Em đùa sao?"

Tôi lắc đầu, giọng trầm xuống:
"Tôi nghiêm túc."

Tôi chợt khựng lại, nhớ Lucas còn nằm trong bệnh viện không biết ra sao. Nên tôi tìm lý do ra ngoài.
"Khoan đã…" – tôi lẩm bẩm.

Ethan nhìn tôi cảnh giác:
"Lại gì nữa đây?"

Tôi liếc nhìn đồng hồ, rồi quay sang anh, giọng gấp gáp:
"À… Ethan, tôi ra ngoài một lát."

Ethan nhướng mày, mắt đầy nghi ngờ:
"Giữa lúc này mà em còn có tâm trạng dạo phố à?"

Tôi bước lùi lại, cười gượng một cái:
"Anh cứ nói với James là tôi ra ngoài… chạy bộ."

Ethan nheo mắt:
"Chạy bộ?"

Tôi quay đi, giọng kéo dài, đầy ẩn ý:
"Anh chỉ cần nói giùm tôi là được."

Ethan nhìn theo tôi rời đi, tay chống hông, lẩm bẩm:
"Rồi tôi sẽ bị lôi vào cái mớ hỗn độn gì nữa đây…"

Tôi vừa bước ra đến cửa thì phía sau vang lên tiếng gọi:
“Này, khoan đã.”

Tôi quay lại, thấy Ethan đang khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt đầy cân nhắc.
“Tôi nghĩ… em nên chọn một cái tên hợp lý. Ít nhất để nếu có ai hỏi, còn biết đường mà trả lời.”

Tôi nhướng mày, bật cười:
“Tôi nói rồi mà, tôi tên Ngọc Linh. Anh quên nhanh thật đấy.”

Ethan nhún vai:
“Thì tôi chỉ hỏi lại cho chắc. Nhưng này… ở thế giới này, tôi gọi em là Ngọc Linh liệu có ổn không?”

Tôi định trả lời, nhưng anh ta lại nghiêng đầu, cười nửa miệng trêu chọc:
“Hay để dễ thương hơn, tôi gọi em là… tiểu hồ ly nhé?”

Tôi lập tức quay phắt lại, trợn mắt:
“Anh có tin tôi đánh chết anh ngay bây giờ không?”

Ethan cười phá lên, giơ tay đầu hàng:
“Được rồi, được rồi. Thế Lily thì sao? Cũng có nét giống, lại nghe dịu dàng.”

Tôi bĩu môi, chẳng buồn đáp trả, chỉ buông một câu lạnh tanh:
“Tùy anh.”
Rồi quay người bước đi, để lại tiếng cười khẽ phía sau lưng.

___________________________

Trên đường đến bệnh viện, tôi cứ nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu.

Thứ phản chiếu trong gương không phải tôi.
Mái tóc dài lạ hoắc, gương mặt xa lạ đến mức tôi còn chẳng muốn soi thêm lần nữa.

"Thế này thì gặp Lucas kiểu gì đây?" Tôi đấm nhẹ vào trán mình, đầu bắt đầu quay cuồng.

Không thể nói 'Chào anh, tôi là Elena, nhưng trong thân xác người khác' được. Hắn mà không gọi bảo vệ thì mới lạ.

Tôi nghiến răng.
Phải kiếm lý do. Lý do gì đó nghe có vẻ chuyên nghiệp, hợp lý.

"Ừm... Nhân viên bệnh viện kiểm tra hồ sơ?" Không. Tôi không có thẻ.

"Hay là dòng họ xa của hắn?" Càng không. Nghe không hợp lý cho lắm.

"À, tình nguyện viên hỗ trợ đọc sách cho bệnh nhân!" Ờ, nghe cũng... tạm được, nhưng cũng không hợp lý cho lắm.

Tôi lẩm bẩm như kẻ điên trong xe:
“Tức chết đi được. Đúng là hoang đường.”
Cảm giác như đang đóng một vai diễn không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip