Chương 59 : Người đẹp
Tôi bước vào bệnh viện, đến trước cửa phòng Lucas. Hít một hơi thật sâu, tôi mở cửa bước vào.
Lucas đang cố gắng tự múc từng thìa cháo, động tác có phần vụng về. Thấy vậy, tôi nhanh chân đi đến, giọng thản nhiên:
" Này, đừng cử động nữa. Để tôi giúp."
Lucas ngước lên nhìn tôi, đôi mắt thoáng nghi ngờ:
" Cô là ai vậy? Có phải đi nhầm phòng không?"
Tôi cười nhẹ:
" À… tôi là em họ của Elena."
Lucas gật đầu như đã hiểu:
" Ồ, cô ấy bảo cô đến chăm sóc tôi à?"
" Ừ, đúng rồi."
Ánh mắt anh ta lướt qua mặt tôi một vòng rồi dừng lại, nửa đùa nửa thật:
" Chị em các cô đều xinh đẹp như nhau vậy à? Nhưng mà… tôi lại thích vẻ đẹp này của cô hơn đấy."
Tôi nhướng mày, liếc anh ta:
" Đúng là vẫn chứng mê gái."
" Hửm? Cô nói gì cơ?"
Tôi lập tức quay mặt đi, lảng sang chuyện khác.
Tôi bực mình liếc hắn thêm cái nữa rồi ngồi xuống cạnh giường, cầm bát cháo lên.
" Há miệng ra."
Lucas chớp mắt nhìn tôi, còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã giơ thìa cháo lên trước mặt anh ta.
" Gì vậy?"
" Cháo. Tôi đút cho. Há miệng ra, nhanh."
Lucas bật cười khẽ, vẻ ngạc nhiên pha lẫn thích thú:
" Ồ, phục vụ tận tình thế này, tôi nên thấy may mắn nhỉ?"
Tôi lườm hắn:
" Bớt nói lại. Há miệng."
Lucas ngoan ngoãn làm theo, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt tôi. Còn tôi thì cố tình nhìn đi chỗ khác, tránh cái cảm giác ngượng ngùng lạ lùng.
Lucas nuốt miếng cháo, rồi nghiêng đầu hỏi tôi:
" Mà này, cô tên gì?"
Tôi hơi khựng lại một chút, rồi đáp:
" Tôi tên Lily."
Lucas khẽ cười, lặp lại cái tên như để ghi nhớ:
" Lily à… tên hợp với vẻ đẹp cô đấy."
Lucas thở dài, tựa người vào gối.
" Chán thật, cứ tưởng hôm nay Elena đến chăm sóc tôi."
Tôi nhướng mày, trêu chọc:
" Anh thích chị ấy lắm sao mà cứ mong chị ấy đến?"
Lucas cười cười, đưa mắt nhìn xa xăm như đang mơ mộng:
" Tôi sắp yêu vẻ cá tính của cô ấy mất rồi."
Tôi suýt nghẹn, trong đầu gào thét: Hắn nghĩ gì vậy trời?
Tôi cố giữ bình tĩnh, chậm rãi nói:
" Nhưng chị tôi đã kết hôn rồi đấy."
Lucas bật cười:
" Thì yêu thầm là được. Có luật nào cấm đâu?"
Tôi nói nhanh:
"Thôi, anh ở lại tự lo, tôi về trước."
Nói xong, tôi quay người đi thẳng, không buồn nhìn lại.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh, tôi mới đi được hai bước thì bất ngờ đụng mặt Ethan.
Tôi hơi sững người, định mở miệng hỏi gì đó thì anh đã lên tiếng trước:
"Đi thôi, tôi chở em về."
Trên xe, Ethan vừa lái vừa liếc tôi qua gương chiếu hậu.
"Vì sao Lucas lại trong bệnh viện?" – anh hỏi.
Tôi thở dài, chống tay lên cửa sổ. "Bị truy sát. Tôi cứu hắn rồi đưa vào đó."
Ethan nheo mắt, giọng có chút giễu cợt. "Gan thật đấy. Anh ta từng bắt cóc em, em vẫn dám ra tay giúp."
Tôi nhún vai, mặt tỉnh bơ. "Vì tôi lương thiện thôi."
Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi quay sang nhìn anh. "Mà này, anh theo dõi tôi à? Cứ đi theo tôi thế này, lỡ James nghi ngờ thì sao?"
Ethan bật cười, không chút căng thẳng. "Yên tâm đi, James đang bận bàn chuyện với Aiden rồi."
Anh ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng đầy ẩn ý. "Nhưng nếu hắn biết em đi thăm Lucas, còn nói chuyện thân thiết thế kia… Tôi e là hắn sẽ tức chết."
Tôi liếc anh. "Anh không nói, tôi không nói, thì anh ấy sẽ không biết."
Ethan không đáp, chỉ khẽ cười. Một lúc sau, giọng anh nhẹ hẳn đi, thoáng chút trầm tư.
"Tôi không nghĩ… hình dáng thật của em lại đẹp như vậy. Một kiểu đẹp đáng yêu, tự nhiên… hơi ngốc ngốc, nhưng lại rất hồn nhiên."
Tôi nhăn mặt, nói thẳng: "Những câu khen đó của anh thật sến."
Ethan bật cười: "Nói thật lòng mà."
Tôi lườm anh, định nói gì đó thì anh lại liếc đồng hồ, chuyển chủ đề:
"Bây giờ về nhà sớm thì chắc sẽ áp lực lắm. Hay là để tôi dắt em đi mua vài món đồ nhé?"
Tôi khoanh tay, nửa đùa nửa thật: "Được thôi, nhưng tiền anh trả nhé. Vì là anh rủ tôi mà."
Ethan nhún vai cười: "Được rồi, để tôi bao hết. Dù sao cũng là lần đầu dẫn cô tiểu thư nào đó đi shopping."
Tôi cười khẩy: "Tôi sài tiền cho anh nghèo luôn."
Ethan dừng xe trước một cửa hàng thời trang sang trọng. Vừa bước vào, nhân viên đã đồng loạt cúi đầu chào.
Anh quay sang tôi, giọng thoải mái: "Em thích gì cứ mua, tiền bạc không thành vấn đề."
Tôi bước đến quầy treo đầm, chọn một chiếc váy đen ôm dáng, quay đầu hỏi: "Anh thấy cái này có hợp với tôi không?"
Ethan gật đầu, định nói gì đó thì ánh mắt anh bỗng dừng lại ở một chiếc đầm trắng dài, thiết kế cầu kỳ và sang trọng hơn hẳn. Anh bước đến, đưa tay ra chỉ: "Cái này đẹp. Tôi nghĩ sẽ hợp với em đấy."
Một cô nhân viên bước lại, cười tươi: "Đây là mẫu thiết kế riêng, chiếc đầm mắc nhất cửa hàng. Anh muốn mua tặng phu nhân chứ ạ? Tôi nghĩ nó sẽ cực kỳ hợp với phu nhân của anh."
Tôi vội xua tay: "Tôi không phải phu nhân của anh ấy."
Ethan nhún vai, không bận tâm, giục luôn: "Em vào thử đi."
Tôi hơi chần chừ, rồi cũng gật đầu bước vào phòng thay đồ.
Và khi tôi bước ra...
Toàn bộ ánh nhìn trong cửa hàng gần như dừng lại. Chiếc đầm trắng ôm sát tôn từng đường cong, phần chân váy xoè nhẹ như gợn sóng, vai trễ mềm mại. Ánh đèn chiếu vào càng khiến tôi trông nổi bật hơn bao giờ hết.
Ethan đơ mất vài giây, sau đó giật mình quay sang nhân viên: "Cô thanh toán giúp tôi."
Tôi định quay vào thay ra thì anh đã nói trước: "Em mặc luôn đi, thay ra làm gì cho cực."
Rồi như nhớ ra gì đó, anh còn quay sang dặn: "Lấy hết những bộ cô ấy đã chạm vào, gói hết lại cho tôi."
Tôi tròn mắt: "Này, không cần thiết đâu."
Ethan nhìn tôi, mắt hơi cong lên đầy ý cười: "Không cần khách sáo."
Tôi nhìn lại chiếc đầm trên người, rồi khẽ quay sang anh, giọng nhẹ nhàng: "Cảm ơn anh nhé."
Ethan nhét tay vào túi quần, khóe môi cong lên: "Rồi, về nhà thôi. Không James lại không thấy em đâu rồi hét toáng lên cho xem."
Tôi cười khẽ, trong lòng thoáng cảm giác khó tả. Không phải vì chiếc đầm đắt tiền, mà vì cái cách anh nói... giống như mọi chuyện giữa tôi, anh và James đang rối tung lên từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip