Chương 6 : Cơn ghen của James

Sau khi xuất viện, Elena cảm thấy như mình vừa thoát khỏi địa ngục. Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, cô phát hiện James kiểm soát mình còn chặt hơn trước.

Hắn cắt đứt mọi phương tiện liên lạc của cô, kể cả người hầu trong biệt thự cũng tránh giao tiếp quá nhiều với cô, như thể đã nhận lệnh từ trước.

Nhưng Elena không chịu khuất phục dễ dàng.

Trong một lần đi dạo trong vườn biệt thự, cô tình cờ gặp một người đàn ông trẻ một nhân viên mới trong biệt thự hoặc một vị khách của James.

Anh ta không biết thân phận của cô, nên vẫn thoải mái trò chuyện.

Thấy vậy, Elena cố ý kéo dài cuộc nói chuyện, thậm chí còn cười đùa một cách tự nhiên.

Cô nghĩ: Nếu James muốn kiểm soát mình, vậy thì mình cứ chọc điên hắn xem sao.

Nhưng cô không ngờ rằng James đã đứng đó từ lâu, ánh mắt tối sầm lại, sâu không đáy.

Hắn bước đến, nắm chặt cổ tay cô, giọng nói bình thản đến đáng sợ:

“Elena, em có vẻ vui nhỉ?”

Cô rùng mình, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào hắn.

“Chẳng phải tôi chỉ đang nói chuyện thôi sao? Anh cần gì phải tức giận?”

James cười lạnh, ánh mắt lướt qua người đàn ông kia khiến anh ta sợ đến mức không dám thở mạnh.

“Elena, em có vẻ thích thu hút đàn ông khác lắm nhỉ?”

Không để cô phản ứng, hắn thẳng tay kéo cô về biệt thự, bỏ mặc ánh mắt hoảng sợ của người kia.

Elena vùng vẫy, nhưng James siết chặt eo cô, bế cô lên như thể cô chỉ là một con mèo nhỏ.

“James! Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!”

Hắn không nói một lời, sải bước dài về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhưng hơi thở lại gấp gáp như đang cố kiềm chế điều gì đó.

“Elena, em muốn chơi trò chọc tức tôi đến mức nào?”

Cô mím môi, nhưng ánh mắt không hề tỏ ra sợ hãi.

“Anh ghen sao?”

James nheo mắt, rồi đột ngột cúi xuống, giam cô giữa vách tường và cơ thể hắn.

“Elena, em nghĩ tôi sẽ ghen với một kẻ tầm thường như vậy à?”

Hắn bóp nhẹ cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

“Nhưng em nên nhớ…”

Giọng hắn trầm khàn, đầy nguy hiểm:

“Em là của tôi. Dù em có muốn hay không.”

Nói xong, hắn xoay người, sải bước ra khỏi phòng, bỏ mặc cô đứng đó với trái tim đang đập loạn nhịp.

Cánh cửa đóng sầm lại, tạo ra một khoảng trống lạnh lẽo đến đáng sợ.

Elena ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, cô vội bước tới cửa sổ, nhìn xuống dưới.

James đang đi thẳng ra vườn, nơi người đàn ông lúc nãy vẫn còn đứng đó, vẻ mặt hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn đút một tay vào túi quần, bước đến với dáng vẻ chậm rãi nhưng áp lực kinh người.

Elena nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.

Dưới sân, James ngước mắt nhìn người làm mới, giọng nói trầm thấp nhưng đầy đe dọa:

“Cậu là người mới, tôi có thể thông cảm.”

Hắn bước sát lại gần, vỗ nhẹ lên vai người đàn ông kia, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến tận xương tủy.

“Nhưng nếu làm việc ở đây, cậu cũng nên biết quy tắc.”

Người đàn ông toát mồ hôi lạnh, lắp bắp: “Tôi… tôi không biết… Tôi chỉ...”

James cười khẽ, nhưng nụ cười đó khiến người ta rùng mình.

“Hôm nay tôi có tâm trạng tốt, nên tôi sẽ bỏ qua.”

Hắn nhấc cằm người kia lên, ánh mắt đầy sát khí.

“Nhưng nếu có lần sau…”

James nghiêng đầu, thì thầm từng chữ một, lạnh lùng đến tàn nhẫn:

“… tôi sẽ cắt lưỡi cậu.”

Elena đứng trên lầu, cả người cứng đờ.

Ngay sau đó, James phất tay, ra lệnh:

“Bắt nhốt hắn lại. Tôi không thích những kẻ không biết giữ khoảng cách.”

Hai người vệ sĩ tiến lên, ngay lập tức kéo người đàn ông kia đi, mặc cho anh ta hoảng loạn van xin.

Elena mặt tái nhợt, lòng bàn tay siết chặt lại đến mức móng tay gần như đâm vào da thịt.

Cô không tin nổi vào mắt mình.

James…

Hắn thực sự làm đến mức tàn nhẫn như vậy sao?

James đẩy cửa bước vào phòng, cởi cúc tay áo sơ mi, định bước đến tủ rượu.

Nhưng chưa kịp làm gì, Elena đã đứng bật dậy, mắt long lên vì giận.

“Anh đừng quá đáng như vậy! Chỉ là một người làm, anh đâu cần đối xử tàn nhẫn thế?”

James khựng lại, chậm rãi quay người, ánh mắt sâu thẳm.

“Elena, em đang bênh vực hắn?”

Cô nghiến răng, giọng đầy tức giận:

“Tôi chỉ thấy… anh quá đáng! Người khác cũng có quyền được tôn trọng!”

James cười lạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

“Elena, tôi cứ thích làm vậy, tôi cứ thích hành hạ tra tấn người khác. Em làm gì được tôi?”

Giọng hắn trầm thấp, đầy khiêu khích.

“Em có thể thay đổi được gì không?”

Elena tức đến run người, ánh mắt chợt lóe lên một tia bạo dạn.

Cô chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, xoay người lại, kề ngay tim hắn.

Không một chút do dự.

Căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng đáng sợ.

Lưỡi dao ánh lên dưới ánh đèn, sát khí lan tràn.

Nhưng James không né.

Không lùi lại.

Thậm chí còn bước lên một bước, để lưỡi dao ấn chặt hơn vào ngực mình.

Elena sững người, đôi tay hơi run.

James khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười mỉm đầy nguy hiểm.

“Em có thể thử nếu em đủ can đảm?”

Hơi thở hắn phả lên trán cô, giọng nói khàn khàn như thể đang chọc tức cô.

“Elena, em không làm được đúng không?”

Lưỡi dao không đâm xuống, nhưng Elena đột ngột nắm lấy cổ tay James, kéo lên.

Trước khi hắn kịp phản ứng, mũi dao lạnh buốt đã rạch một đường trên mu bàn tay hắn.

Máu tứa ra, đỏ thẫm.

James không nhíu mày, cũng không giật tay lại.

Hắn chỉ nhìn cô, ánh mắt tối sầm.

Elena bỏ dao xuống, giọng nói lạnh lẽo:

“Đúng, tôi không thể giết chết anh.”

Cô ngước mắt lên, ánh nhìn cứng rắn chưa từng có.

“Nhưng tôi có thể làm anh bị thương… nếu anh cứ giữ tôi bên cạnh.”

James bật cười, nhưng nụ cười đó không hề có chút ấm áp nào.

“Elena, em nghĩ thế này là đủ để đẩy tôi ra xa sao?”

Elena nghiến răng, cắn môi thật chặt.

Cô hít sâu, giọng nói kiên định:

“Tôi không phải là Elena của anh.”

James khựng lại.

Trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt hắn dao động.

Nhưng rất nhanh, hắn bóp nhẹ cằm cô, buộc cô phải ngẩng lên nhìn mình.

“Elena, dù em có là ai đi nữa… thì từ giây phút em xuất hiện ở đây…”

Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp như một lời tuyên án.

“Em chỉ có thể là vợ tôi.”

Tôi siết chặt nắm tay, tức đến mức đầu muốn nổ tung.

Tôi không phải Elena trong truyện.

Tôi không phải vợ của hắn.

Tôi không thuộc về nơi này!

Vậy mà James vẫn mặt dày ép tôi chấp nhận điều vô lý đó.

Tôi nuốt cơn giận, ánh mắt thoáng qua một tia bất lực.

Làm sao để thoát khỏi nơi này?

Làm sao để thoát khỏi hắn?

James khẽ nghiêng đầu, thấy tôi im lặng thì nhếch môi cười.

“Sao vậy? Cứng họng rồi à?”

Tôi siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi.

Cãi nhau với hắn chỉ khiến tôi thua cuộc.

Càng cãi, hắn càng có lý do để trói chặt tôi hơn.

Tôi phải tìm cách khác.

Một cách khiến hắn chủ động buông tôi ra…

Nhưng… Nhưng tôi phải làm thế nào để trở về đời thật đây? Aaa rắc rối quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip