Chương 60 : Trong vòng tay anh

Ethan dừng xe trước biệt thự.

Tôi bước xuống, váy trắng khẽ bay theo gió. Cửa vừa mở, Aiden đang ngồi trên sofa, còn James thì quay đầu lại.

Ánh mắt hai người đàn ông cùng lúc đổ dồn vào tôi. Nhưng ánh nhìn của James – sắc bén và tối lại.

Không nói lời nào, anh bước nhanh tới, nắm cổ tay tôi kéo lên lầu.

Aiden nhướng mày nhìn theo rồi quay sang hỏi Ethan:
"Chuyện gì đây?"

Ethan cười nhạt, nhét hai tay vào túi quần:
"Anh ta đang ghen. Còn tôi và cậu… ở đây, nên tôi có vài chuyện muốn nói."

James đóng sầm cửa phòng lại. Ánh mắt anh tối lại khi nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Em với Ethan đi đâu?" – anh hỏi, giọng trầm hẳn.
"Sao em lại mặc bộ đồ này? Em và cậu ta… đã làm gì?"

Tôi bối rối một giây, rồi trả lời nhanh:
"Thì… em chán, nên… nên em với anh ta đi mua sắm."

Vừa dứt lời, tôi muốn tự đập đầu vào tường. Trời ơi, mình lấy lý do gì kỳ vậy?

James nhìn tôi rất lâu, ánh mắt nén lại cảm xúc:
"Sao em không nói với tôi? Tôi có thể đưa em đi mà."

Tôi lỡ buột miệng:
"Nhưng… bây giờ em đâu còn là gì của anh… Em cũng không phải là Elena thật sự. Còn trên giấy kết hôn của anh, đâu có tên… của em."

Câu cuối khiến không khí trong phòng lặng đi vài giây.

James siết chặt tay, giọng trầm xuống:
"Elena, em đang đùa với tôi đấy à?"

Tôi ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt không né tránh:
"Anh vừa gọi em là gì? Gọi lại một lần nữa cho em nghe."

James sững người một chút, rồi ánh mắt dịu lại, như thể đang cố hiểu điều gì đó:
"Được rồi... tôi muốn biết tên thật của em."

Tôi hơi cúi đầu, giọng nhỏ lại:
"Em tên Lily."

James nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt mang theo sự kiềm chế lẫn bất lực.
"Tôi không cần biết cái gì đang xảy ra," anh nói, từng chữ như rơi xuống đáy tim tôi. "Tôi chỉ cần biết… em chỉ được phép ở bên tôi."

Tôi im lặng nhìn anh, tim đập rối loạn. Câu nói ấy không phải là lời dỗ dành ngọt ngào, mà như một mệnh lệnh lạnh lùng, lại khiến tôi thấy nghẹn ngào.

James nói xong liền quay người rời khỏi phòng, đóng cửa cái rầm khiến tôi giật mình.

Tôi vội vã chạy theo sau. "Này… James! Anh đứng lại đã!"

Anh không dừng bước, chỉ lạnh lùng rảo chân xuống cầu thang.

Từ sáng đến tối hôm đó, tôi như cái đuôi lẽo đẽo theo sau anh. Hễ thấy anh ngồi đọc sách, tôi kiếm cớ rót nước. Khi anh bước ra vườn, tôi cũng ra giả vờ ngắm hoa.
"Anh ăn gì chưa?" – Không trả lời.
"Đừng giận nữa mà…" – Vẫn im lặng.
"Thật sự xin lỗi, em chỉ..." – Một cái quay mặt lạnh tanh.

Tôi gần như phát điên. Người đàn ông này khi chiếm hữu thì đáng sợ, mà lúc giận dỗi lại y như đứa trẻ lớn xác.

Tối mờ mịt, tôi bước vào phòng, thấy James nằm dài trên giường, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi lại tiếp cận, ngồi xuống mép giường, nhìn anh một lúc rồi hỏi:
"Anh rốt cuộc muốn gì đây?"

Anh im lặng, không đáp, chỉ quay mặt đi.

Tôi nhẹ nhàng thở dài, rồi tựa cằm lên đầu gối, mắt tôi bắt đầu nhòa đi. "Em làm phiền anh phải không?"

Cuối cùng, anh quay lại nhìn tôi, giọng khàn khàn:
"Phiền."

Tôi sắp sửa lên tiếng, nhưng anh lại không để tôi kịp nói thêm gì. Anh lại nói tiếp, từng lời như xát muối vào vết thương tôi vừa tự gây ra:
"Phiền em... lần sau nhớ mua bộ váy ngắn hơn."
Anh dừng lại một chút, đôi mắt hắn bắn thẳng vào tôi, giọng đầy ẩn ý.
"Phiền em... lần sau mua bộ váy nào để tôi dễ cởi hơn."

Tôi nhìn James, hơi ngạc nhiên trước câu nói của anh:
"Ý anh là sao đây?"

James hừ một tiếng, ánh mắt sắc lạnh, không giấu nổi sự tức giận:
"Em đúng là không có mắt nhìn đồ. Bộ đồ đó chắc Ethan đã chọn cho em phải không?"

Tôi không giấu được vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ đành thừa nhận:
"Đúng, sao vậy?"

James nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng đầy bực bội. Anh hừ một tiếng, rồi nói tiếp:
"Tôi thấy nó xấu."

Anh dừng lại một chút, ánh mắt đầy ẩn ý. Lúc này, giọng anh trầm xuống, như thể muốn ám chỉ điều gì đó:
"Lỡ tôi muốn làm gì đó, mà đợi em cởi cái váy này ra, tôi hết hứng mất."

Câu nói của James làm tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người, vừa bối rối vừa kích động.

Tôi xoay mặt đi, định tránh ánh mắt anh. Nhưng James không cho tôi cơ hội.

Anh kéo tôi lại, siết nhẹ eo tôi, hơi thở nóng rực phả sát bên tai.

"Muốn tôi tha thứ cho em cũng được..." – giọng anh trầm thấp, kéo dài từng chữ – "Nhưng em phải chơi trò chơi với tôi."

Tôi xoay mặt lại, chớp mắt nhìn anh. "Thế… thế nào cơ?"

James nhếch môi, ánh mắt như cười như không: "Chúng ta sẽ cưỡi ngựa."

Tim tôi đập loạn, mặt nóng bừng. Tôi vội quay mặt đi, lắc đầu. "Không… không được đâu."

Anh bật cười khẽ, rồi bất ngờ kéo mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là đồ bảo hộ.

Tôi trợn mắt. "Này, anh mua cái đó làm gì?"

James ung dung đáp, "Hôm qua lúc cãi nhau với em về chuyện thuốc tránh thai, tôi ra ngoài mua đấy. Tôi không muốn em phải uống thuốc… thế thôi."

Tôi ngập ngừng, không biết phải nói gì, chỉ thốt lên, "Nhưng… không được…"

James khẽ cúi đầu, môi kề sát tai tôi thì thầm, giọng khàn đặc: "Nhưng bây giờ… tôi không kìm được nữa rồi."

Tôi rụt vai lại, giọng yếu ớt phản kháng: "Không được… James, đừng như vậy…"

Anh không dừng lại, ánh mắt khóa chặt tôi, hơi thở trầm thấp sát bên tai:
"Đừng thế, em biết tôi không kiềm chế được khi em đứng gần như vậy."

Tôi quay mặt đi, định thoát khỏi vòng tay anh thì James lại siết chặt eo tôi hơn nữa.
"Em biết không? Cái cách em đỏ mặt, né tránh… chỉ khiến tôi muốn đẩy em xuống giường ngay bây giờ."

"James…"

Anh khẽ cười, đầu ngón tay trượt qua đường viền váy tôi, giọng trầm ấm, mê hoặc:
"Tôi đã nhịn cả ngày rồi."

"Vậy… anh định làm gì?"

Anh cúi sát, môi lướt nhẹ qua gò má tôi, thầm thì:
"Em không cần phải làm gì cả. Chỉ cần nằm yên… để tôi yêu em theo cách của tôi."

James bất ngờ buông tôi ra, ánh mắt cụp xuống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Giọng anh khàn khàn, chậm rãi thốt ra:
"Được rồi… Em bây giờ… không còn thật lòng yêu tôi nữa."

Tôi nghe anh nói vậy, tim bỗng thắt lại.

Không kịp suy nghĩ gì thêm, tôi chồm lên người anh, vòng tay ôm lấy cổ anh thật chặt.

Rồi tôi cúi xuống, trao cho anh một nụ hôn dịu dàng… nhưng cũng đầy chủ động.

Nụ hôn đó thay cho lời xin lỗi, lời an ủi, và cả điều mà tôi không thể nói thành lời.

James nhẹ nhàng đẩy tôi xuống giường, ánh mắt anh nhìn tôi không còn giận dỗi như ban nãy nữa mà thay vào đó là một chút dịu dàng pha lẫn khao khát âm ỉ.

Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi thì thầm:

“Lần này… đừng từ chối tôi nữa, được không?”

Tay anh luồn vào mái tóc tôi, giọng khàn khàn:

“Em vừa hôn tôi trước đấy nhé… đừng hòng trốn được.”

Tôi xì mặt, lườm anh một cái rồi nói nhỏ:
"Anh chỉ giỏi dụ dỗ người khác thôi."

James cong môi cười khẽ, ánh mắt như đang giăng bẫy:
"Vì em là người duy nhất… tôi muốn dụ dỗ suốt cả đời."

Anh cúi xuống sát bên tai tôi, thì thầm bằng giọng trầm thấp, như đang rót lửa vào tim tôi:
"Và em biết không? Một khi đã dụ được rồi… tôi sẽ không bao giờ buông đâu."

Tay James từ từ lướt xuống eo tôi, cảm giác nóng bỏng và kiên quyết. Anh khẽ thì thầm:
"Em muốn nhẹ nhàng hay là như thế nào?"

Tôi đỏ mặt, không biết trả lời sao, vội vàng lắc đầu, mặt đỏ bừng.
"Anh... anh hỏi kỳ v...," tôi nói, hơi lắp bắp vì sự căng thẳng trong không gian này.

Tay anh không ngừng di chuyển phía dưới, làm tôi cảm nhận từng cử động của anh. Cả người tôi bất giác run lên vì sự gần gũi quá mức này.

James ghé sát tai tôi, nhẹ nhàng nói: "Sao em lại nhạy cảm như vậy? Dường như em rất thích khi tôi chạm vào em."

Tôi cố gắng kiềm chế, khó chịu đáp lại: "Im đi, đồ đáng ghét."

Bỗng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên làm không khí trong phòng chững lại. James nhíu mày, ánh mắt đầy khó chịu.

Anh ngồi dậy, không thèm mặc lại áo sơ mi, sải bước ra cửa và giật mạnh tay nắm. Cánh cửa bật mở.

"Ethan?" – giọng anh lạnh lùng, rõ ràng đang kìm nén cơn giận.

Ethan đứng ngoài với nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh:
"Xin lỗi đã làm phiền... Tôi có chuyện cần trao đổi với vợ anh."

James cười nhạt, nụ cười chẳng mang chút thiện chí nào.
"Giờ này? Biết bây giờ là khi nào rồi không còn tìm cô ấy?"

Ethan nhún vai, không né tránh ánh nhìn từ đối phương:
"Chỉ mất một phút thôi. Nếu anh cho phép."

James nghiêng đầu, nhìn Ethan chằm chằm vài giây rồi quay lại liếc tôi  vẫn còn đang ngồi trên giường với gương mặt bối rối.

"Vợ yêu, em muốn nói chuyện với cậu ta không?" – giọng anh đanh lại.

Tôi im lặng trong một thoáng. Không khí trong phòng như ngưng đọng…

Thấy tôi im lặng, chưa kịp trả lời, James đã quay lại nhìn Ethan với vẻ mặt tối sầm.

“Ethan,” – giọng anh lạnh tanh, từng chữ phát ra rõ ràng “cậu có biết là cậu làm tôi mất hứng lắm không?”

Ethan vẫn giữ nguyên dáng đứng thư thái, nhướn mày như thể chẳng bận tâm.
“Xin lỗi. Nhưng chuyện tôi cần nói... quan trọng hơn việc anh sắp làm.”

James cười khẩy, dựa một tay lên khung cửa.
“Cậu thật sự nghĩ có chuyện gì quan trọng hơn việc tôi với vợ tôi định làm sao?”

Tôi ngồi đó, tay vẫn giữ chăn, không dám chen vào. Ánh mắt James lướt qua tôi, sắc bén, rồi quay lại nhìn Ethan như đang cân nhắc điều gì đó.

Ethan nhìn thẳng vào James, không vòng vo nữa.

“Nãy tôi có nghe Aiden... nói chuyện điện thoại với ông chủ của hắn.”

James hơi nhíu mày.

Ethan tiếp tục, giọng trầm và rõ từng chữ:
“Hắn kể lại sự việc hôm đó chúng ta nhìn thấy. Hắn còn nói ‘James biết viên ngọc có sức mạnh như vậy sẽ không bán cho chúng ta. Nên làm gì đây, ông chủ?’”

James siết nhẹ tay, ánh mắt bắt đầu lạnh băng.

Ethan nhìn thẳng vào mắt anh:
“Và đầu dây bên kia đáp lại ‘Chiếm đoạt. Giết chết.’”

James không nói thêm một lời. Anh quay lại, lạnh lùng mặc áo sơ mi vào, từng động tác dứt khoát và nhanh gọn. Không nhìn tôi lấy một cái, anh nắm lấy tay Ethan kéo thẳng ra ngoài.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, vẫn ngồi ngơ ngác trên giường, tấm chăn mỏng trượt khỏi vai.

Tiếng cửa phòng đóng sập lại, để lại tôi giữa căn phòng rộng lớn với hàng loạt câu hỏi chạy loạn trong đầu.

James không nói gì, kéo người đi thẳng qua phòng Aiden. Cửa phòng bật mở, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt ra. Aiden ngồi bật dậy, mắt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ.

“Đêm rồi, anh qua tìm tôi làm gì đây?” – Aiden ngáp một cái, vén mền qua một bên.

James không đáp lời Aiden. Hắn chỉ lạnh lùng đưa tay ra hiệu. Ngay lập tức, hai người vệ sĩ từ hành lang phía sau bước vào, siết chặt lấy Aiden trước khi cậu ta kịp phản ứng.

“Gì vậy?!” – Aiden giãy giụa, trừng mắt nhìn James – “Anh làm trò quái gì thế?”

James đứng lặng vài giây, rồi thong thả bước đến gần Aiden.
Hắn không trả lời câu hỏi, chỉ nhếch môi cười lạnh:
“Cậu biết nhiều quá... nên tôi đành giữ cậu lại.”

Aiden nheo mắt: “Anh đối xử với khách như vậy à? Mà còn là khách quý.”

James bật cười khẽ, giọng đều đều nhưng đậm mùi cảnh cáo:
“Đưa Aiden xuống hầm. Né mấy tên vệ sĩ dưới phòng khách của hắn. Làm sao thì làm, miễn là cái miệng cậu ta đừng gây ồn ào.”

Hai vệ sĩ lập tức áp sát. Aiden trừng mắt, nhưng lần này không còn đường lùi.

Ethan đứng cạnh, ánh mắt tối lại khi thấy người của James lôi Aiden đi.
Anh lên tiếng:
“Cậu định làm gì vậy, James?”

James không quay đầu, chỉ chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi hờ hững đáp:
“Tôi không biết… có nên giết chết hắn không.”

James đã trong căn hầm rất lâu. Nhưng lúc anh rời đi thì lại không thấy Ethan bước ra....

______________________

James trở về phòng, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, anh thấy tôi đã cuộn tròn trên giường, hơi thở đều đặn.

Anh bước lại gần, cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi tôi  như một lời xin lỗi không thốt nên lời.

Rồi anh kéo chăn đắp lại cho tôi, vòng tay siết nhẹ lấy eo, ôm tôi sát vào lòng.

Một đêm dài, nhưng ít nhất… tôi vẫn nằm trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip