Chương 61 : [ Không nên đọc ]

Tôi thức dậy vào một buổi sáng sớm dịu nhẹ, trong phòng không còn hơi ấm của James.

Tôi dụi mắt, ngồi dậy, ngó quanh trống trơn. Không có tiếng bước chân người hầu, không có mùi đồ ăn sáng, biệt thự rộng lớn như bị bỏ hoang.

“Kỳ lạ thật...”

Tôi bước xuống giường, định thay đồ rồi ra ngoài hít thở một chút. Vừa cúi người nhặt chiếc quần tây của James còn vắt trên thành ghế, tôi bất ngờ thấy phần túi hơi phồng.

Tò mò, tôi thò tay vào.

Chạm vào một sợi dây vải mềm, lạnh lạnh ở phần giữa.

Tôi rút ra… là một sợi vòng tay đơn giản, nhưng ở giữa lại có đính một viên đá đỏ như máu. Dưới ánh sáng, nó ánh lên sắc rực rỡ đến kỳ lạ.

“Viên… ngọc huyết thạch?”

Tôi ngẩn người.

Tại sao James lại giữ nó trong túi quần?

Và tại sao anh không nói cho tôi biết?

Tôi siết chặt tay, ánh mắt trầm xuống. Không do dự, tôi nhét chiếc vòng vào túi áo mình. Gọi ngay cho Ethan.

"Thuê bao quý khách…" – tôi nghe tiếng tút dài.

Tôi gọi lại, lần nữa, rồi lần nữa. Không ai bắt máy.

Lúc chạy xuống phòng khách thì lại càng khó hiểu Aiden cũng không có ở đó.

Cảm giác bất an trào lên. Tôi đợi gần đến chiều không thấy bóng dáng ai cả. Tôi quay gót, định ra ngoài, đi thẳng đến biệt thự của Ethan.

Vừa mở cổng, tôi bất ngờ nhìn thấy một bóng người thấp thoáng núp sau tường rào.

Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn quay lưng bỏ chạy.

"Đứng lại!" – tôi lập tức đuổi theo.

Chạy đến cuối một con hẻm cụt, tôi hét lớn:
"Anh là ai?"

Tên đó từ từ quay người lại, kéo khẩu trang xuống.

Tôi đứng sững.

"Lucas? Sao anh lại ở đây?"

Người đó từ từ kéo khẩu trang xuống. Đôi mắt quen thuộc khiến tôi sững lại.

“Lucas?”

Anh nhíu mày nhìn tôi, giọng có phần mệt:
“Là… Lily à?”

Tôi gật đầu theo phản xạ. “Phải, có chuyện gì sao?”

Anh ngừng một nhịp, rồi nghiêm túc:
“Dù là ai, tôi vẫn muốn cảnh báo. Tôi đến tìm Elena, nhưng không gặp được cô ấy. Có chuyện quan trọng… cha cô ấy, Richard, đang đứng sau một âm mưu gì đó. Viên ngọc huyết thạch… có vẻ như không đơn giản như mọi người nghĩ. Ông ta từng hợp tác với tôi, yêu cầu tôi bắt cóc chị em là Elena. Nhưng ông ta lại muốn thủ tiêu tôi để giấu bí mật. Hãy về nói với chị em những gì tôi nói.”

Tôi khựng lại, siết chặt nắm tay trong túi áo.

Tôi giả vờ ngạc nhiên, hỏi:
“Anh không có số của chị ấy à?”

Lucas lắc đầu, nhìn quanh rồi nói khẽ:
“Không tiện. Chuyện này tôi không muốn để lộ qua điện thoại.”

Tôi gật gù như thể không mấy bận tâm, nhưng lòng lại siết chặt hơn.

Lucas thở ra, giọng thấp xuống:
“Tôi đi trước. Ở đây không tiện lắm.”

Anh bước đi được vài bước thì ngoái đầu lại:
“Nhớ nhắn lại với Elena. Bảo cô ấy... cẩn thận với những người thân cận.”

Tôi khẽ gật đầu, nhìn theo bóng anh dần khuất sau con hẻm.

Tôi nghe Lucas nói xong, trong lòng đầy nghi hoặc. Anh ta nói “cẩn thận với những người thân cận”... Vậy tôi nên tìm ai? Nghĩ tới đó, tôi bất giác nhớ đến ba mẹ mình. Họ từng có thái độ lạ khi nói về James, và giờ Ethan lại không bắt máy, Aiden cũng biến mất… Tự dưng tôi thấy lạnh sống lưng.

Tôi liền bắt taxi đến nhà ba mẹ.

Nhưng ngay khi tới nơi, cảnh tượng trước cổng khiến tôi chết lặng nhiều vệ sĩ nhà họ nằm bất động, không rõ sống chết. Tôi hoảng hốt chạy thẳng vào trong.

Cánh cửa lớn mở ra, và tim tôi như ngừng đập.

Trong phòng khách, ba mẹ tôi bị trói chặt trên ghế. Ethan cũng bị trói kế bên, cả ba đều bị bịt miệng. Và... James. Anh ấy đang ngồi thoải mái trên ghế, cầm ly rượu vang, lắc lư trong tay như thể đây chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường.

Tôi tiến tới vài bước, run giọng:
“James...? Là anh sao?”

James quay đầu lại. Gương mặt anh khi nhìn thấy tôi đầy kinh ngạc:
“Em...? Em... sao em lại ở đây...?”

Tôi đứng sững. Ánh mắt anh không còn dịu dàng như trước, mà là một thứ gì đó tối tăm hơn. Sự yên lặng kéo dài khiến tôi hoảng loạn, tôi quay người định bỏ chạy.

Nhưng giọng James vang lên lạnh lẽo sau lưng:
“Khoá cửa lại.”

Tôi tiến lại gần James, cảm giác lo sợ trong lòng càng lúc càng dâng cao. Nhìn vào anh với ánh mắt đầy lo lắng, tôi hỏi:
“Chuyện gì xảy ra với anh vậy?”

James không đáp, chỉ quắc tay một cái. Ngay lập tức, những người của anh tiến tới, tháo khăn bịt miệng ba người trong phòng. Ba mẹ tôi lặng lẽ nhìn tôi. Tôi bước lại gần, cảm giác lạ lẫm lướt qua trong lòng. Tôi cố hỏi, giọng lạc đi:
“Ba mẹ, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Ba mẹ tôi nhìn tôi, nhưng không nhận ra tôi. Họ lạnh lùng đáp:
“Cô là ai mà dám gọi chúng tôi là ba mẹ?”

Một cú sốc mạnh mẽ đột ngột ập đến. Tôi chợt nhận ra, tôi không còn ở trong thân xác của Elena nữa. Tôi lùi lại, kinh hoàng nhận ra sự thay đổi rõ rệt. Tôi không phải là Elena nữa. Mọi thứ bỗng chốc sụp đổ.

Khi tôi nhìn Ethan, gương mặt đầy lo lắng, tôi không kìm được mà hỏi:
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao ba mẹ lại bị bắt như thế này?"

Ethan nhìn tôi, sắc mặt anh trở nên căng thẳng. Anh hít một hơi dài rồi nói:
"Sau tối hôm qua, mọi chuyện bắt đầu phức tạp. Aiden là người của ông bà Richard, và khi James biết được điều đó, hắn bắt đầu nghi ngờ tất cả mọi thứ. Hắn không muốn bán viên ngọc nữa, vì sợ nó sẽ rơi vào tay người khác. James nói tôi đã biết quá nhiều, thấy quá nhiều chuyện không nên thấy. Hắn cho rằng tôi có thể sẽ cướp viên ngọc vì sức mạnh, nên muốn bịt miệng tôi để ngăn chặn."

Khi tôi tiến lại gần, nhìn James đang ngồi đó, đôi mắt anh đầy sự lạnh lùng và bất cần, tôi không kìm được mà hỏi:
"James... anh... chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

James nhìn tôi một lúc lâu, rồi ánh mắt anh trở nên nghiêm túc, gần như ám ảnh. Anh chậm rãi nói:
"Họ sẽ muốn có viên ngọc khi biết sức mạnh của nó. Tôi không muốn bán... Không phải chính sức mạnh đó đã mang em đến với tôi sao? Tôi sẽ giết chết tất cả nếu ai dám chiếm đoạt nó."

Giọng anh trầm xuống, như thể đang quyết định một điều gì đó không thể thay đổi. Sự kiên quyết trong lời nói của James khiến tôi cảm thấy có một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy mình. Anh sẽ không dừng lại cho đến khi bảo vệ được viên ngọc, và có lẽ, tôi cũng là một phần trong cuộc chiến này.

Bà mẹ tôi nghe được lời nói của James, liền không kìm được mà lớn tiếng:
"James, cậu đúng là người lăng loàn! Cậu kết hôn với Elena, con gái chúng tôi, giờ lại còn có người tình ở ngoài sao?"

Ethan ngồi kế bên, bình tĩnh lên tiếng:
"Cô ấy là Elena, con gái của bà."

Ba mẹ tôi nhìn nhau, cười khinh bỉ. Bà mẹ tôi đáp lại, giọng đầy nghi ngờ:
"Hoang đường! Con gái chúng tôi, chẳng lẽ chúng tôi không biết mặt?"

James tức giận quát:
"Im lặng đi! Tôi cũng thấy chuyện này thật hoang đường, nhưng viên ngọc mà các người muốn có, nó còn hoang đường hơn."

Ethan tiếp lời:
"Cô gái trước mặt bà là người sống trong thân xác của Elena, con gái bà trước kia."

Ông Richard, ba tôi, quay sang Ethan, gương mặt đầy sự không tin:
"Đừng nói chuyện hoang đường."

James đứng dậy, giọng anh trầm xuống, đầy quyền uy:
"Thôi im lặng, giải thích thì khó tin. Nên không cần giải thích nữa."
Anh quay sang tôi, ánh mắt sắc bén, rồi nói:
"Em giới thiệu tên cho họ biết đi, vợ yêu."

Tôi đứng im lặng, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Tôi cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, như một sợi dây kéo căng chờ đợi thời điểm bùng nổ. Bỗng, tiếng súng vang lên, làm tôi giật mình. James vừa bắn một phát súng qua tên vệ sĩ của ba mẹ đang nằm trên nền nhà. Tôi sợ hãi bước đến, giọng run run:
"Tôi... tôi là Lily..."

Cả căn phòng im lặng.

Ông Richard gào lên, giọng run rẩy vì phẫn nộ:
"Con gái tao đâu, thằng khốn nạn!"

James chỉ khẽ nhếch môi, giọng cười trầm thấp như thể đang trêu đùa:
"Cũng còn quan tâm cơ à?"

Phu nhân Richard cũng bước lên một bước, ánh mắt đầy thù hằn:
"Cậu nói mau, chuyện gì xảy ra với Elena!"

James không trả lời ngay. Anh quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt sâu không đáy:
"Em nói em tên gì, vợ yêu?"

Tôi do dự, siết chặt bàn tay trong túi áo. Một lúc sau, tôi mới cất tiếng, giọng khẽ run:
"Lily..."

ĐÙNG! ĐÙNG!

Hai phát súng vang lên liên tiếp, phá tan bầu không khí nặng nề trong căn phòng. Tôi chết lặng. Ông Richard ngã khụy xuống trước, máu trào ra từ ngực ông như một vệt mực đỏ tươi loang ra sàn đá. Bà phu nhân Richard chưa kịp hét lên thì cũng trúng đạn, toàn thân run rẩy rồi khuỵu xuống bên cạnh chồng mình. Máu từ cả hai người hòa lẫn, đỏ lòm và ám ảnh.

Tôi hét lên trong tuyệt vọng, lao về phía James:
"James! Anh làm gì vậy? Anh... anh điên rồi phải không?!"

James bình thản nhấp một ngụm rượu, đôi mắt hờ hững nhìn máu loang trên sàn như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật:
"Em vừa nói em là Lily. Không phải Elena."

Tôi nghẹn họng, tim đập thình thịch trong lồng ngực:
"Thì liên quan gì? Tại sao anh lại giết họ?!"

James đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt lạnh như băng khi nhìn thẳng vào tôi:
"Elena là con gái họ. Còn Lily em không là gì của họ cả. Tôi giết họ vì họ muốn chiếm đoạt viên ngọc. Tôi giết họ vì năm xưa họ từng bắt cóc em. Và tôi giết... vì mối thù gia tộc chưa bao giờ được thanh toán."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip