Chương 62 : H-
James quay sang nhìn Ethan, giọng nói lạnh đến thấu xương:
"Tôi có nên giết cậu luôn không, Ethan?"
Tôi hoảng hốt, không kịp suy nghĩ, chỉ biết lao đến chắn trước mặt Ethan:
"Không! Không được! Anh đừng làm vậy!"
James nhíu mày, tiến đến túm lấy cổ tay tôi, kéo giật tôi về phía chiếc ghế bành hắn đang ngồi. Tôi chưa kịp phản kháng thì đã bị hắn kéo ngồi phịch lên đùi, tay hắn siết eo tôi chặt đến mức không thể nhúc nhích.
Hắn nghiêng đầu, giọng thấp đầy ghen tuông:
"Em với cậu ta... rốt cuộc có mối quan hệ gì?"
Tôi giãy giụa, trừng mắt nhìn hắn:
"Anh đừng có giết người vô tội được không? Ethan không làm gì sai cả!"
James không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt cằm tôi, ánh mắt u tối:
"Tôi không biết mình bắt đầu yêu em từ khi nào. Nhưng từ khoảnh khắc tôi phát hiện ra sự thật về em… và viên ngọc..."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt chợt có gì đó sâu xa đến mức khiến tôi nghẹn lời.
"Tôi bắt đầu sợ. Nếu viên ngọc biến mất… em cũng sẽ biến mất theo. Đúng không?"
Tôi bật cười, nhưng trong lòng lạnh buốt:
"Anh cũng có thể suy nghĩ đến mức đó à?"
James nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ lẩm bẩm như đang thú nhận chính với bản thân:
"Tôi không chắc. Nhưng tôi có cảm giác... nếu tôi giữ viên ngọc bên mình... thì em sẽ mãi ở lại bên tôi."
Ánh mắt James chợt dừng lại nơi túi áo tôi. Một ánh sáng mờ nhạt lóe lên từ khe hở nhỏ khiến hắn nheo mắt lại. Không nói một lời, James thò tay vào, rút ra… chiếc vòng tay có viên ngọc đỏ mà tôi giấu.
Khuôn mặt hắn lập tức sầm lại.
"Ồ… xem tôi vừa phát hiện ra thứ gì đây." – Giọng hắn lạnh tanh, không có chút cảm xúc.
Tôi giật mình, lao tới định giật lại món đồ.
"Đưa cho tôi… đó là của tôi!"
Nhưng James mạnh hơn tôi nhiều, tôi chỉ vừa kéo được một chút thì đã bị đẩy ngược ra sau, ngã mạnh xuống đất.
"Lily!" – Ethan hét lên, gắng vùng dậy, ánh mắt đầy lo lắng.
"Em có sao không? Em ổn chứ?"
Tôi chống tay ngồi dậy, thở gấp, lắc đầu:
"Không sao..."
Chưa dứt lời, James đã liếc xéo về phía một tên vệ sĩ đang đứng gần đó. Như hiểu ý, tên đó lập tức lao tới, giáng một cú mạnh vào Ethan.
"Dừng lại!" – Tôi hét lên, lao tới, cố đẩy tên vệ sĩ ra khỏi Ethan.
"Dừng tay lại! Anh điên rồi hả?"
James ra lệnh dứt khoát:
"Dừng."
Tên vệ sĩ lập tức lùi lại, nhưng không quên bịt miệng Ethan bằng một mảnh vải dơ bẩn.
"Đưa cô ấy qua đây." – James ra lệnh.
Hai tên khác tiến tới, giữ lấy tay tôi và kéo tôi về phía hắn.
"Buông ra! Anh làm gì vậy? James!"
James ra hiệu. Tất cả vệ sĩ lặng lẽ lui ra khỏi phòng, để lại tôi, hắn và Ethan bị trói dưới đất. James siết chặt lấy tôi, kéo tôi ngồi lên đùi hắn lần nữa, ánh mắt đầy chiếm hữu nhìn về phía Ethan:
"Tôi thấy... mối quan hệ của hai người có vẻ không đơn giản."
Tôi cố vùng thoát khỏi vòng tay hắn, giọng run lên vì tức giận:
"Anh rốt cuộc muốn gì đây?!"
James cười khẽ, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng:
"Tôi đã từng cố nhẹ nhàng với em. Nhưng có vẻ em không cần điều đó."
Hắn ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp:
"Em thích bạo lực hơn, đúng không?"
Hắn quay sang nhìn Ethan:
"Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ."
"Cô ấy là của tôi."
Nói rồi, không cho tôi cơ hội phản kháng, James cúi đầu cưỡng hôn tôi trước mặt Ethan như một tuyên bố đầy tàn nhẫn.
Tôi vùng vẫy điên cuồng, đẩy mạnh vào ngực hắn, nhưng James vẫn giữ chặt, môi hắn vừa rời khỏi tôi thì tôi đã hét lên:
"James! Hôm nay anh bị gì vậy? Anh điên rồi sao?!"
Hắn thở dốc, ánh mắt như có lửa, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp.
"Điên?" – Hắn cười khẽ, giọng khàn đặc, trầm thấp đến mức như gầm gừ bên tai tôi.
"Phải... Anh phát điên lên khi thấy em nhìn cậu ta đó bằng ánh mắt đó. Anh điên vì em quan tâm hắn."
Hắn bóp nhẹ cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Em là của anh. Từ giây phút em xuất hiện, em đã là người của anh. Ai chạm vào em, nhìn em, thậm chí nghĩ đến em... anh đều muốn giết chết."
Hơi thở hắn phả thẳng vào môi tôi, đầy mùi rượu và sự chiếm hữu ngột ngạt.
"Em biết không, chỉ cần nghĩ đến chuyện em biến mất... anh như phát điên. Anh không còn biết em là ai. Nhưng em là người duy nhất làm anh mất kiểm soát như thế này."
Tôi nhìn hắn, lòng rối như tơ vò. Không phải vì sợ mà là vì ánh mắt đó, cái ánh nhìn điên cuồng và khao khát đến mức khiến tôi run rẩy.
"James..." – Tôi gọi tên hắn, không biết nên ghét hay nên đau lòng. Nhưng hắn không cho tôi nói tiếp, chỉ thì thầm:
"Chỉ cần em ở lại bên anh.... Anh sẽ cho em tất cả.
James không nói thêm lời nào. Ánh mắt hắn tối sầm, tay luồn ra sau gáy tôi kéo sát vào người hắn hơn.
Rồi bất ngờ, hắn cúi xuống sát tai tôi, giọng trầm khàn:
"Em làm anh điên mất thôi."
Tay hắn trượt xuống vai tôi, luồn vào lớp áo ngoài. Một cú giật nhẹ, nút áo bung ra. Vải trượt khỏi vai tôi, làn da chạm vào không khí lạnh làm tôi khẽ rùng mình.
"Dừng lại, James..." – tôi thì thầm, vừa tức giận vừa bối rối.
Hắn không trả lời, chỉ ghé môi lướt qua xương quai xanh tôi, hơi thở nóng rát.
"Im lặng. Đừng khiến anh muốn cởi sạch mọi thứ ngay tại đây."
James siết chặt lấy eo tôi, quay sang nhìn Ethan bằng ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh.
"Cậu có muốn xem tôi chơi cô ấy ngay trước mặt cậu không?"
Ethan nheo mắt, quai hàm siết lại đầy giận dữ.
James cười nhạt, tiếp tục nói bằng giọng ghen tuông đầy ám ảnh:
"Rất tiếc. Tôi không thích ai nhìn thấy cơ thể của vợ tôi. Nhưng… tôi có thể để cậu nghe tiếng cô ấy rên tên tôi."
Nói rồi, hắn cúi xuống, bế thốc tôi lên bất chấp sự vùng vẫy.
Tôi hét lên: "James! Anh bị điên rồi!"
Hắn chỉ liếc tôi, ra lệnh lạnh lùng với vệ sĩ ở ngoài:
"Lôi cậu ta lên phòng tôi. Trói trước cửa. Để cậu nghe từng âm thanh của sự sung sướng hạnh phúc."
Hai tên vệ sĩ bước vào, kéo Ethan đi mặc kệ tiếng hét giận dữ của anh.
Tôi vùng vẫy, đấm vào ngực James: "Thả tôi ra! Anh không thể làm vậy!"
James chỉ nhếch môi cười, đẩy cửa phòng, ôm tôi bước vào trong.
"Tôi làm được nhiều thứ hơn em nghĩ, vợ yêu à."
James bế tôi lên phòng như một cơn cuồng phong, không để tôi kịp vùng vẫy đã bị thả xuống giường.
"Không phải em từng nói em yêu tôi sao?" — Anh đứng trước mép giường, nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán.
"Đến cả việc này, em cũng không đồng ý?"
Tôi nắm chặt góc chăn, thở dồn dập:
"Đúng. Tôi yêu anh." Tôi dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nhưng con người bây giờ của anh… làm tôi sợ. Anh không khác gì một kẻ biến thái!"
James không để tôi nói tiếp. Anh đưa tay lên cổ áo mình, ánh mắt tối sầm lại.
Soạt - Chiếc áo sơ mi bị cởi phăng, để lộ bờ vai rắn chắc.
Anh bước tới, cúi thấp xuống sát tôi, giọng khàn khàn nhưng lạnh lẽo:
"Vậy thì… để tôi cho em thấy, biến thái thật sự là như thế nào."
Tôi chưa kịp phản ứng, James đã đè tôi xuống, cơ thể rắn rỏi áp sát từng tấc da thịt. Hơi thở anh nóng rực bên tai, từng lời như lửa bén vào da.
"Ngoan nào."
Bàn tay anh luồn vào sau gáy tôi, kéo tôi ngửa ra, buộc tôi phải nhìn vào đôi mắt vừa cuồng loạn, vừa thèm khát.
Tôi vùng vẫy trong vô vọng, giọng khàn đi vì tức giận và sợ hãi:
"James, dừng lại! Anh đang làm tôi sợ..."
"Tốt." — Anh cắt lời, giọng đầy thoả mãn. "Tôi muốn em sợ. Để em biết, không ai được chạm vào em ngoài tôi. Không Ethan, không ai cả."
Tay anh siết chặt eo tôi, kéo sát tôi vào lòng. Một bên tay luồn ra sau lưng, kéo phăng chiếc áo mỏng, hơi lạnh lập tức ập vào khiến tôi rùng mình.
"Nhìn tôi." Giọng anh trầm xuống, hơi thở phả vào môi tôi.
"Em nói yêu tôi mà giờ lại trốn chạy? Cái gì thật, cái gì giả? Em nói tôi nghe."
Tôi cắn môi, nước mắt bắt đầu rơi.
"Tôi yêu anh… nhưng tôi không yêu con người tàn nhẫn này."
James sững người một chút. Ánh mắt anh dao động, rồi đột ngột cúi xuống, hôn tôi điên cuồng như một lời trừng phạt, như đang cố nuốt lấy từng lời từ chối.
James cúi xuống, đôi môi anh lướt dọc từ má tôi xuống cổ, hơi thở nặng nề và nóng rực như lửa đốt.
“Nằm im. Đừng chống cự nữa.”
Tôi cố đẩy anh ra nhưng anh không nhúc nhích. Cánh tay mạnh mẽ giữ chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu, mắt anh ánh lên sự chiếm hữu cùng điên cuồng khó hiểu.
“Tôi muốn em là của tôi. Muốn em không thể quên tôi. Muốn em mỗi lần nhắm mắt lại chỉ có thể nhớ đến cảm giác này…”
Tôi nghẹn lời. Anh kéo tấm ga giường trùm lên hai cơ thể đang giằng co, nhưng không phải để che mà như muốn giam cầm tôi trong thế giới của riêng anh.
Tôi thở hắt, giọng run run:
“James… làm ơn… dừng lại đi.”
Anh im lặng vài giây, môi vẫn kề sát tai tôi, giọng khàn khàn:
“Muộn rồi. Em đã bước vào thế giới của tôi, thì chỉ có tôi mới được phép quyết định khi nào dừng lại.”
Dưới lớp chăn mỏng, cơ thể anh áp sát tôi, hơi thở anh nóng hổi phả thẳng lên da thịt. Cổ tay tôi vẫn bị giữ chặt, không cách nào vùng vẫy thoát ra.
“Em có biết… tôi đã phát điên thế nào khi thấy em ở cạnh người khác không?” – giọng anh khàn đục, trầm thấp và đầy áp lực.
Tôi mím môi, không dám nhìn vào mắt anh.
“Em bảo yêu tôi, mà giờ lại rút lui khi tôi muốn chạm vào em sao?” – anh cười khẽ, ánh mắt tối lại – “Em quên ai mới là người dạy em cách rên rỉ đầu tiên à?”
Tôi quay đầu đi, nhưng anh lại siết chặt tay hơn, môi anh lướt qua vành tai tôi.
“Tôi có thể khiến em khóc… cũng có thể khiến em cầu xin.”
Tôi nuốt khan, cơ thể như bị thiêu cháy dưới từng cái chạm của anh. Không còn lối thoát, không còn lý trí. Mọi thứ đều bị anh kiểm soát.
Tôi giãy giụa dưới thân anh, đôi mắt mở lớn đầy hoảng hốt.
“James… anh đừng như vậy, nghe em nói đã…”
James cúi sát xuống, hơi thở gấp gáp lướt qua tai tôi.
“Nếu em cứ chống cự như vậy…” – anh gằn từng chữ, bàn tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay tôi – “sẽ đau lắm đấy.”
Tôi cắn môi, ánh mắt vẫn chưa thể giấu nổi sự hoảng loạn. Nhưng James không dừng lại. Anh nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt ánh lên sự điên cuồng chiếm hữu.
“Em biết tôi sẽ không dừng lại mà… Vậy sao không ngoan ngoãn một chút?”
Tôi nghe James nói vậy, tôi liền không muốn vùng vẫy nữa. Tôi đành buông lỏng người.
James nhẹ nhàng giữ tôi trong vòng tay, đôi mắt anh ngập tràn sự khát khao. Chúng tôi gần gũi đến mức chỉ còn khoảng cách của hơi thở. Không cần nói thêm lời nào, chúng tôi đã cảm nhận được sự kết nối sâu sắc mà không từ ngữ nào có thể diễn tả hết.
Môi anh nhẹ nhàng chạm vào tôi, đầu lưỡi anh vuốt ve một cách kiên nhẫn, như muốn khám phá từng chút cảm giác trên cơ thể tôi. Cả hai hòa quyện vào nhau, không còn gì ngoài sự gần gũi mãnh liệt và đầy cảm xúc. Tôi cảm nhận được hơi thở của anh, nóng hổi, gấp gáp, và cũng là sự ấm áp đang lan tỏa trong tôi."
Mỗi cử động của anh đều khiến tôi run lên, như thể cơ thể tôi đã mất đi mọi kiểm soát. Đôi tay anh vuốt ve tôi một cách nhẹ nhàng nhưng đầy chủ động, mỗi lần chạm vào làn da tôi, làn sóng điện chạy khắp cơ thể tôi, khiến tôi không thể nào dừng lại.
Mỗi lần anh di chuyển, hơi thở anh nóng bỏng, gấp gáp, như thể anh không thể chờ đợi thêm nữa.
Cảm giác da thịt anh chạm vào tôi thật mềm mại nhưng đầy quyền lực, khiến tôi không thể kìm lòng mà thở hổn hển.
Tôi thở hổn hển, ánh mắt tôi mơ màng, nhưng không kém phần thách thức:
"Anh... Anh không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao?"
Giọng tôi run lên, nhưng lại đầy ẩn ý, "Đau như thế này, em không chịu nổi đâu..."
Tôi nhìn James với đôi mắt ngập tràn cảm xúc, như thể thách thức anh, nhưng cũng như đang van xin anh để tôi cảm nhận được sự dịu dàng hơn.
Ánh mắt của anh dừng lại trên cơ thể tôi, sâu thẳm và đầy sự khao khát. Cả không gian như ngừng lại, chỉ còn lại chúng tôi, và sự gắn kết không thể tả thành lời. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve làn da mịn màng của tôi, ngón tay anh lướt qua eo tôi, khiến tôi không thể không rùng mình.
"Em đẹp lắm, cơ thể em cũng rất đẹp. Em sẽ đẹp hơn nếu em gác chân lên vai tôi." anh thì thầm, giọng trầm ấm giọng đầy dâm đãng
Anh nhắm mắt lại, di chuyển đưa sâu thứ gì đó vào trong tôi, để từng cảm giác thấm vào da thịt, như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Tay anh dần di chuyển xuống phía dưới tôi.
Tôi đưa tay lên, nắm lấy cổ anh, kéo anh lại gần hơn. Cả hai như hòa quyện vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip