Chương 63 : Mật ngọt

Tôi vừa vươn tay định rời khỏi giường thì cánh tay rắn chắc phía sau đã siết lại, kéo tôi vào lồng ngực quen thuộc.

“James...” – Tôi gọi khẽ, giọng vẫn còn khàn sau một đêm dài.

Anh không đáp ngay, chỉ vùi mặt vào tóc tôi, thở ra thật chậm.

“Tôi xin lỗi.”

Giọng anh trầm thấp, khản đặc nhưng lại mang theo một thứ gì đó yếu mềm rất lạ. “Vì cư xử như một kẻ điên. Vì đã dọa em. Vì đã… ép buộc em.”

Tôi không nói gì, trái tim đập chậm lại một nhịp. Lần đầu tiên, James  người đàn ông luôn cao ngạo và độc đoán lại thì thầm xin lỗi tôi bằng giọng run như vậy.

“Nhưng tôi không thể chịu được khi thấy em ở bên người khác.” – Anh nói tiếp, tay vẫn giữ chặt eo tôi, như sợ tôi sẽ biến mất.

“Tôi không kiểm soát được mình... Tôi chưa từng học cách yêu ai cả.”

Tôi xoay người lại, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh. “Tình yêu không phải là kiểm soát.”

“Tôi biết.” – James cười khẽ, nụ cười có phần chua chát.

“Nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Nên em dạy tôi đi... Dạy tôi cách yêu em mà không làm em sợ nữa.”

Tôi nhìn anh thật lâu. Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên tôi thấy trong mắt anh không còn là dục vọng, không còn là chiếm hữu. Mà là một người đàn ông thật sự đang học cách mềm lòng, học cách yêu.

Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt James.
“Ethan... bây giờ đang ở đâu? Anh đã làm gì với anh ấy?”

Ánh mắt James lập tức sầm lại, giọng trầm hẳn. “Ở ngoài phòng đấy thôi.”

Tôi không chần chừ thêm giây nào, vùng khỏi vòng tay anh rồi lao nhanh ra ngoài. Cửa phòng bật mở, và ngay bên cạnh hành lang, tôi thấy Ethan đang bị trói vào chiếc ghế dài, đầu gục xuống, giống như đang ngủ gật.

“Ethan!” – Tôi gọi lớn, quỳ xuống bên cạnh, tay run run gỡ dây trói. “Anh ổn không? Này, tỉnh dậy đi...”

Ethan khẽ cựa người, mắt lim dim mở ra. “Ai...?”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. “May quá, anh không sao rồi. Có đau ở đâu không? Có bị đánh không?”

Anh lắc đầu nhẹ, mỉm cười yếu ớt. “Không sao... chỉ hơi chóng mặt. Em... ổn chứ?”

Tôi cắn môi, không trả lời. Bên trong phòng, tôi nghe tiếng bước chân trầm ổn của James đang tiến gần.

Tôi thấy James bước tới, bóng anh đổ dài trước mặt. Tôi lập tức đứng chắn trước Ethan, ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Anh thả Ethan ra đi. Tôi chắc chắn anh ấy sẽ không nói gì về chuyện hôm qua đâu.”

James khựng lại, ánh mắt đảo qua tôi rồi nhìn xuống Ethan. Khóe môi anh nhếch lên, giọng lạnh lùng:

“Quan tâm nhau quá nhỉ.”

Tôi cắn môi, cảm thấy rõ ngực mình đang thắt lại.

“Không phải như anh nghĩ. Tôi chỉ không muốn anh làm tổn thương người vô tội nữa.”

James nheo mắt, chậm rãi tiến thêm một bước. “Người vô tội à? Tôi không chắc hắn vô tội khi luôn tìm cách tiếp cận em.”

James nhìn tôi chằm chằm, trong mắt lấp lánh một tia gì đó khó đoán là giận dữ, hay... tổn thương?

Anh nhìn tôi thêm vài giây rồi gật nhẹ:
“Được thôi, tôi sẽ thả cậu ta. Nhưng...” - Anh mắt anh sắc lạnh

“...cậu ta sẽ nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Một bước cũng không thoát khỏi tầm mắt tôi.”

James quay người lại, giọng trầm thấp vang lên:
“Dọn dẹp mấy cái thi thể hôm qua xong chưa?”

Một tên vệ sĩ bước tới, cúi đầu đáp:
“Dạ, sạch sẽ hết rồi ạ. Không để lại dấu vết.”

James khẽ gật đầu, như thể mọi chuyện chỉ là việc vặt trong một ngày bình thường. Không một chút biểu cảm, không áy náy.

Tôi đứng phía sau, cảm giác lạnh từ lưng lan xuống tận lòng bàn chân. Người đàn ông này… rốt cuộc còn có thể làm gì nữa?

James nhìn tôi một lúc, rồi đột ngột nói:

“Về nhà chuẩn bị đồ. Ngày mai đi sớm.”

Anh nhấp một ngụm rượu rồi nhìn tôi đầy ẩn ý:

“Đi công tác cùng tôi. Vừa để xử lý vài chuyện làm ăn, vừa để tôi tiện... quản lý em.”

James liếc sang Ethan, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự cảnh báo:
“Đi cùng chứ? Vụ này… có liên quan đến cậu đấy.”

Ethan nhìn thẳng vào anh, không hề né tránh, rồi khẽ gật đầu, giọng trầm thấp:
“Được. Tôi đi.”

James quay lại, nhìn Ethan một cách lạnh lùng, rồi ra lệnh:
“Ethan, cậu về đi.”
Không đợi câu trả lời, anh kéo tôi vào phòng, đóng sầm cửa lại sau lưng.

Tôi quay sang anh, vẻ mặt bối rối và lo lắng:
“Anh lại làm gì nữa vậy?”

James cởi chiếc áo sơ mi ra, đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi, rồi nói một cách thản nhiên:
“Tắm chứ, làm gì?”

Tôi bật cười, không thể tin vào những gì mình vừa nghe:
“Sáng sớm mà tắm sao?”

Anh nhìn tôi với một nụ cười nhếch mép, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng mang chút sự đùa cợt:
“Tôi thích. Em cấm tôi sao?”

Tôi chỉ đứng im, bất lực, rồi trả lời một cách chán nản:
“Mắc gì lôi tôi vào theo?”

James nhếch môi, đáp lại không chút do dự:
“Để em phục vụ.”






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip