Chương 65 : Mật Ngọt ( 3 )
Không khí trong phòng tắm bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Tôi lặng người vài giây, rồi khẽ đẩy tay anh ra.
“Đủ rồi đó… Tôi ra ngoài thay đồ.”
James bước ra, trên người chỉ khoác hờ áo choàng tắm, còn tóc thì vẫn còn ướt.
Thấy tôi đang đứng xếp đồ với vẻ mặt cau có, anh tiến lại gần, giọng mềm mỏng:
“Giận rồi à?”
Tôi không đáp, chỉ lườm anh một cái. “Anh lúc nào cũng vậy. Thích đụng chạm mà không thèm xin phép.”
James nhướng mày, môi cong lên đầy ý trêu chọc. “Em cũng đâu có chống cự.”
Tôi mím môi, cuối cùng cũng lên tiếng: “Anh luôn làm mọi thứ theo ý mình.”
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy người mình bị kéo nhẹ ra sau.
James vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi, giọng khàn khàn:
“Giận tôi đến bao giờ nữa đây…”
Tôi nghiêng đầu né nhẹ, nhưng tay anh đã lén trượt xuống, khẽ siết lấy eo tôi đầy chiếm hữu.
“James…” – Tôi cảnh cáo.
Anh chỉ cười, không hề tỏ ra sợ hãi. “Chỉ ôm vợ mình thôi mà.”
Tôi quay đầu lại lườm anh, định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt ấy dịu dàng, nhưng đầy ý đồ.
“Tay anh đang đi đâu vậy?” – Tôi nghiến răng hỏi.
“À… đang dỗ em. Mỗi lần em giận, tay tôi cũng không biết làm gì ngoài chuyện này.”
Tôi gạt tay anh ra, xoay người định bước đi.
Nhưng James nhanh hơn, kéo mạnh cổ tay tôi khiến cả người tôi đập vào lồng ngực trần ấm nóng của anh.
“Buông ra!” – Tôi giật tay, nhưng anh giữ chặt.
“Không.” – Giọng anh trầm xuống, mắt nhìn tôi chằm chằm. “Khi nào em hết thái độ thì tôi sẽ buông.”
Tôi nghiến răng, tay siết lại thành nắm đấm. “Anh đúng là…”
James cắt lời tôi bằng cách nghiêng người, nói sát bên tai:
“Là một kẻ nghiện vợ, đúng không?”
Tim tôi khựng một nhịp. Anh cứ như vậy, từng câu từng chữ vừa ngang ngược vừa mềm mại như phủ mật, khiến tôi không thể không rung động.
----------
Sau khi chuẩn bị xong, cả ba người chúng tôi lên xe, hướng đến điểm đến công tác. Cả không khí trên xe cũng không mấy thoải mái. James ngồi cạnh tôi, tay luôn đặt trên lưng ghế, gần như là một sự chiếm hữu ngầm, trong khi Ethan ngồi bên kia, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía chúng tôi nhưng không nói gì.
Dường như tôi cảm nhận được rõ rệt sự căng thẳng trong không khí, đặc biệt là giữa tôi và James. Mặc dù anh cố gắng giữ thái độ bình thản, nhưng tôi biết rõ rằng anh không buông tha cho tôi dễ dàng như thế. Còn Ethan, anh ấy hình như cũng nhận thấy điều gì đó, nhưng anh không nói gì.
Chúng tôi bước lên du thuyền từ cầu cảng, tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền tạo nên âm thanh nhẹ nhàng, hòa cùng không khí mát mẻ của đại dương. James đi phía trước, dáng người cao lớn, tự tin, luôn dẫn đầu. Tôi theo sau, không nói gì, chỉ cảm nhận hơi thở của anh gần như đang phủ lên mình. Ethan đi sau tôi một khoảng, giữ im lặng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi, như thể muốn hỏi điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Tàu thuyền sang trọng và hiện đại, không gian mở rộng với bãi tắm nắng ở phía trước và khu vực ăn uống phía sau. Mọi thứ đều hoàn hảo, như một khung cảnh lý tưởng để thư giãn, nhưng có điều gì đó khiến tôi không thể hoàn toàn tận hưởng.
James đưa tay chỉ về phía khu vực ăn uống trên tàu, giọng anh nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy uy quyền: “Em muốn ăn gì không? Chúng ta sẽ ăn tối ngay khi ra khơi.”
Tôi chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Ethan, sau một lúc im lặng, cũng khẽ mỉm cười, gật đầu với James rồi quay sang nhìn tôi, đôi mắt anh có chút tò mò, nhưng không dám hỏi thêm.
Không khí vẫn yên lặng, chỉ có tiếng sóng biển vỗ về du thuyền, và sự hiện diện của ba chúng tôi như một sự hòa quyện đầy căng thẳng, nhưng cũng không thiếu sự dịu dàng và lãng mạn.
James quay sang nhìn Ethan, ánh mắt sắc bén, giọng điềm tĩnh:
"Vậy lô hàng lần này sao rồi? Kim cương vẫn ổn chứ?"
Ethan gật đầu, ánh mắt khẽ liếc nhìn tôi rồi mới đáp:
"Đã kiểm tra kỹ lưỡng. Tất cả đều trong tình trạng hoàn hảo, không có dấu hiệu nào bất thường."
James khẽ nhíu mày, vẻ mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc. "Nhớ phải bảo mật nghiêm ngặt, đừng để xảy ra sai sót. Đây không phải là thứ có thể để lộ ra ngoài."
Ethan mỉm cười khô khan, giọng chắc nịch: "Đừng lo, tôi đã sắp xếp mọi thứ chu đáo. Kim cương này sẽ không có vấn đề gì."
James dừng lại, nhìn xa xăm về phía biển rồi nói một câu ngắn gọn: "Tốt. Cậu lo việc này, tôi sẽ lo chuyện khác."
Tôi quay sang nhìn James, ánh mắt ngạc nhiên. "Tại sao ở đây ít người, không có người lạ vậy?" Tôi hỏi, cố gắng hiểu rõ hơn về tình huống xung quanh.
James nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại mang một vẻ điềm tĩnh quen thuộc. "Tôi đi bàn chuyện làm ăn, với lại giữ nhiều của cải bên mình. Cho người ngoài vào làm gì?" Anh trả lời, giọng chắc chắn.
Tôi không thể không ngạc nhiên. "Không lẽ du thuyền này là của…?" Tôi ngập ngừng, vẫn không tin vào những gì mình đang nghĩ.
James quay đầu, ánh mắt thản nhiên nhưng đầy tự tin. "Của tôi." Anh khẳng định một cách dứt khoát, không chút do dự.
Cảm giác ngạc nhiên trào dâng trong tôi, tôi không ngờ anh lại sở hữu một chiếc du thuyền như thế này. Nó không chỉ là phương tiện, mà rõ ràng nó còn là biểu tượng của quyền lực và sự giàu có mà anh luôn giữ kín.
Tôi quay sang nhìn James, đôi mắt tràn đầy tò mò. "Chúng ta phải đi bao lâu mới tới nơi?" Tôi hỏi, mong muốn biết rõ về chuyến đi này.
James khẽ mỉm cười, đáp lại một cách bình thản. "Ba ngày," anh nói, giọng đều đều.
"Lâu nhỉ," tôi lẩm bẩm, có chút bất ngờ trước thời gian dài như vậy.
Ngay lập tức, James tiến lại gần, vòng tay ôm tôi từ phía sau, kéo tôi vào lòng. "Thì trong ba ngày đó, chúng ta sẽ tận hưởng những giây phút lãng mạn bên nhau," anh thì thầm vào tai tôi, giọng trầm ấm và đầy mê hoặc.
Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, tim tôi đập nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip