Chương 66 : Đêm mặn nồng trên du thuyền H+
Tối đó, sóng biển vỗ nhẹ vào thân thuyền, nhịp nhàng như một bản nhạc ru ngủ giữa không gian yên tĩnh. Ánh đèn vàng hắt lên khoang phòng rộng, tạo nên thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp.
Tôi bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ẩm xõa nhẹ xuống vai. James đã ngồi sẵn trên sofa, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt dán chặt vào tôi không rời.
"Nhìn gì?" - Tôi cau mày hỏi, cố tỏ ra bình thản.
James đặt ly xuống bàn, đứng dậy bước lại gần, giọng trầm khàn: "Nhìn vợ mình thì có tội sao?"
Tôi định lùi lại một bước thì anh đã vòng tay ôm lấy eo tôi, hơi thở ấm nóng phả bên tai.
"Đêm đầu tiên trên biển, chúng ta nên có một kỷ niệm đặc biệt."
Tôi vừa định phản bác thì anh đã nhẹ nhàng bế bổng tôi lên, đặt xuống giường như thể đó là điều hiển nhiên.
"Anh lại..." - Tôi thở gấp.
James không nói gì, chỉ cúi xuống, đôi môi dịu dàng chạm vào xương quai xanh của tôi, từng chút một. Cả không gian dường như chỉ còn lại tiếng thở khẽ và nhịp tim ngày một dồn dập.
Tôi khẽ khàng nói: "James... nhẹ thôi..."
Anh dừng lại một nhịp, mắt nhìn thẳng vào tôi, giọng trầm thấp:
"Nếu em ngoan..."
Tôi biết mình nên phản kháng, nên đẩy anh ra... nhưng cơ thể lại không nghe lời.
James cúi người, để nụ hôn dừng lại trên môi tôi. Không hối hả, không vồ vập, chỉ là một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng nhưng chiếm hữu.
"Em có thể đừng nhìn người khác bằng ánh mắt đó được không?"
Anh khàn giọng nói: "Nó khiến tôi không kiềm lòng được."
Tôi mím môi, định quay mặt đi, nhưng bàn tay anh đã kịp giữ lấy cằm tôi, ánh mắt sâu thẳm ấy như kéo tôi vào nơi không thể trốn thoát.
Từng lớp áo mỏng bị kéo trượt xuống vai, hơi thở anh nóng rực bên tai tôi.
"James..." - Tôi run khẽ, không rõ là đang chống cự hay đang mong đợi.
"Suỵt," anh thì thầm, "em chỉ cần cảm nhận tôi... lần này, không còn gì xen vào giữa chúng ta nữa."
Anh cúi xuống, bờ môi lướt nhẹ trên da thịt tôi như lửa liếm qua sáp nến, để lại cảm giác vừa cháy bỏng vừa run rẩy.
Cơ thể tôi bị anh ép sát vào thành giường, lưng chạm tấm ga mềm mại, còn anh thì phủ lên như một ngọn sóng lớn vừa ấm vừa siết chặt.
"Em có biết..." - Giọng anh trầm xuống, hơi thở phả bên cổ tôi
"Mỗi lần em cãi lại tôi, tôi lại càng muốn giữ em khư khư bên mình hơn nữa không?"
Tôi thở gấp, bàn tay bấu nhẹ vào vai anh, cố giữ cho lý trí không tan biến giữa vòng tay nóng rực đó.
"James, ở đây không thích hợp làm chuyện này đâu..."
"Thì sao? Lãng mạn mà nhỉ?" - Anh cười khẽ, đôi môi lướt từ xương quai xanh xuống bờ ngực run rẩy.
"Nơi nào có em, nơi đó là thế giới riêng của tôi."
Tôi chỉ kịp thở hắt ra một tiếng trước khi cảm giác tê dại lan khắp người.
Anh không vội. Mỗi chuyển động, mỗi cái chạm đều như có chủ ý làm tôi tan chảy từng chút một.
James cúi xuống, trán anh chạm nhẹ vào trán tôi. Hơi thở anh nóng hổi, giọng trầm khàn như nhấn chìm cả không gian:
"Em biết tôi muốn gì không?"
Tôi lắc đầu, giọng nghèn nghẹn. "Muốn gì?"
"Muốn em nhìn thẳng vào tôi, không né tránh." Anh giữ cằm tôi, ánh mắt như thiêu đốt. "Muốn em run rẩy trong tay tôi, không phải vì sợ... mà vì khát."
Tôi cố nuốt nước bọt, nhưng cổ họng khô khốc. Cơ thể như mất kiểm soát khi anh tiếp tục thì thầm:
"Muốn em gọi tên tôi... trong khoảnh khắc em không còn chịu nổi nữa."
Tôi bật thở mạnh, hai tay nắm chặt lấy tấm ga. "James..."
Anh cười khẽ, cúi xuống hôn lên cổ tôi, mơn man từng chút một khiến tôi quên sạch lý trí.
"Em cứ thở như vậy..." - Giọng anh gần như rên lên bên tai tôi - "Làm sao tôi có thể dừng lại đây?"
Tôi vuốt nhẹ qua ngực anh, chọc ghẹo:
"Nhìn sắc mặt anh kìa... yếu quá rồi. Em nghĩ hôm nay chắc anh chẳng làm ăn được gì đâu."
James hơi nheo mắt, đôi môi cong lên nguy hiểm. "Vậy sao?"
Tôi gật gù, cố nhịn cười. "Ừ. Nên đi ngủ sớm đi là vừa."
Anh nghiêng đầu, tiến sát lại. "Ý em... chê tôi yếu phải không?"
Tôi bĩu môi: "Chứ còn gì nữa. Anh già rồi, lại ốm đi rõ rệt. Em đoán chưa được mười phút đâu."
James khựng lại một giây, rồi bật cười. Một tiếng cười trầm thấp đầy thách thức:
"Em muốn cá cược không?"
Tôi nhướng mày: "Cá cược cái gì?"
Anh ghé sát tai tôi, thì thầm từng chữ:
"Bao nhiêu phút... em có thể làm tôi ra?"
Tôi hất cằm, mắt đối mắt. "Mười phút."
James gật đầu, giọng khản đặc:
"Nếu hơn thì sao?"
Tôi đáp không cần nghĩ: "Anh thắng. Anh muốn gì cũng được."
Anh cười, đôi mắt ánh lên vẻ chiếm hữu đầy nguy hiểm.
"Em chết chắc rồi."
Vừa dứt lời, James không cho tôi kịp phản ứng. Anh nghiêng người đè lên, bàn tay luồn ra sau gáy tôi kéo sát lại, môi anh phủ xuống đầy cuồng nhiệt.
"Nói ra thì phải giữ lời."
Tôi cười khẽ, đáp giữa nụ hôn gấp gáp: "Thì anh cứ thử xem."
Cơ thể anh nóng ran, từng cú chạm đều cố tình khiêu khích, như muốn chứng minh từng lời mình nói là sự thật. Đôi tay anh không để yên một giây nào, lần mò qua eo tôi, kéo sát vào người mình.
"Đếm đi," - Anh thì thầm, hơi thở nồng nàn phả lên cổ tôi. "Từ phút này... mỗi giây đều là của tôi."
Tôi vòng tay ôm cổ anh, khiêu khích đáp: "Vậy anh đừng để em phải thắng."
Tay anh không chịu dừng lại ở eo, chậm rãi trượt xuống, lướt qua đường cong mềm mại của tôi như thể cố ý tra tấn từng tấc da thịt.
"Vợ yêu à..." James khàn giọng gọi tôi, thì thầm bên tai, hơi thở phả nóng khiến tôi rùng mình.
Tôi không thể ngừng nhìn anh, đôi mắt tôi mở to đầy ham muốn. James không chờ đợi lâu, đôi tay anh ôm lấy tôi, kéo tôi lại gần hơn.
"Tận hưởng đi nhé." - Anh thì thầm, môi khẽ chạm lên vai tôi.
Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Tay anh lướt qua cơ thể tôi, chạm vào từng chỗ nhạy cảm, khiến tôi rùng mình.
Hơi thở của tôi hổn hển, dồn dập. Anh kéo tôi vào lòng, để tôi ngồi lên đùi anh, mỗi cú va chạm đều khiến tôi không thể kiềm chế được tiếng rên.
Tôi vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống hôn. Cả hai không thể dừng lại.
"Anh yêu em." - Giọng anh nặng nề, đầy dục vọng.
Không đợi tôi kịp phản ứng, anh cúi xuống cắn nhẹ vào cổ tôi, rồi trượt xuống hôn dọc xuống.
Một tay anh đã luồn vào giữa hai chân tôi, xé toạc lớp vải mỏng còn sót lại.
"... James..."
"Ồ, ướt thế này rồi cơ à?" - Anh khàn giọng, rồi không báo trước, anh tiến thẳng mạnh vào bên trong.
Tôi bật ra tiếng rên đau xen lẫn khoái cảm, toàn thân run lên khi anh thúc sâu liên tục, không cho tôi một giây nghỉ ngơi.
Cảm giác cậu nhỏ của anh cọ sát từng nhịp khiến tôi nghẹt thở, rên rỉ không ngừng.
Mười phút sau, tôi gục xuống người anh, thở dốc, mặt đỏ bừng.
James bật cười khẽ, vuốt tóc tôi:
"Vợ yêu, mới mười phút mà em đã đầu hàng rồi à?"
Tôi lườm anh yếu ớt:
"im đi..."
Anh cắt lời tôi, thì thầm bên tai, giọng trầm ấm đầy khiêu khích:
"Em đoán tôi 10 phút, nhưng người chịu thua đầu tiên lại là em."
Tôi cắn môi, không đáp.
James cúi xuống, môi chạm nhẹ vào vành tai tôi:
"Vậy... tiếp tục chứ hả?"
James cười nhẹ, ánh mắt vừa dịu dàng vừa ranh mãnh.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy anh nghiêng người áp sát, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:
"Ván cược chưa kết thúc đâu, em yêu."
Tôi mở to mắt:
"Anh-"
James đã không để tôi nói hết. Môi anh lướt nhanh qua má tôi, rồi trượt xuống cổ, để lại từng cái chạm nhẹ như thiêu đốt.
Tôi cong người dưới từng chuyển động của anh, cảm giác nóng rẫy lan khắp cơ thể như muốn thiêu đốt lý trí.
"Chậm chút... James..." - tôi thở dốc, bấu chặt lấy vai anh.
Từng nhịp va chạm hòa quyện, không lời nào có thể diễn tả hết được cảm giác đó khi hai cơ thể cùng khao khát, cùng tan chảy.
Sau một hồi quấn quýt đến kiệt sức, anh khựng lại, vùi mặt vào hõm cổ tôi. Cánh tay siết chặt như thể muốn giữ tôi mãi trong lòng, hơi thở vẫn còn gấp gáp, lồng ngực chúng tôi dán chặt vào nhau không kẽ hở.
James nhìn tôi, khoé môi cong lên một nụ cười nguy hiểm. Anh liếc nhẹ qua đồng hồ đeo tay, rồi ghé sát thì thầm:
"Ba mươi bảy phút."
Tôi tròn mắt. "Hả?"
Anh nhướng mày, ánh nhìn đầy tự mãn. "Em đoán mười phút. Mà bây giờ là ba mươi bảy."
Tôi cứng họng, chưa kịp phản ứng thì anh đã nghiêng người ôm lấy tôi từ phía sau, giọng trầm thấp lướt bên tai:
"Vậy giờ tôi thắng rồi, đúng không?"
Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn thấy vẻ đắc ý đó. "Muốn gì thì nói đi."
James bật cười, tay siết nhẹ eo tôi:
"Không vội. Tôi còn cả đêm để nghĩ ra."
James nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự lém lỉnh, rồi anh cười đầy thách thức:
"À thôi, tôi nghĩ ra rồi. Sáng mai, em phải chào tôi buổi sáng bằng một nụ hôn. Trưa em cũng phải chúc tôi buổi trưa tốt lành bằng một cái thơm má. Tối đến, tôi muốn em phải chủ động làm ấm giường."
Tôi không khỏi xì mặt, đáp lại một cách châm chọc: "Điều kiện ban ngày thì làm được, còn tối thì em không làm."
Anh nhướng mày, một nụ cười hiểm hóc xuất hiện trên môi. "À, vậy em muốn làm ấm giường ban ngày à? Em muốn người khác chứng kiến cảnh chúng ta ân ái sao? Vợ à, sao em bạo quá vậy?"
Tôi tức tối đá anh xuống giường, giọng cứng rắn: "Anh ngủ dưới đi!"
James không những không tỏ ra bực bội, mà còn trêu chọc tôi thêm: "Này, sao em giận hờn vô lý vậy? Hay là nãy giờ chưa đủ?"
Tôi quay lại, không kiềm chế nổi, thẳng thừng đáp: "Im đi!"
Anh nhướn mày, cười nhẹ, tiếp tục nói với giọng đầy khiêu khích: "Nếu chưa đủ thì nói, yên tâm, tôi còn sức làm em thoả mãn tiếp."
Tôi không chịu nổi nữa, giận dữ phản bác: "Anh mà nói nữa, em kéo anh ra ngoài, đá anh xuống biển đấy, anh có tin không?"
James lại ôm gối ngồi dưới sầm mặt, làm như bị tôi dọa sợ. Nhưng tôi biết, chỉ là anh đang giả vờ.
Tôi quay lại, mắt nhìn về phía khác, lạnh lùng nói: "Ngủ đi."
Anh không bỏ cuộc, lại lên tiếng, giọng trầm xuống một chút: "Lời cá cược nãy không được quên đâu."
Tôi không đáp lại, nhưng quay mặt qua một bên, lại cười tủm tỉm, trong lòng không thể ngừng suy nghĩ về lời nói của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip