Chương 67 : Sự sống và cái chết
Sáng sớm.
Tôi lơ mơ mở mắt, ánh nắng bên ngoài hắt nhẹ qua ô cửa sổ. Không gian yên ắng, chỉ nghe tiếng sóng vỗ đều đều.
James vẫn còn ngủ, tay vẫn đặt hờ quanh eo tôi, hơi thở đều đặn. Tôi nhìn khuôn mặt anh trong lúc ngủ, ánh mắt dịu hẳn đi, không còn vẻ ngang ngược hay bá đạo như thường ngày.
Tôi cúi xuống, khẽ hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Tưởng anh chưa tỉnh, ai ngờ giọng khàn đặc vang lên ngay sau đó:
“Chào buổi sáng, vợ yêu.”
Tôi giật mình, định lùi lại thì bị kéo sát vào ngực. Anh nhướng mày, giọng trầm ấm:
“Món quà buổi sáng này tôi rất thích.”
Tiếng gõ cửa vang lên
“James, dậy chưa? Tôi kiểm tra lô kim cương lúc nãy... thấy một dấu vân tay lạ.”
James lập tức mở cửa. “Dấu vân tay có thể của ai ngoài những người có mặt tại đây?”
Ethan lắc đầu, mắt hơi nheo lại: “Không. Dấu này không khớp với bất kỳ ai trên tàu. Tôi đã so qua.
Có thể là ai đó từng lẻn lên, hoặc…” – ánh mắt anh ta liếc về phía tôi rồi dừng lại – “…đã có người chạm vào hộp hàng trước khi chúng ta lên tàu.”
James khẽ gật đầu, ánh mắt trầm xuống:
“Được rồi. Tôi sẽ tự kiểm tra lại sau.”
Ethan vừa ra khỏi phòng, James liền quay người đóng cửa lại.
Tôi chưa kịp hỏi gì thì anh đã rút từ túi áo trong ra một chiếc vòng tay. Màu đỏ thẫm lấp lánh của viên ngọc huyết thạch khiến tim tôi khựng lại một nhịp.
James nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, không đợi tôi phản ứng gì đã tự tay đeo nó lên cổ tay tôi. Ngón tay anh mát lạnh, nhưng bàn tay lại siết lấy cổ tay tôi vô cùng chắc chắn.
“Tôi tưởng…” – Tôi lắp bắp định nói gì đó thì anh cười, cắt ngang.
“Vợ của tôi rất ngoan, sẽ không bỏ trốn, tôi tin vợ tôi.” Giọng anh thấp và trầm, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng cũng mang theo một thứ gì đó khiến tôi khó thở. “Em mang nó rất đẹp. Đừng để ai lấy mất nó nhé.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt anh không còn sắc lạnh như mọi khi, mà lặng lẽ dịu dàng.
Bàn tay tôi khẽ siết lại. Tim bắt đầu có chút rối loạn.
Cốc cốc.
Một nhân viên mang khay đồ ăn sáng vào, đặt lên bàn rồi cúi đầu chào.
Tôi liếc nhìn anh ta một lượt gương mặt lạ, dáng người cao, ánh mắt thì cứ đảo quanh phòng như đang dò xét gì đó.
Sau khi người đó rời đi, tôi mới quay sang hỏi nhỏ:
“Người đó là ai vậy? Em thấy lạ quá, ánh mắt kỳ lắm…”
James đang rót trà, chỉ nhàn nhạt đáp: “Tôi có cho mấy người phục vụ chúng ta lên để giúp việc vặt. Đừng bận tâm.”
Tôi nhíu mày. “Nhưng mà…”
“Vợ à,” anh cắt lời, đặt ly trà xuống, “trên thuyền này, em chỉ cần để tâm đến tôi thôi.”
Anh cúi người hôn lên trán tôi một cái, ánh mắt mang ý cười, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
James bước đến bên cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm lụa mỏng. Ánh sáng dịu dàng tràn vào phòng, kèm theo tiếng sóng vỗ rì rào ngoài kia.
Tôi nghiêng đầu nhìn theo, thấy trước mắt là biển xanh bao la, mặt nước óng ánh phản chiếu nắng sớm như trải đầy kim tuyến.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi mặn nồng của biển. James quay lại, mỉm cười.
“Đẹp không?”
Tôi gật đầu, khẽ đáp: “Tuyệt thật… cảm giác như đang ở trong tranh.”
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiến đến sau lưng tôi, vòng tay ôm nhẹ lấy eo. Cằm anh tựa lên vai tôi, giọng trầm khàn:
“Ước gì những buổi sáng thế này… kéo dài mãi.”
Tôi đứng lặng trong vòng tay anh, nhìn ra biển cả mênh mông trước mặt mà tim như trôi theo từng đợt sóng.
Tôi chợt nhận ra mình đã yêu anh. Không cần biết anh là ai. Không cần biết phía sau nụ cười dịu dàng ấy là bóng tối hay máu lạnh.
Tôi yêu anh… hơn cả bản thân mình.
Tôi từng tận mắt thấy anh giết người. Từng sợ hãi đến run rẩy. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi không ghét anh. Không trách anh.
Trái tim tôi… dường như chỉ biết đập vì một người.
Vì anh.
Tôi ngập ngừng hỏi, giọng tôi thấp xuống, như thể một phần trong tôi vẫn còn nghi ngờ điều gì đó:
“James, nếu giữa em và…"
Tôi chưa kịp kết thúc câu, anh đã khẽ xoay người, tựa cằm lên vai tôi, kéo tôi lại gần hơn trong vòng tay ấm áp của mình.
Anh thì thầm, giọng đầy kiên định:
“Tôi chọn em, tôi sẽ bỏ hết tất cả. Tôi đồng ý sống không địa vị. Tôi muốn sống bên em cả đời, tôi không quan tâm em là ai.”
Anh không cho tôi cơ hội để nói gì thêm. Tôi chỉ cảm nhận được vòng tay của anh siết chặt, một sự chắc chắn không lời.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như tạm thời biến mất.
James quay lại, cầm chiếc đĩa thức ăn trên bàn, anh mỉm cười và tiến lại gần tôi.
Nhẹ nhàng đưa chiếc thìa lên miệng tôi, anh nói với giọng trầm ấm, đầy yêu chiều:
“Nào, há miệng ra.”
Anh kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tôi làm theo, đưa thức ăn vào miệng tôi một cách nhẹ nhàng, đầy âu yếm.
Trong giây phút đó, tôi cảm nhận được sự gần gũi, và trong lòng dâng lên một cảm giác lạ kỳ... yêu thương.
Tôi và anh cùng ăn sáng bên nhau trong ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng trên biển. Bữa sáng đơn giản mà lạ lùng ấm áp đến mức, chẳng hiểu vì sao, cả hai vừa ăn xong đã rúc vào nhau rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi đang ngủ thì chợt giật mình. Có cảm giác lạ nơi cổ tay. Chiếc vòng huyết thạch...
Nó nóng ran, như đang siết chặt lấy da tôi. Cơn rát lan dần khiến tôi cau mày, mở mắt trong hoang mang.
James vẫn còn ngủ. Anh nằm nghiêng, một tay khoác lên người tôi, gương mặt yên bình như thể không hay biết gì.
Tôi khẽ cử động tay, cố gắng tháo vòng ra... nhưng nó không nhúc nhích. Cảm giác lạ bắt đầu khiến tim tôi đập nhanh.
"James..." – Tôi khẽ gọi, giọng khàn nhẹ. Nhưng anh vẫn chưa tỉnh.
Tôi khẽ mở cửa bước ra ngoài, ánh sáng ban ngày chan hoà trên boong tàu khiến mắt hơi chói.
Không khí yên ắng lạ thường. Tôi bước qua dãy hành lang, thấy mấy người của James nằm gục bên ghế dài, miệng khẽ ngáy.
Tôi cau mày lẩm bẩm: “Đúng là lười biếng. Làm vệ sĩ kiểu gì thế này...”
Tôi bước tiếp qua khu phòng Ethan, hé cửa nhìn vào anh ta cũng đang ngủ, đầu tựa bên cạnh chiếc bàn làm việc, áo sơ mi chưa cài hết nút.
Tôi không đánh thức Ethan, cũng không muốn gọi James.
Một cảm giác lạ lùng thôi thúc tôi bước đi... tôi cứ thế lang thang trên con tàu rộng lớn. Đến khi tới khoang chứa hàng, tôi định quay về thì chợt...
Kịch...
Một tiếng động vang lên trong kho.
Tôi nín thở, lùi một bước. Tim đập mạnh.
Cửa kho vẫn đóng, nhưng rõ ràng vừa rồi có tiếng gì đó bị xô đổ. Ai còn thức? Hay là...
Tôi nuốt nước bọt, áp sát tai vào cửa. Trong kho, có tiếng bước chân. Và... tiếng kéo lê thứ gì đó bằng kim loại.
Tôi bước vào kho nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ thấy cửa phía sau đang mở toang, gió biển thốc vào lạnh buốt. Linh cảm bất an khiến tôi quay người định chạy đi gọi James thì...
Tim tôi thắt lại.
Người đàn ông đem thức ăn vào phòng khi nãy hắn đang kéo lê James đang bất tỉnh tới sát mép tàu, định ném anh xuống biển.
Tôi hoảng hốt hét lớn:
“Dừng lại!!!”
Hắn quay lại, môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.
“Ồ, cô thức sớm nhỉ. Nhưng đáng tiếc… cô sắp chết rồi.”
Tách!
Hắn rút súng, không do dự, bóp cò.
Đoàng!
Tôi cảm thấy một cơn đau nhói xuyên qua bụng. Máu bắt đầu tuôn ra, nóng hổi. Tôi loạng choạng, tay ôm vết thương, mắt mở to không tin nổi điều vừa xảy ra.
Tiếng súng vang vọng khiến James mở mắt. Khi thấy tôi đổ gục, mắt anh đỏ ngầu, anh gầm lên:
“Lily...!!”
Chỉ trong tích tắc, James bật dậy, giật lấy khẩu súng từ tay tên kia. Hai người lao vào giằng co dữ dội, từng cú đấm, từng tiếng va chạm nặng nề vang dội giữa không gian rít gió.
Tôi cố nén đau, mắt dần mờ đi.
Cùng lúc đó, Ethan cùng mấy người vệ sĩ nghe tiếng động cũng lao ra.
Ethan hét lên:
“Có chuyện gì vậy?!”
James gào lớn:
“Đừng hỏi! Lo cứu cô ấy!!!”
Tên kia vùng lên, giật lại khẩu súng. Hắn nhắm thẳng vào James, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Không suy nghĩ, Ethan lao tới, đẩy mạnh hắn.
Cú va khiến tên đó trượt chân rào!hắn ngã nhào qua lan can, rơi thẳng xuống biển đen sâu thẳm.
Mọi thứ im lặng trong vài giây. Chỉ còn lại tiếng sóng vỗ, tiếng máu tôi nhỏ giọt xuống sàn tàu, và tiếng hét nghẹn ngào của James:
“Gọi bác sĩ! Cô ấy đang mất máu! Mau lên!!!”
Ethan thở gấp, ánh mắt căng thẳng nhìn vết máu đang loang đỏ trên sàn gỗ:
“Giữa biển thì gọi bác sĩ kiểu gì?! Không ai kịp đến đâu!”
James ôm lấy tôi, đôi tay run lên. Máu từ bụng tôi chảy ra không ngừng. Anh hạ giọng, gần như thì thầm bên tai tôi, giọng khản đặc vì sợ hãi:
“Lily... đừng nhắm mắt... Mở mắt ra nhìn tôi... Em không được phép bỏ tôi lại!”
Tôi rên khẽ, hơi thở yếu dần, mắt mờ đi vì đau đớn.
Ethan siết chặt nắm tay:
“Phải lấy viên đạn ra! Băng lại vết thương, không để nhiễm trùng... Chúng ta phải làm gì đó ngay!”
Một trong số người đi theo Ethan bước lên, nói gấp gáp:
“Tôi có thể làm được. Nhưng không có thuốc tê, không có gì giảm đau. Cô ấy... sẽ rất đau.”
James quắc mắt nhìn người phụ nữ ấy, ánh mắt phòng bị:
“Cô là ai? Tại sao tôi phải tin cô?”
Ethan lập tức chen vào:
“Cô ấy từng làm trong bệnh viện. Vì tôi hay bệnh vặt nên thuê cô ấy đi theo. Tôi tin cô ấy. Và cậu cũng nên vậy, nếu muốn cứu vợ mình!”
James nhìn tôi mặt tái nhợt, thở yếu ớt rồi nhìn sang người phụ nữ. Anh siết chặt hàm, gật đầu:
“Làm đi. Nếu cô ấy có chuyện gì... tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai.”
Người phụ nữ không đáp, chỉ ra hiệu nhanh:
“Lấy khăn sạch, nước sôi, dụng cụ y tế tôi mang theo trong túi y tế dự phòng. Cần người giữ chặt cô ấy.”
James cúi đầu, áp trán vào trán tôi, thì thầm:
“Cố gắng lên, Lily... Anh ở đây. Em không đơn độc.”
Tôi nằm dài trên sàn, hơi thở nặng nề. James giữ chặt tay tôi, còn người phụ nữ kia đã chuẩn bị dao nhỏ, nhíp và miếng vải sạch thấm máu.
“Giữ chặt cô ấy, đừng để động đậy,” cô ra lệnh.
James siết lấy tay tôi, ánh mắt đầy đau đớn nhìn tôi như muốn thay tôi chịu đựng.
“… Anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em.”
Tôi gật khẽ, môi cắn chặt đến bật máu. Bỗng...
Lưỡi dao rạch nhẹ qua lớp da. Cơn đau nhói như điện giật lan khắp cơ thể. Tôi oằn người, nước mắt trào ra, máu ứa thêm lần nữa.
Aaa—!” Tôi hét lên, ngực phập phồng vì sốc.
“Cố lên! Tôi thấy đầu đạn rồi!” người phụ nữ gấp gáp.
James cúi đầu sát tôi, giọng run lên từng chữ:
“Em cố lên một chút nữa thôi…”
Tôi nghiến chặt răng lên tay anh, nước mắt rơi ướt cả cổ áo anh.
“Gần được rồi, thêm một chút nữa!”
Ngón tay người phụ nữ lách sâu vào vết thương. Tôi như không thể thở nổi.
Cơn đau thấu đến tận óc khiến toàn thân co giật. James ôm ghì lấy tôi, thầm thì bên tai:
“Em giỏi lắm… chỉ một chút nữa thôi…”
Tiếng kim loại va chạm.
“Ra rồi!” – Người phụ nữ giơ lên đầu đạn nhỏ dính máu. “Băng lại ngay, giữ chặt, cầm máu!”
Ethan đưa vội băng gạc và nước muối sát trùng. Người phụ nữ xử lý nhanh gọn, quấn nhiều lớp gạc, tay vẫn còn dính máu.
Còn tôi mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt mờ dần… Nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi thở của anh bên cạnh. James nắm tay tôi suốt, không buông.
Tôi cảm nhận cơ thể mình dần lạnh đi, mí mắt nặng trĩu, dù James vẫn liên tục gọi tên tôi bên tai.
“Khoang… Em đừng nhắm mắt… Em nghe anh nói không?”
Giọng anh run lên, đầy tuyệt vọng.
Tôi cố mở mắt, nhưng chẳng còn sức. Chỉ kịp thì thầm mấy chữ, yếu ớt như gió thoảng:
“James… em… đau…”
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Tôi ngất đi, bàn tay trượt khỏi tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip