Chương 68 : Thất lạc
Tôi mở mắt.
Ánh sáng lờ mờ xuyên qua lớp rèm trắng, chiếu lên trần. Mọi thứ mơ hồ như một giấc mộng. Đầu tôi đau nhói, ngực nặng trĩu, bụng nóng rát.
Tôi chớp mắt lần nữa. Một gương mặt hiện ra trước mắt James. Ánh mắt anh đỏ hoe.
“Em tỉnh rồi…” Giọng anh khàn đặc, mang theo run rẩy. “Đừng làm tôi sợ thêm lần nào nữa.”
Tôi cố cử động ngón tay, thì thấy tay mình đã bị vòng tay siết chặt. Mắt tôi cụp xuống, môi lẩm bẩm:
“Em vẫn còn sống à…”
James cúi xuống hôn lên trán tôi. “Còn sống. Và mãi mãi sẽ sống. Vì tôi còn chưa cho phép em chết.”
Tôi nhíu mày, giọng khàn khàn:
"Em chết mà còn phải xin phép anh à?"
James không cười, ánh mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm, giọng trầm thấp:
"Phải. Em chỉ được phép chết… dưới thân tôi."
Tôi nghẹn họng, quay mặt đi. "Đúng là cầm thú."
James nghiêng người sát lại, hơi thở nóng rực bên tai:
"Vậy em cứ ngoan ngoãn sống đi. Tôi thừa nhận… nghiện cái miệng cãi của em rồi."
Tôi quay sang nhìn anh, môi cong lên:
“Nhưng em nói đúng mà. Em có cãi đâu?”
James nhướn mày, tay luồn ra sau lưng tôi kéo sát lại:
“Thái độ này… không gọi là cãi à?”
Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn anh:
"Em đang bị thương, anh đừng có mà động tay động chân."
James cúi xuống sát mặt tôi, ánh mắt vừa bá đạo vừa khiêu khích:
"Anh chỉ chạm nhẹ thôi mà, vợ yêu. Em sợ gì chứ? Anh còn chưa kịp làm em đau."
Tôi thở hắt ra, vừa mệt vừa tức:
"Anh đúng là cầm thú. Em vừa thoát chết đó, anh có tim không vậy?"
Anh áp trán vào trán tôi, giọng khàn khàn:
"Vậy em phải mau khỏe đi, để tôi còn được thoải mái mà...làm gì đó chứ."
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Ethan bước vào, ánh mắt quét nhanh qua cảnh hai chúng tôi gần kề nhau.
“Xin lỗi đã làm phiền.” – Giọng anh lạnh đi một chút.
James không quay đầu lại, chỉ đáp khẽ:
“Cậu đến làm gì?”
Ethan bước đến cạnh giường, mắt không rời tôi:
“Tôi chỉ muốn chắc chắn cô ấy vẫn còn sống.”
Tôi khẽ cười, nhưng ánh mắt hơi xao động. James lúc này lại siết nhẹ tay tôi, như một lời khẳng định chủ quyền.
Tôi thở dài, mắt vẫn chưa mở hẳn:
"Hai người nói chuyện kiểu đó, muốn tôi chết sớm cho xong à?"
Ethan ngồi xuống ghế cạnh giường, giọng tỉnh bơ:
"Bị bắn kiểu đó, người thường thì đi gặp ông bà từ hôm qua rồi."
Tôi lườm anh:
"Vậy tôi không phải người à?"
Ethan cười nhẹ:
"Ờ, chắc em thuộc giống… quỷ sống dai."
Một người lao vào phòng, thở gấp.
“Cậu chủ! Có chuyện rồi!”
James quay lại, giọng trầm hẳn:
“Chuyện gì?”
“Du thuyền… lệch hướng. Hệ thống định vị bị vô hiệu hóa, chúng tôi không liên lạc được với trung tâm nữa.”
James lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh.
Ethan cau mày, bước ra ngoài trước.
“Tôi vừa nghe một âm thanh lạ dưới khoang máy…”
Tôi nghe mà lạnh cả sống lưng. Vừa mới tỉnh dậy sau khi bị bắn, giờ lại sắp... trôi dạt vô định giữa đại dương?
James quay sang tôi, cúi người siết nhẹ tay tôi:
“Em không cần lo. Tôi sẽ xử lý.”
Tôi nhăn mặt:
“Anh định xử lý kiểu gì? Nhảy xuống biển bơi về à?”
James bật cười khẽ, rồi quay sang ra lệnh:
“Kiểm tra hệ thống máy chính. Và khóa toàn bộ kho hàng lại.”
Người của anh đáp:
“Dạ rõ. Nhưng có vẻ... có người cố ý phá hệ thống.”
Tôi lập tức ngồi bật dậy, quên luôn cả vết thương.
“Là tên phục vụ bữa sáng đúng không?”
Ethan gật đầu, gương mặt căng thẳng.
“Hắn không rơi xuống biển như chúng ta nghĩ. Có thể hắn vẫn còn trên tàu.”
Chúng tôi rời khỏi phòng, đi dọc theo hành lang. Không khí trên du thuyền căng như dây đàn. Mỗi người đều nắm chặt vũ khí trong tay. Khi đến khu kho hàng, một người trong nhóm vội chạy đến:
“Hệ thống điện bị cắt, đèn báo động không hoạt động. Camera bị vô hiệu hóa. Cửa kho bị mở.”
James siết nắm tay:
“Hắn vẫn còn ở đây.”
Tôi liếc nhìn James rồi thì thầm:
“Anh nói không rời mắt khỏi em đấy nhé.”
James nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán tôi:
“Cả đời cũng không rời.”
Ầm—!!!
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên khiến cả con thuyền rung chuyển dữ dội. Mọi người ngã nhào về phía trước. Tường nứt toác, trần nhà tróc vữa. Tôi ngã sấp xuống, đầu choáng váng.
Ethan hét lớn:
“Có bom! Ở kho hàng—!”
James lập tức kéo tôi vào lòng, chắn lên người tôi:
“Bỏ mẹ rồi, Lily! Giữ chặt lấy tôi!”
Âm thanh kim loại rên rỉ, nước biển tràn vào từ phần đuôi bị nổ tung. Du thuyền bắt đầu nghiêng dần sang một bên. Tiếng người la hét vang vọng khắp hành lang.
Ethan đập mạnh cửa phòng máy, hét to:
“Hệ thống điều khiển tê liệt rồi! Chúng ta chìm thật rồi!”
James quay lại nhìn tôi, giọng trầm khàn nhưng dứt khoát:
“Không sao. Dù có chìm, tôi cũng sẽ không để em chết.”
Tôi níu lấy tay anh, môi run run:
“James… em không muốn chết chìm đâu, em sợ nước…”
James cười khẽ, áp trán vào trán tôi:
“Thì đừng chết. Bám lấy tôi.”
Tiếng thuyền gãy vụn, gỗ nứt vỡ, và tiếng nước vỗ mạnh vào vách đá.
Tôi không biết mình đã lạc lõng trôi dạt trong bao lâu, chỉ cảm nhận cơ thể mình đang đắm chìm trong cơn sóng dữ dội, ánh sáng mờ ảo tắt dần.
Cảm giác lạnh buốt, mặn chát trên làn da, nhưng trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Liệu James có ổn không?
Bất chợt, một làn sóng mạnh cuốn tôi đi, tôi không thể cưỡng lại.
Cơ thể mệt lả, tôi mất đi ý thức, chìm vào bóng tối, như một phần của biển cả.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên một bãi cát ẩm ướt, cơ thể kiệt sức, và đầu óc vẫn còn ngẩn ngơ.
Bốn phía là sự im lặng đến rợn người. Tôi ngồi dậy, cố gắng cầm lấy sức lực, gọi tên James, nhưng chỉ có tiếng sóng vỗ lại trả lời. Không có anh.
Tôi nhìn quanh, chỗ này xa lạ. Tất cả xung quanh đều là cát, đá, và rừng cây hoang dã. Tôi đứng dậy, đôi chân yếu ớt bước từng bước, nhưng không thể tìm thấy ai. Họ đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip