Chương 69 : Giữa hoang đảo H++

Tôi đi dọc bờ biển, chân trần lún sâu trong cát ướt. Mỗi bước đi là một tia hy vọng. Tôi không biết họ ở đâu, chỉ biết mình phải tìm được họ.

Giữa tiếng sóng và gió, tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Tim tôi khựng lại. Tôi quay phắt đầu James.

Anh chạy đến, ướt sũng, ánh mắt đỏ hoe. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm chặt vào lòng.
“May mắn thật… Em không sao, em không sao…”

Phía sau, Ethan cũng bước đến, vẻ mặt không còn kiêu ngạo thường ngày.
“Cứ tưởng lần này chết thật rồi.” – Anh thở hắt.

Tôi ngẩng lên, vừa cười vừa khóc.
“Mạng chúng ta lớn.”

James nhìn quanh, ánh mắt sắc bén quét qua khu rừng phía sau.
“Không thể đứng đây mãi. Phải tìm nơi trú trước khi trời tối.”

Ethan gật đầu, phủi cát trên tay.
“Tốt nhất là vào rừng, tìm hang hoặc gốc cây lớn, không thì dầm mưa ngủ đất.”

Tôi khẽ nuốt nước bọt. “Nếu gặp thú hoang thì sao?”

James quay lại, nắm tay tôi.
“Thì tôi giết nó trước khi nó chạm vào em.”

Ethan khẽ nhếch môi.
“Sến súa.”

Tôi thở dài, kéo áo lại cho kín.
“Thôi đi, mau lên. Em không muốn làm mồi cho muỗi đâu.”

Chúng tôi men theo lối mòn trong rừng, cuối cùng cũng tìm được một hang đá khô ráo, rộng vừa đủ cho ba người.

Ethan đưa mắt nhìn quanh rồi nói:
“Hang chỉ đủ che gió tạm. Chia nhau mỗi người một góc đi.”

Anh lặng lẽ chọn một bên, cách xa tôi nhất.

Tôi vừa định ngồi xuống thì James bước đến, thản nhiên quăng áo khoác xuống bên cạnh tôi.
“Chỗ này của tôi.”

Tôi nhíu mày:
“Chia ba mà, anh qua bên kia đi.”

James ung dung ngồi xuống, vươn tay ôm eo tôi kéo sát lại.
“Không, tôi phải ở cạnh em. Lỡ em lạnh, ai sưởi ấm?”

Ethan phía bên kia lầm bầm:
"James, tôi tối nay chắc cũng lạnh lắm. Cậu qua suởi ấm cho tôi luôn đi nhỉ."

Tôi ngán ngẩm nhìn hai người, trong lòng thầm nghĩ: Đúng là hoạn nạn mới biết... mệt mỏi.

Tôi vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ thì chợt nhận ra bên kia hang còn một lối nhỏ tối om, như thể dẫn vào sâu hơn.

Tôi chỉ tay:
“Ở đằng kia còn một lối kìa, hay là chia ra mỗi người một góc cho rộng rãi?”

Ethan bật đèn pin trong đồng hồ, rọi vào:
“Ừ, bên đó chắc yên tĩnh hơn. Tôi qua đó.”

James giữ tôi lại khi tôi định đứng dậy:
“Em thì không. Em ở đây, cạnh tôi.”

Ethan đã đi khuất vào bên trong. Còn tôi thì vẫn bị giữ chặt.

James kéo tôi ngồi vào lòng anh. Lưng tôi tựa vào vách đá lạnh, nhưng cơ thể anh thì nóng rực.

“Ở đảo hoang cũng không cho em yên à?” – Tôi thở nhẹ, nhưng không né tránh.

Anh thì thầm bên tai tôi, hơi thở dày đặc:
“Chỗ này lãng mạn…”

Bàn tay anh luồn dưới lớp áo mỏng, khẽ vuốt dọc sống lưng tôi. Nụ hôn của anh chạm lên cổ, rồi trượt xuống xương quai xanh.

Tôi nắm lấy tay anh, run giọng:
“James… đừng quá đáng…”

Anh nhìn tôi, ánh mắt tối lại, trầm thấp nói:
“Hơn 24 tiếng rồi tôi chưa được gần gũi em.”

"Nhưng hôm kia chúng ta đã..."

Tôi vừa dứt câu, James đã cúi xuống, môi anh khóa chặt môi tôi. Nụ hôn sâu và mãnh liệt, khiến tôi không còn thở nổi.

Tay anh luồn ra sau gáy giữ tôi lại, còn tay kia… đã không còn kiềm chế.
Lưng tôi dán vào vách đá, lạnh buốt, nhưng cơ thể tôi lại nóng như thiêu đốt.

“Hôm kia là hôm kia, cũng lâu lắm rồi chưa chạm vào em” – anh cắn nhẹ môi dưới của tôi, giọng khàn khàn.

Tôi đáp lại bằng tiếng rên khẽ, đầu óc mơ hồ.

Anh thì thầm bên tai tôi, từng chữ dứt khoát:

“Yên tâm, Ethan cậu ta chắc chắn sẽ không ra đây đâu.”

Tôi vòng tay ôm cổ anh, hơi thở gấp gáp. “Lỡ bị phát hiện thì không hay cho lắm…”

“Rất kích thích.” – Anh nhếch môi, kéo tôi sát vào người mình hơn nữa.

Quần áo bị cởi ra từng lớp, không vội vàng, nhưng cũng không hề chậm rãi.
Cơ thể anh phủ lấy tôi, chạm vào từng khoảng da thịt như muốn khắc ghi.

Tiếng gió biển bên ngoài hòa vào nhịp thở gấp gáp bên trong hang đá.

James…” – Tôi gọi tên anh trong vô thức, giọng run rẩy.

“Gọi chồng.” – Anh dừng lại một nhịp, nhìn tôi bằng ánh mắt nóng rực.

Khoảnh khắc đó, tôi biết... tôi đã hoàn toàn yêu anh nhiều hơn.

Anh giữ chặt lấy eo tôi, chuyển động mỗi lúc một sâu hơn, mạnh hơn. Cảm giác như bị nhấn chìm giữa cơn bão không lối thoát.

Tôi siết lấy anh, ngón tay cào nhẹ sau lưng, hơi thở vỡ vụn.
“Chậm… một chút…” – Tôi thở dốc.

“Không được.” – Giọng anh khàn đặc, ánh mắt như thiêu đốt.

Tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi tôi không kìm được, cơ thể như tan chảy trong từng đợt va chạm.

“Nay em thật sự rất xinh đẹp.” – Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào xương quai xanh tôi, đánh dấu chủ quyền như một con thú hoang.

Cả không gian như hòa vào nhiệt độ cơ thể hai người, chỉ còn tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dồn dập và ánh nhìn không rời nhau.

James lật tôi nằm dưới, tay anh giữ lấy cổ tay tôi áp lên vách đá lạnh.
“Anh điên rồi…” – Tôi cố quay mặt né đi ánh mắt ấy.

“Ừ, điên vì em.” – Anh ghé sát môi, lướt nhẹ qua môi tôi nhưng không hôn hẳn, khiến tôi run rẩy.

Anh kéo váy tôi lên cao, từng lớp vải bị đẩy lên, hơi lạnh đá ập vào da thịt nhưng cơ thể tôi lại nóng ran.

“Đáng yêu chết đi được.” – Anh trượt vào sâu, mạnh mẽ.

Tôi cong người theo phản xạ, miệng bật tiếng thở nghẹn.
“James… lỡ Ethan đi ra thì làm sao…”

“Em nhỏ tiếng lại thì sẽ không ai nghe đâu.” – Anh cười khẽ, nụ hôn rơi xuống cổ tôi, ẩm ướt và chiếm đoạt.

Mỗi cú thúc như chạm vào tận sâu nơi mềm yếu nhất của tôi, khiến tôi không còn đủ sức chống cự, chỉ có thể nắm lấy anh, mặc kệ lý trí.

Tôi rướn người lên theo từng chuyển động của anh, đầu ngửa ra chạm vào vách đá ẩm lạnh.

James ghì sát tôi vào người, nhịp thở dồn dập trộn lẫn hơi thở của tôi, như thể cả hai đang chìm sâu vào cơn cuồng si không lối thoát.

"James... anh có cần bạo lực đến vậy không...?" – Tôi thở gấp, chân vô thức vòng qua eo anh.

"Em cũng thích mà phải không" – Giọng anh khàn đặc, gằn từng chữ bên tai tôi. "Cơ thể em… đang quyến rũ tôi phát điên."

Anh bắt đầu chuyển động nhanh và sâu hơn, khiến tôi rên khẽ, tay bấu lấy vai anh như điểm tựa cuối cùng.

Âm thanh da thịt va vào nhau vang vọng trong hang đá, hoà lẫn tiếng thở gấp và tiếng thì thầm gọi tên nhau.

Đỉnh điểm ập đến như sóng dữ tôi siết chặt lấy anh, không còn phân biệt được đâu là tiếng rên, đâu là tiếng nghẹn ngào đầy khoái cảm.

James cúi xuống, hôn tôi ngấu nghiến, như muốn tuyên bố tôi chỉ thuộc về anh.
"Đừng rời xa tôi… em là của tôi. Mãi mãi."

Tôi nhíu mày một chút, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Vết thương chưa lành, anh có thể nhẹ nhàng không?"

James nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng và không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi như an ủi.

Sau đó, James dừng lại, ánh mắt anh nhìn tôi đầy sự quan tâm và nhẹ nhàng.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt tóc tôi, như thể anh muốn chắc chắn rằng tôi cảm thấy thoải mái và an toàn. Không khí lúc này tràn đầy sự yên tĩnh, chỉ có nhịp thở gấp gáp của cả hai vang lên trong không gian tối.

James nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi: "Tối rồi, chúng ta ra gần biển đi, anh muốn ngắm nhìn một chút không khí đêm yên tĩnh."

Anh đứng dậy, đưa tay ra như muốn giúp tôi đứng lên. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay anh.

Chúng tôi ra gần biển, tìm đến một gốc dừa lớn nằm nghiêng trên cát. James ngồi xuống trước, rồi kéo tôi vào lòng, để lưng tôi tựa vào ngực anh.

Sóng vỗ nhè nhẹ, trăng chiếu ánh bạc lên mặt nước. Không ai nói gì, chỉ có nhịp tim anh đều đặn sau lưng tôi khiến tôi thấy an tâm lạ thường.

Dưới ánh trăng mờ, gió biển lướt qua da thịt, mang theo hơi muối và hơi ấm từ người anh phía sau.

James cúi sát tai tôi, giọng trầm thấp như dội thẳng vào lồng ngực:
"Biển đẹp, thích hợp cho chúng ta ân ái nhỉ."

Anh siết nhẹ eo tôi, một tay luồn dưới lớp áo mỏng, chạm vào làn da nóng ran. Tôi rùng mình, quay đầu định nói gì đó thì môi anh đã phủ xuống, không cho tôi cơ hội trốn chạy.

Nụ hôn ngày càng sâu, bàn tay anh lướt xuống, không chút do dự.
"James..." Tôi thở gấp.
"Suỵt. Ở đây chẳng có ai. Chỉ có em và tôi."

Cát dưới lưng mịn như tấm đệm, sóng vẫn rì rào... nhưng mọi thứ đều tan biến trong lúc anh cúi xuống chiếm lấy tôi lần nữa dưới gốc dừa, dưới trăng, và dưới tất cả ham muốn chưa từng nguôi trong anh.

James tách hai chân tôi ra, ánh mắt như thiêu đốt:
"Em đã là của tôi rồi… nhưng tôi vẫn muốn khắc sâu hơn nữa."

Tôi rướn người, thở gấp:
"Này… ở ngoài biển đấy."

Anh cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ tôi, giọng khàn đặc:
"Chính vì ở ngoài biển… nên tôi mới không muốn ai khác nghe được tiếng rên của em, ngoài sóng và tôi."

Tôi bấu chặt vai anh, cả người như lửa cháy.
"James… chậm thôi… em còn đau…"

Anh dừng lại một giây, nhìn sâu vào mắt tôi, bàn tay vuốt ve vết thương:
"Dù biển có dâng lên, tôi cũng không tha."

Tôi không còn nói được gì. Cơ thể và trái tim tôi đã bị anh nuốt trọn lần nữa.

Tôi vừa định bật ra tiếng thì James bất ngờ bịt miệng tôi lại, ép sát tôi vào ngực anh. Cả người tôi run lên vì khoái cảm còn chưa kịp tắt, thì bên ngoài đã vang lên giọng Ethan:

“James, Lily? Hai người có ở đây không?”

Tôi mở lớn mắt, nhưng James chỉ ghé sát tai tôi thì thầm, giọng trầm và kiêu ngạo:

“Im lặng, nếu em không muốn cậu ta thấy em trong tình trạng này…”

Tôi vùng nhẹ, nhưng anh lại nhấn sâu hơn vào bên trong tôi như lời cảnh cáo. Tôi nghẹn thở, vừa nhục nhã, vừa ngập trong cảm giác tội lỗi… và kích thích.

Ngoài kia, tiếng bước chân Ethan mỗi lúc một gần.

James hôn lên cổ tôi, thì thầm như ma mị:
“Nhỏ tiếng lại nào....”

Ethan đứng cách đó không xa, lặng lẽ ngắm biển. Sóng vỗ rì rào dưới chân anh, ánh trăng phản chiếu nhàn nhạt trên mặt nước.

Anh không hề hay biết, chỉ cách một thân cây dừa và vài bụi rậm, tôi đang nằm trong vòng tay James trần trụi và run rẩy.

James vẫn bịt miệng tôi, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo bóng Ethan.

"Thấy chưa? Chỉ cần em ngoan, không ai có thể phát hiện ra em đang bị tôi làm gì cả…" – Anh thì thầm, giọng khàn như tiếng gió lướt qua da thịt.

Tôi cắn răng, không dám rên, nhưng cả người co giật theo từng cú đẩy sâu và mạnh của anh.

Ngoài kia, Ethan ngồi xuống một tảng đá, thở dài. Anh dường như không hề nghi ngờ gì, chỉ nghĩ tôi đang ở đâu đó quanh đây.

Còn tôi lại một lần nữa tan chảy trong tay James, giữa tiếng sóng biển và nỗi hoảng loạn kích thích đến nghẹt thở.

James cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai tôi, thì thầm sát bên:
"Em giỏi lắm… nhưng chưa đủ. Tôi sẽ cho em biết thế nào là bị chiếm trọn mà vẫn phải im lặng."

Anh đổi góc, sâu đến mức tôi suýt bật ra tiếng, nhưng bàn tay anh vẫn siết chặt miệng tôi, buộc tôi nuốt trọn tất cả khoái cảm vào lòng. Mồ hôi hòa quyện giữa hai thân thể, mặn như vị biển.

Mỗi cú thúc như dồn ép đến tận cùng, vừa tàn nhẫn vừa đắm say.

Tôi rướn người, tay níu chặt lấy cánh tay anh, cố bấu vào một điểm nào đó để giữ lại lý trí mong manh.

Ethan lúc này vẫn chưa rời đi. Anh đứng bất động, gió thổi lùa qua mái tóc, ánh mắt dõi ra xa không hề biết rằng sau tán cây rậm rạp phía sau lưng, tôi và James đang chìm sâu trong một cơn hoan lạc cấm kỵ.

James ghé sát vào môi tôi, rút tay ra, thì thầm như một lệnh:
"Đừng im lặng như thế. Rên đi, nhưng nhỏ thôi… để tôi nghe, không phải người khác."

Tôi vừa hé môi, âm thanh bật ra còn chưa thành tiếng đã bị anh nuốt trọn bằng một nụ hôn mãnh liệt.

James vẫn chuyển động sâu và mạnh mẽ trong tôi, như thể muốn tôi hòa làm một với anh giữa màn đêm rì rào tiếng sóng.

Môi anh lướt dọc xuống cổ tôi, tay siết eo tôi chặt hơn, kéo tôi áp sát vào cơ thể anh, buộc tôi phải cảm nhận trọn vẹn từng lần va chạm nóng bỏng đến nghẹt thở.

Tôi run lên, không biết vì khoái cảm hay vì sợ ai đó có thể phát hiện. Nhưng James thì chẳng quan tâm. Anh ghé sát tai tôi, giọng khàn đặc:

“Chúng ta đang ở nơi không ai kiểm soát được… nên em thuộc về tôi theo đúng nghĩa nhất.”

Anh lại siết chặt tôi, đẩy tôi vượt qua đỉnh điểm lần nữa.

Cả người tôi mềm oặt trong vòng tay anh, môi vẫn chưa dứt khỏi nhau, tim đập loạn nhịp.

Tôi thở gấp, cả người như rã rời mà James vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mỗi cú nhấn sâu khiến tôi co rút người lại, tay níu lấy vai anh, miệng khẽ bật ra một tiếng cầu xin:

“James… đủ rồi…”

Anh dừng lại một nhịp, nhưng ánh mắt thì càng tối lại, hơi thở phả vào vành tai tôi nóng rực:

“Em biết mình đang xin ai không?”

Tôi rùng mình, chưa kịp trả lời thì anh đã cúi xuống hôn tôi lần nữa, sâu đến nghẹt thở.

Tiếng sóng biển vẫn vỗ bờ đều đặn, nhưng trong tôi chỉ còn tiếng tim đập loạn, tiếng rên nghẹn lại vì khoái cảm tràn ngập cơ thể.

“Xin tôi à?” – Anh thì thầm, từng từ đầy chiếm hữu – “Vậy xin đúng cách đi, tôi có thể suy nghĩ lại…”

Tôi run lên khi James ghì sát tôi vào thân cây dừa, hơi thở anh nóng rực bên gáy tôi. Mỗi lần anh đẩy vào, từng đợt tê dại lại lan khắp người tôi, khiến tôi không thể kìm nén.

“James… em chịu không nổi nữa…”

Tôi rên khẽ, giọng lạc đi trong cơn mê loạn. Anh khựng lại một chút, rồi cúi xuống, cắn nhẹ lên môi tôi như trừng phạt:

“Vậy em muốn tôi dừng hay tiếp tục?”

Tôi bấu lấy lưng anh, không trả lời. Chỉ có cơ thể tôi là đáp án rõ ràng nhất. Anh bật cười khẽ, âm trầm và gợi cảm:

“Vậy thì ráng chịu. Đừng xin tha nữa… vì tôi chưa định thả em ra đâu.”

Cả bờ cát chỉ còn lại tiếng gió biển và tiếng thở gấp nối nhau như dòng chảy.

James kéo tôi ngồi lên đùi anh, tay giữ chặt eo tôi như sợ tôi tan biến. Tư thế này khiến tôi run rẩy, cảm giác như bị chiếm giữ đến tận linh hồn.

“James… nhẹ thôi… vết thương của em…”

“Em còn kêu được là chưa tới giới hạn.” Anh thì thầm bên tai tôi, giọng trầm ấm nhưng chứa đầy dục vọng. “Ngoan, để tôi dạy em… phải nhớ thân thể này thuộc về ai.”

Tôi nắm lấy vai anh, nước mắt lưng tròng vì cảm giác mãnh liệt tràn khắp người. Cơ thể tôi không thể kháng cự nữa, chỉ có thể hòa vào anh, theo từng nhịp đẩy sâu đến tận cùng.

“James… xin anh…”

Anh cười khàn, ghì tôi xuống mạnh hơn:
“Đừng xin tha. Em càng van, tôi càng muốn giữ em lại.”

Không gian như nổ tung với đợt cao trào tràn đến tôi cắn môi, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất một điều: tôi hoàn toàn thuộc về người đàn ông này.

Lúc này cảm giác chóng mặt dâng lên trong tôi, đôi mắt mờ dần, và trước khi kịp nói thêm gì, cơ thể tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cả thế giới xung quanh như quay cuồng, rồi bóng tối bao phủ tôi.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip