Chương 7 : Một người giống idol tôi yêu thầm ở thế giới thật xuất hiện
Sáng hôm đó, tôi bước xuống phòng khách với tâm trạng chán nản. Sau khi bị nhốt trong phòng mấy ngày, tôi bắt đầu quen với cuộc sống tù túng ở đây. Nhưng dù quen thế nào thì tôi cũng không thể thích nghi được với người đàn ông độc đoán kia.
Hình như James không có ở nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm, định kiếm gì đó để ăn. Nhưng khi tôi vừa bước vào phòng khách, bước chân tôi khựng lại ngay lập tức.
Có một người đàn ông đang ngồi đó.
Anh ta khoác trên mình bộ vest đen sang trọng, ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, một tay nhàn nhã cầm ly rượu vang lắc nhẹ, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn trông hoàn mỹ đến mức tim tôi muốn rớt ra ngoài.
Quá giống…
Quá giống người mà tôi thầm yêu suốt ba năm nay.
Tôi cứng đờ, suýt nữa thì hét lên, nhưng lý trí kịp kéo tôi lại. Không thể nào.
Idol của tôi sao có thể xuất hiện ở đây được?
Người đàn ông đó dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, chậm rãi quay sang.
Mắt chạm mắt.
Tôi đứng chết lặng.
Anh ta cũng nhìn tôi, ánh mắt hơi nheo lại như đang đánh giá điều gì đó, nhưng không hề có vẻ quen biết tôi.
Không đúng… Không thể nào lại giống đến thế được.
Tim tôi đập loạn, đầu óc hỗn loạn đến mức không biết phản ứng thế nào.
James từ ngoài bước vào, vừa nhìn thấy tôi thì lập tức kéo tôi lại, giọng trầm thấp mang theo sự cảnh cáo.
"Em xuống đây làm gì"
Tôi không trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đối diện.
James liếc tôi một cái, rồi quay sang người đàn ông kia, môi nhếch lên đầy lạnh lùng.
"Đây là đối tác của tôi, Ethan. Chắc em không cần tôi phải dạy cách cư xử chứ"
Ethan…?
Tôi nghiến răng, cố gắng trấn tĩnh lại. Đây không phải idol của tôi, chẳng qua là một người có gương mặt giống anh ấy mà thôi.
Nhưng… tại sao tim tôi lại có cảm giác gì đó không đúng cho lắm
Ethan đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc bén quét qua tôi một lượt rồi chậm rãi hỏi:
"James, cô ấy là ai?"
Tôi nắm chặt mép váy, trái tim loạn nhịp khi nghe giọng nói quá đỗi quen thuộc kia.
James liếc nhìn tôi, ánh mắt tối lại như muốn cảnh cáo, nhưng cuối cùng hắn vẫn lạnh nhạt đáp:
"Vợ tôi."
Tôi há hốc miệng, trừng mắt nhìn James, nhưng hắn thản nhiên ngồi xuống sofa, không hề để tâm đến phản ứng của tôi.
Ethan nhướng mày, ánh mắt khẽ dao động. Anh ta nhìn tôi lâu hơn một chút, rồi đột nhiên bật cười:
"Vợ? Không ngờ James cũng có ngày kết hôn."
Tôi cảm giác được ánh mắt anh ta đang quan sát mình rất kỹ, nhưng không rõ đó là sự tò mò hay có ý gì khác.
Tôi mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đầu óc vẫn không ngừng gào thét:
Tại sao… tại sao anh ta lại giống idol của tôi đến thế?
Ethan xoay ly rượu trong tay, ánh mắt lơ đãng nhưng giọng điệu lại mang theo ý cười:
"Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề chứ, James?"
James gật đầu, dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén hẳn lên.
"Tôi muốn biết, lô hàng lần này của cậu đã chuẩn bị đến đâu rồi?"
Tôi ngẩn người ra.
Ethan mỉm cười, đặt ly rượu xuống bàn, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
"Tôi không nghĩ James lại mất kiên nhẫn như vậy. Lô hàng đã sẵn sàng, nhưng cậu biết quy tắc rồi đấy… Tôi cần xác nhận về tuyến đường trước."
James nhếch môi, tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Tuyến đường vẫn như cũ. Nhưng lần này có thêm một yếu tố mới."
Ethan nhướng mày. "Ồ? Yếu tố gì?"
James liếc qua tôi, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Tôi bỗng thấy hoang mang, cảm giác như bản thân vừa bị lôi vào một chuyện không nên dính líu tới.
James dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén quét qua tôi một lượt trước khi chậm rãi lên tiếng:
"Người của tôi đã bị nhắm đến. Tôi cần chắc chắn lần này không có bất kỳ rủi ro nào."
Ethan nhếch môi, ánh mắt liếc về phía tôi trong chốc lát rồi quay lại với James.
"Người của cậu? Ý cậu là…"
James nhàn nhã cầm ly rượu lên, hờ hững đáp:
"Vợ tôi."
Tôi khựng lại, cảm giác từng sợi dây thần kinh trong cơ thể căng lên.
Ethan dừng lại vài giây, rồi bật cười.
"James, tôi không nghĩ cậu lại coi trọng một người phụ nữ đến vậy."
James đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt tối sầm.
"Không phải coi trọng, mà là tôi không thích kẻ khác động vào thứ thuộc về tôi."
Tôi siết chặt tay, khó chịu đến mức muốn bật dậy ngay lập tức.
Ethan quan sát tôi, khóe môi cong lên như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
"Vậy thì…" Anh ta nghiêng đầu, giọng nói có chút trêu chọc. "Cô ấy có cần phải tham gia không?"
James im lặng vài giây, sau đó thản nhiên nói:
"Cậu nghĩ sao?"
Ethan nhìn tôi lần nữa, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu.
Tôi không biết hai người họ đang nói về cái gì, nhưng giác quan thứ sáu mách bảo rằng đây không chỉ đơn thuần là chuyện làm ăn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip