Chương 71 : Hồi kết của một chuyện tình lạc lối
Tôi đứng lặng trước ngôi mộ đá thô sơ được chôn vội trên cát ẩm. Sóng biển vẫn vỗ đều, nhưng không còn âm thanh nào len được vào tâm trí tôi nữa.
Mọi thứ dường như tan biến chỉ còn lại nỗi trống rỗng, và cái tên James lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một câu chú ám ảnh.
Không khóc. Không hét. Tôi chỉ lặng lẽ xoay người, từng bước, từng bước đi thẳng ra biển.
Gió thổi mạnh, sóng táp vào chân, mặn chát và lạnh buốt. Tôi cứ thế đi, như thể phía trước là nơi James đang đợi tôi.
Ethan hét tên tôi từ phía sau, nhưng tôi không quay lại. Tôi nghe tiếng chân anh dẫm mạnh lên cát, rồi tiếng nước bị xé ra khi anh lao xuống biển. Tôi đã đi quá xa.
“Dừng lại!” Giọng Ethan nghẹn đi.
Tôi quay đầu một thoáng—vừa đủ để thấy gương mặt hoảng loạn của anh—rồi quay đi. Không phải vì tôi không muốn sống, mà bởi… không còn ai để sống cùng.
Một cơn lốc nước bất ngờ cuộn lên từ đáy, xoáy thành vòng tròn dữ dội giữa đại dương.
Chúng tôi bị cuốn vào. Nước xoáy mạnh, tách cả bầu trời khỏi tầm mắt tôi. Ethan bơi về phía tôi, nắm lấy tay tôi giữa sự hỗn loạn ấy.
Tôi nhìn anh, im lặng. Cơ thể mỏi mệt, trái tim trống rỗng. Tôi không muốn kéo ai vào nỗi đau này nữa.
Tôi nhắm mắt. Bàn tay rời khỏi tay anh.
Nhưng Ethan đã siết lại. Siết chặt hơn cả sinh mạng mình.
Tôi run rẩy, mở mắt. Lốc xoáy vẫn chưa dừng lại. Nhưng lần này tôi không chống cự nữa… cũng không buông tay Ethan nữa.
Chúng tôi bị cuốn sâu hơn và tôi bắt đầu nhắm mắt dần dần buông bỏ tất cả.
__________
"Ngọc Linh... Ngọc Linh ơi, tỉnh lại đi con..."
Tiếng gọi mơ hồ vang lên giữa khoảng trắng chói lòa.
Tôi khẽ chớp mắt. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Đầu tôi nặng như chì.
“Mẹ…?”
Hình bóng quen thuộc đó thật sự đang ngồi cạnh tôi, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay nắm chặt tay tôi.
“Con tỉnh rồi! Trời ơi, con tỉnh rồi!”
Tôi bật khóc. Cổ họng nghẹn lại, tim như bị bóp nghẹt.
“Mẹ… là mẹ thật sao? Đây là thật à?”
Mẹ gật đầu, nước mắt rơi xuống má tôi. Tôi siết lấy tay mẹ, run rẩy.
Bên kia giường, tôi thoáng thấy Ethan cũng vừa mở mắt, sắc mặt trắng bệch.
Chúng tôi… đang nằm trong cùng một phòng bệnh. Nhưng ở đây là ..... Thế giới thật của tôi sao. Tại sao tôi lại về được đây?
Tôi liền hỏi mẹ, đôi mắt ngấn lệ nhìn sang giường bên cạnh:
“Vậy người bên giường kia là ai vậy mẹ?”
Mẹ tôi nhìn tôi, vẻ mặt vẫn đầy lo lắng nhưng cũng nhẹ nhõm khi thấy tôi tỉnh lại. Bà thở dài một hơi, tay vẫn nắm lấy tay tôi thật chặt.
“Cậu ta là diễn viên nổi tiếng bị mất tích bao lâu nay, 2 đứa mất tích khá lâu rồi, hôm nay thì người dân thấy hai đứa nằm gần mép sông, tay nắm chặt lắm, không ai lấy ra được. À, mà không phải là cậu ta nắm tay con mới đúng.” - Mẹ tôi nói, giọng có chút bối rối.
Tôi nhìn mẹ, cảm giác mọi thứ như một cơn ác mộng. Lại nghe mẹ nói tiếp:
“Chuyện này cũng lạ, mà thôi kệ đi. Con ổn là được rồi. Mẹ ra ngoài mua đồ ăn cho con nhé?”
Mẹ đứng dậy, tay đặt lên trán tôi, nhẹ nhàng như vỗ về đứa con đang còn bối rối.
Tôi chỉ biết gật đầu, nhưng trong lòng tôi vẫn có hàng nghìn câu hỏi không thể bật ra.
Cái gì đã thực sự xảy ra? Tại sao tôi lại ở đây, trong bệnh viện này? Tại sao tôi và Ethan lại nằm chung phòng bệnh?
Cảm giác trống rỗng dần xâm chiếm tâm trí tôi, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ sáng tỏ theo thời gian.
Tôi quay đầu nhìn sang giường bên.
“Ethan…”
Anh khẽ động đậy, chớp mắt vài cái rồi từ từ mở mắt ra. Nhìn trần nhà bệnh viện trắng toát, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu mệt mỏi lên gương mặt anh.
“Đây… chẳng lẽ nào là…”
Tôi gật đầu, môi run run. “Đúng vậy.”
Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng, rồi lại nhìn tôi như thể cố xác nhận điều gì.
“Chuyện lạ gì đây? Sao lại về được…”
Tôi bật cười khẽ, giọng vẫn còn nghèn nghẹn. “Tôi nên hỏi anh mới đúng đấy, Ethan.”
Anh nhíu mày, rồi cười nhẹ. “Cô bạn à, cô quên tên thật của tôi rồi phải không? Ở đây là thế giới của chúng ta, tôi nghĩ… em nên xưng hô cho đúng.”
Tôi khựng lại một giây, rồi cũng bật cười. “Thế anh Lâm Hoàng Phong, có nhớ tên tôi không?”
Anh nghiêng đầu, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng ánh mắt thì có sức sống hơn hẳn.
“Cô Ngọc Linh, xem thường trí nhớ của tôi đấy à?”
Chúng tôi nhìn nhau trong vài giây lặng thinh. Không cần nói thêm gì nữa.
Lúc này, tôi chợt cảm thấy một vật lạnh chạm vào da.
Tôi cúi xuống nhìn.
Là… sợi dây chuyền đó. Vẫn còn trên cổ tôi.
Tôi đưa tay run rẩy chạm vào mặt đá.
Trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Tại sao nó vẫn còn đây?
Tôi không hiểu.
Tôi không biết… đây là mơ, là ảo giác hay là một sự thật tàn nhẫn nào đó.
Tôi bắt đầu im lặng, nước mắt từng giọt rơi xuống ga giường trắng.
Hoàng Phong vừa định lên tiếng an ủi tôi thì cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở.
Một nhóm người lạ ập vào—ống kính máy ảnh, micro, tiếng giày bước vội vã.
“Anh Lâm Hoàng Phong, anh đã mất tích suốt một thời gian dài! Hôm nay lại phát hiện anh và cô gái kế bên cùng nằm bất tỉnh cạnh mép sông. Hai người bỏ trốn vì bị gia đình phản đối tình yêu đúng không?”
Hoàng Phong nhíu mày, đứng chắn trước giường tôi theo phản xạ.
“Đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi.” Anh đáp gọn, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo.
“Vậy hai người có mối quan hệ như thế nào? Vì sao lại nắm tay nhau bất tỉnh?” – Một phóng viên nữ chen vào hỏi.
Tôi siết chặt tấm chăn, cúi đầu. Mắt vẫn đỏ hoe. Tim vẫn chưa nguôi cơn nhói.
Hoàng Phong quay lại liếc nhìn tôi một giây, rồi quay qua truyền thông:
“Các người ra ngoài hết đi.”
Các phóng viên định hỏi tiếp, nhưng y tá đã chạy tới đuổi họ ra ngoài.
Hoàng Phong quay sang nhìn tôi, giọng trầm thấp:
“Ngọc Linh, em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau… tôi đã nói gì không?”
Tôi cúi đầu, buồn bã khẽ lắc đầu:
“Không nhớ.”
Anh nở một nụ cười nhạt, ánh mắt vẫn dõi theo tôi:
“Tôi từng nói… nếu một ngày chúng ta quay về thế giới thật, thì tôi muốn thử hẹn hò với em. Em thật sự không nhớ sao?”
Tôi quay sang nhìn anh, nước mắt còn đọng trên hàng mi:
“Anh biết tôi yêu ai mà. Không cần phải thương hại tôi.”
Anh im lặng một lát, rồi thở ra thật khẽ.
“Nhưng… chuyện này…” – anh ngập ngừng – “Tôi không biết mình thích em từ khi nào nữa.”
Giọng anh thành thật, không khoa trương, không toan tính. Chỉ có một nỗi bối rối rất thật, len lỏi trong ánh mắt ấy.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng mình không run:
“Anh là người nổi tiếng. Chúng ta không hợp đâu. Và… xem như từ nay không còn chuyện gì để gặp lại.”
Anh ngừng lại vài giây, ánh mắt tối dần:
“Em thật sự đã yêu người đó đến vậy sao?”
Tôi không trả lời, chỉ cúi xuống nhìn sợi dây chuyền lặng lẽ nằm trước ngực mình.
“…Mặc kệ tôi.”
Anh nhìn tôi rất lâu. Rồi bất ngờ, anh bật cười khẽ, không giễu cợt, chỉ như tự giễu mình.
“Được rồi. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới. Từng bước một, không ép buộc. Biết đâu sau này, em lại thích tôi cũng nên.”
Tôi xoa nhẹ sợi dây chuyền, thì thầm gần như không nghe rõ:
“Tôi không hứng thú với việc yêu đương.”
Nhưng anh lại chìa tay ra, ánh mắt kiên định:
“Ngọc Linh, làm bạn với tôi đi mà. Chỉ là bạn thôi.”
Anh năn nỉ mãi, ánh mắt cứ như chú cún con bị bỏ rơi. Tôi thở dài đưa tay ra bắt tay với anh, mắt vẫn buồn, giọng nhỏ nhẹ:
“…Tùy anh.”
Lúc này mẹ tôi bước vào thấy hai đứa cầm tay nhau mẹ vui mừng mắt sáng lên.
"Này, mẹ tưởng tin đồn. Hai đứa đang yêu nhau thật à. Nói mẹ nghe xem ai cấm cảng hai đứa mà để hai đứa phải suy nghĩ dại dột. Nói chung mẹ đồng ý mối quan hệ này rồi."
Tôi không cười cũng không nói gì.
Còn Hoàng Phong chạy đến bên mẹ tôi nói lí nhí: "Ngọc Linh hơi mệt nên bác đừng nói chuyện này trước mặt cô ấy.... Hay là bác qua nhà nói chuyện với ba mẹ cháu cũng được."
Mẹ tôi và Hoàng Phong ngồi nói chuyện nghe có vẻ rất hợp ý.
Còn tôi tôi quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ bệnh viện. Ánh nắng nhẹ phủ lên nền trời xanh nhạt. Cuộc sống ngoài kia vẫn tiếp tục, như chưa từng có ai biến mất, như chưa từng có ai đau lòng đến vậy.
Tay vẫn siết nhẹ lấy sợi dây chuyền trước ngực.
Nó ấm.
Như vẫn còn hơi thở của anh.
James.
Tôi không biết liệu những điều từng trải qua là thật hay không. Không ai có thể chứng minh. Cũng chẳng có ai tin. Nhưng tôi biết… tôi đã yêu anh. Và anh cũng từng yêu tôi. Đến tận cuối cùng.
Tôi khẽ nhắm mắt, thì thầm trong lòng:
"Dù thế giới có thay đổi bao nhiêu lần nữa, em cũng sẽ không quên anh. Em hứa, sẽ sống thật kiên cường… như anh từng mong."
Bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ. Bên trong, lòng tôi lặng lẽ khép lại một chương đau thương nhưng không hối hận.
----End----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip