70 năm về trước
Bà tôi mất được 55 năm rồi, ông tôi cũng vì căn bệnh nan y mà dần dần cũng yếu đi, năm nay ông tôi 85.
Lúc tôi sinh ra thì bà mất cũng lâu lắm rồi, bà mất năm bà 30, vì một vụ tai nạn giao thông. Theo lời bố tôi kể thì ông yêu bà tôi lắm, bà mất từ năm bố tôi 6 tuổi, trong trí nhớ của bố là hình bóng ông tôi nhớ thương bà, ông cũng chẳng mấy khi cười nữa.
Trong phòng ông toàn là ảnh của bà, ông nâng niu từng bức một. Đến lúc ông buộc phải vào viện điều trị, ông vẫn quyết phải mang theo tấm ảnh ông và bà khi hạ sinh đứa con đầu lòng - là bố tôi.
Tôi đã vài lần vào phòng ông, tôi cũng hay đứng lại vài phút để xem ảnh bà, bà tôi rất đẹp, quả thực là rất đẹp. Nụ cười của bà cứ tựa như xuân về, mắt bà vừa to vừa sáng, đó là ảnh mắt ấm áp nhất mà tôi từng thấy. Tóc bà màu nâu vàng, ở đất nước Anh này thì màu tóc đó cũng khá phổ biến.
Tên bà là Violet, đó cũng là tên của một loài hoa màu tím xinh xắn. Ông tôi đặc biệt thích loài hoa này, khi ông còn sức khỏe thì ông trồng của một vườn violet, bây giờ đến lúc sức ông chẳng còn thì ông quyết bảo quản gia và người làm vườn phải chăm cho thật kĩ.
Ông tôi tên Aiden, ý nghĩa của nó là một người đàn ông mạnh mẽ và đôi chút ngọt ngào. Ông tôi đúng là rất mạnh mẽ, kiên cường, nhưng lại chẳng mấy khi ngọt ngào. Bố tôi bảo từ ngày bà mất ông tôi mắc chứng trầm cảm nhẹ, tôi cũng chỉ thấy ông cười 3 lần. Lần thứ nhất theo lời bố kể là khi bố tôi bảo vệ được bằng tiến sĩ, lần thứ hai là khi tôi chào đời, còn lần thứ ba là năm tôi 16 tuổi, khi tôi lén nhìn ông từ ngoài vườn, là ông cười với bức ảnh của bà.
Ông tôi cũng chẳng mấy khi nói chuyện, ông toàn vào phòng cầm bức ảnh của bà lên rồi kể hết chuyện này đến chuyện khác một mình trong phòng. Mãi đến khi ông 82 tuổi, là lúc ông tôi phát hiện bản thân bị bệnh mới biết mình không còn nhiều thời gian. Ông đã kể với chúng tôi nhiều chuyện hơn, tôi cũng hay đưa con gái mình đến bệnh viên chơi cùng ông.
Con gái tôi có đôi mắt giống tôi, mà tôi lại đặc biệt có đôi mắt giống bà, nên ông quý con bé lắm. Mắt tôi thì hơi có màu nâu, nhưng mắt con bé có màu xanh lúc, y như bà ấy, đẹp lắm.
Hôm nay bác sĩ nói ông chẳng còn mấy ngày nữa, gia đình tôi đã suy sụp rất nhiều. Tuy vậy ông vẫn cười rồi coi như chẳng sao, vẫn vui vẻ nói đùa. Tôi không thể không đau lòng, tôi rất yêu ông mình, và tôi còn nhiều thứ muốn hỏi ông về bà mình.
Vừa hôm qua tôi và vợ nổi ra một cuộc cái vã, con gái tôi bị ốm mà tôi lại bận đi tiếp khách quan trọng đến sáng hôm sau. Tôi mệt mỏi kể lại câu chuyện với ông, ban đầu ông hơi giận vì tôi vô tâm với cháu gái ông, sau đó là hỏi han tình hình. Rồi ông thở dài, lại nhìn sang bức ảnh của bà.
" Mai cháu về mà xin lỗi vợ mình đi, con bé đi làm vất vả, cháu không giúp được lại còn cáu giận với nó thế đấy "
" Hãy trân trọng người mình yêu đi "
Ông dặn dò tôi, đôi mắt nâu giống tôi, ông rũ nó xuống.
" Cháu hỏi ông một câu được không ạ? "
" Ngày xưa...ông yêu bà nhiều lắm đúng không ạ? "
Ông nhìn tôi một hồi lâu
" Ta sẽ kể cho con nghe, ta đã đánh mất người ta yêu như thế nào... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip