2. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Kể từ cái ngày đó, Ngô Sở Uý đến cái tòa nhà bên đó cũng không dám nhìn sang nữa, hôm nào đi học cũng phải đeo thêm một cái khẩu trang với mắt kính giả bệnh giả ngốc. Cậu thầm nghĩ, ha dù gì cũng chỉ nhìn thấy mình một lần, làm sao nhớ nổi ông đây chứ. Anh nhớ cái gì, tôi sửa cái đó, dứt khoát cả đời không dính líu nữa.
Dù vậy người hèn họ Ngô cũng không dám bước tới phạm vi xung quanh Trì đại gia thêm nữa. Mà công việc của hội Beta cũng không thể chậm trễ thêm được nữa nên Ngô Sở Uý đành soạn thảo đơn từ đầy đủ rồi nhờ Cương Tử đi nộp hộ. Còn mình thì quyết định cố gắng ở lại lớp muộn hơn chút để mọi người về gần hết mới dám ló mặt ra. Hoàng hôn vàng cam đã dần ngả sang màu tím hồng, Ngô Sở Uý đang gãi đầu làm nốt đề toán buổi chiều học thì hai mắt bỗng nhiên bị một đôi bàn tay lành lạnh bịt lấy. Cậu vô thức nghĩ lại ánh mắt chó sói hôm nọ của tên họ Trì, vội vàng giãy ra, hốt hoảng mà hét lên một tiếng cao vút như cá heo rồi ngã lăn ra đất. Khương Tiểu Soái phía sau đơ mặt ra
" Đại Uý cậu bị làm sao vậy hả? Mấy ngày nay không cùng tôi về , lén lút ở đây xong còn hét lên như lợn là sao hả?"
Ngô Sở Uý thấy người đến là Tiểu Soái lập tức thở ra một hơi, coi như là thoát chết một mạng. Cậu lồm cồm bò dậy ôm ngang vai Tiểu Soái giả bộ nức nở
" Cậu không biết mấy hôm trước tôi gặp phải cái gì đâu, bị túm một cái là không còn đường sống nữa ấy"
Nghe Đại Uý càm ràm gần nửa tiếng đồng hồ, Khương Tiểu Soái cũng hiểu thằng cốt nhà cậu sao mà tự nhiên trốn chui trốn lủi mấy ngày nay, đến cái bóng cũng không bắt được. Khương Tiểu Soái bỗng phì cười:
" Bình thường cậu có sợ alpha hả, đánh người ầm ầm không ấy."
Ngô Sở Uý chán nản gục đầu làu bàu
" Đấy là có lý do chính đáng, với tớ đâu có sợ bị đánh mà là sợ cường quyền ấy, cường quyền a. Hắn đánh tớ thì chẳng sao, hắn thiêu trụi cái hội beta thì tớ mới thật sự tàn đời ấy"
Khương Tiểu Soái vội vỗ vỗ cái mặt phụng phịu của Ngô Sở Uý an ủi:
" May cho cậu là beta ấy, Alpha cấp S như Trì Sính rất nhạy cảm với phernomon, cậu mà là omega hay alpha khác thì mọc cánh cũng khó chạy. Thôi thu xếp đồ về nhà đi, cũng chẳng đen đến mức cả hai năm chưa gặp mà nay lại thấy đâu."
Ngô Sở Uý phụng phịu bò dậy khỏi bả vai Omega nhà cậu, lề mề dọn sách vở rồi để mặc Tiểu Soái dắt như dắt bò ra về. Đang đi trên sân trường Ngô Sở Uý đột nhiên như nghĩ ra cái gì đó, kéo Tiểu Soái lại dò hỏi:
" Mấy hôm nay tớ không đưa cậu về, có Alpha nào bắt nạt gì cậu không?"
Khương Tiểu Soái mỉm cười đáp:
" Đương nhiên là không rồi, ai mà chẳng biết nhà tớ có một beta cầm tinh con chó, động vào tớ là lại sợ cậu từ đâu nhảy ra cắn. Đã vậy còn cắn cả tuyến thể của người ta. "
Ngô Sở Uý vừa định nhéo Tiểu Soái vì gọi cậu là con chó thì đột nhiên có một quả bóng rổ bay tới hướng omega nhà cậu. Ngô Sở Uý vội đưa tay bắt lấy, hung hăng nhìn vào phía thủ phạm. Phía sân bóng kẽ vang lên tiếng huýt sáo của mấy đứa alpha lớp dưới, ánh mắt khẽ ánh lên sự trêu ghẹo với omega sau lưng Ngô Sở Uý.
Thân là bạn thân số một của một omega đẹp trai, mấy cái vấn đề này Ngô Sở Uý gặp còn nhiều hơn cả số lần cậu hắt xì ở trường. Cậu khẽ nháy mắt bảo Tiểu Soái lựa cơ hội chạy về trước sau đó bản thân khẽ cười rồi đi về phía đám alpha đang kiêu ngạo nhả phernomon áp chế. Cứ nhả đi, ông đây được cái chẳng ngửi được cái mẹ gì cả. Thấy người đi đến không có phản ứng gì với phernomon , mấy học sinh này bắt đầu hăng máu hơn cười cợt
"Còn tưởng là alpha cấp cao bảo vệ người đẹp, hóa ra là beta à. "
Ngô Sở Uý cười nhạt, nhìn tên alpha kia từ đầu đến chân rồi không trả bóng mà ném mạnh quả bóng lên ban công tầng hai.
"Xem ra mày mới tới nhỉ, xin giới thiệu chút nhá, ông đây tên Ngô Sở Uý. "
Tên alpha kia sôi máu giơ nắm đấm lên chuẩn bị hạ thủ thì Ngô Sở Uý đã nhanh tay đấm vào phần bụng mềm yếu nhất của cậu ta, rồi nhân lúc cậu ta khụy xuống thì cho thêm một cái táng vào tuyến thể. Cả bọn alpha ngỡ ngàng rồi đồng loạt tức giận lao vào muốn tẩn Ngô Sở Uý. Ngô Sở Uý đang tính lao vào sống mái một trận luôn, dù sao dạo này căng thẳng vì tên họ Trì quá độ, cần chỗ giải tỏa một chút. Bỗng nhiên tất cả Alpha xung quanh đau đớn ôm tuyến thể ngã xuống xung quanh rồi sợ hãi lồm cồm bỏ chạy. Ngô Sở Uý còn đang ngơ ngác thì bỗng từ phía hành lang tầng hai kế bên bỗng phát ra tiếng ho trầm đục.
Trì sính ôm quả bóng rổ đứng trên tầng hai nhìn về phía cậu, hoàng hôn vàng cam chiếu khắp sân trường, cũng nhuộm vàng bóng hình cao gầy của cậu trai phía dưới. Cậu trai phía dưới cũng ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt to tròn quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt cậu. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Trì Sính khẽ cười hỏi vọng xuống:
"Cậu muốn chơi bóng với tôi không?"
Phía bên dưới chẳng may mắn được thưởng thức mỹ cảnh như bên trên, sau khi thấy bóng hình ông kẹ quen thuộc cả tuần nay ám ảnh cậu lồm cồm cáu kỉnh bò dậy từ ban công, lại còn dùng cái giọng trầm như địa ngục hỏi cậu, Ngô Sở Uý thực sự sợ ma rồi. Cậu hét lên thất thanh rồi chạy biến, thầm nghĩ lần sau đánh nhau đừng bao giờ xưng tên họ nữa được không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip