4. Giao lưu tình cảm
Ngô Sở Uý không nhớ nổi mình ra khỏi cái phòng đó trong tâm trạng thế nào, chắc là hai mắt tối sầm, trời đất đảo điên. Chỉ biết là tỉnh dậy là đã nằm ở bệnh xá rồi. Tiểu Soái lo lắng ngồi bên cạnh, đang lúi húi đắp lại chăn cho cậu. Thấy Ngô Sở Uý tỉnh lại, Khương Tiểu Soái vội vã ôm chầm lấy cậu, bàn tay lành lạnh sờ khắp cái trán nóng rực bị che bởi mái tóc gáo dừa ngố không chịu được:
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, nhanh nói cho tớ nghe thằng khốn Trì Sính đấy làm gì cậu, tớ nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này."
Ngô Sở Uý bị lắc qua lắc lại như con lắc đồng hồ, đầu còn đang sốt mòng mòng đơ mặt ra một lúc. Rốt cuộc vì sao mà cậu lại nằm ở đây? Rõ ràng là mấy phút trước còn đang cười cợt vui mừng ở phòng cán bộ. Hình như là, có vẻ như là,...
" Ồ Tiểu Soái ơi, hình như có ai nhét cái gì kinh khủng lắm vào đầu tớ á."
Ngô Sở Uý như bay mất hồn mất vía, Tiểu Soái lắc như thế nào cũng chỉ âm thầm rớt một giọt nước mắt bên trái, tâm trí đã hoàn toàn bay về mấy tiếng trước.
----------------------------------------------
Trì Sính vừa nói xong câu ngả ngớn kia rồi lại thổi một ngụm khí vào tai Ngô Sở Uý. Đầu Ngô Sở Uý không biết nổ tung đến lần thứ mấy trong tuần, hình tượng yêu nước thương dân vừa được dựng nên lại bị oanh liệt thay thế bằng yêu râu xanh. Cậu vội vàng cúi người muốn chạy lại bị Trì Sính vươn tay giữ lại khăn quàng cổ kéo bật ngửa lại phía sau. Ngô Sở Uý bị Trì Sính ôm ngang cổ treo vắt vẻo bên eo, muốn chạy không được muốn đứng lên cũng không xong.
"Thế nào, có muốn thay thế omega hôm nọ chút không?"
Ngô Sở Uý thấy Trì Sính có vẻ ăn cứng không ăn mềm đành bộc phát sức mạnh beta siêu cấp mạnh mẽ để bảo vệ tấm thân trinh bạch. Đúng rồi, như Tiểu Soái đã từng nói, Ngô Sở Uý cầm tinh con chó. Ngô Sở Uý quay ra nhắm thẳng eo Trì Sính mà cắn một ngụm to. Trì Sính thật sự bị tên này làm cho kinh ngạc, ai đời lại cắn eo của đối thủ chứ, chẳng khác nào quân địch chết ba quân ta chết hết. Ngô Sở Uý cắn mạnh đến mức thấy mùi tanh khắp khoang miệng mà Trì Sính vẫn chưa thả ra liền dùng ánh mắt hung dữ như chó điên nhìn lên Trì Sính.
" Anh mà không thả ra là biết tôi cắn chỗ nào tiếp rồi đấy."
Trì Sính cho cậu một cái cười nhếch mép, còn Ngô Sở Uý thì thật sự há cái miệng to đùng quay qua đũng quần ai kia. Trì Sính nhả ra phernomon áp chế khắp phòng, khiến bất kì alpha hay omega nào cũng có thể ngất ngay lập tức, beta bình thường không bị ảnh hưởng quá mạnh nhưng cũng sẽ thấy khó mà lui. Nhưng tên ngốc này thật sự chăm chú, rất chuyên tâm dùng con mắt to tròn kia nhắm thẳng mục tiêu. Ngô Sở Uý nghĩ cũng không thèm nghĩ thêm mà há miệng thật to đâm thẳng đầu vào.
Trì Sinh chịu thua thằng nhỏ đầu gáo dừa này thật rồi, đành buông hai tay đang kìm chặt Ngô Sở Uý ra. Ngô Sở Uý ngã vật ra sàn, đầu hơi ong ong, một phần do tác dụng của cơn cúm còn chưa dứt nên có chút mơ hồ chưa đứng được lên ngay. Khóe miệng Ngô Sở Uý còn dính máu của Trì Sính, hai vệt máu nhỏ trên đôi môi hồng hồng vì sốt càng trở lên chói mắt. Ngực vẫn còn phập phồng vì sợ hãi quá độ, đường cong thiếu niên thoắt ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng. Trì Sính bất giác liếm môi cúi người nhìn Ngô Sở Uý mềm oặt dưới sàn, từ đầu tới chân đều đang chìm trong phernomon của hắn, chẳng hề để ý đến vết thương ban nãy:
" Cậu có chắc là muốn trốn tôi, hay muốn dâng người tới cửa vậy?"
Ngô Sở Uý nhịn không nổi cục tức này, dùng hết sức bình sinh đứng bật dậy, quẹt đi vệt máu bên miệng, xắn ống tay áo chỉ vào mặt Trì Sính:
" Anh đừng nghĩ anh nắm quyền sinh sát của clb là tôi phải nhịn anh. Tôi nói cho anh biết, tôi đây không bao giờ nhịn được cái trò ..."
Bốn chữ "bán sắc cầu vinh"chưa được nói ra thì một dòng máu mũi đã ra trước rồi, kèm theo một cơn đau đầu choáng váng khiến Ngô Sở Uý không biết trời đất gì nữa. Ngô Sở Uý mơ hồ ngã vào một vòng tay ấm áp, rồi bất giác lịm đi trong một mùi trầm hương nhè nhẹ.
Ngô Sở Uý của hai tiếng sau dần dần hoàn hồn lại. Oke, cũng chẳng có gì lắm, chỉ là hội trưởng muốn ngủ mình, mình thì đòi cắn chân giữa của người ta, rồi lại chửi người ta, xỉn vào người ta. Và khả năng rất cao, cái người ta đó lôi cậu ra bệnh xá nằm. Ngô Sở Uý nắm chặt lấy tay Tiểu Soái như nắm lấy hy vọng cuối cùng:
" Có phải Trì Sính bảo ai đem tớ đến đây thôi đúng không? Anh ta đi rồi ha, phải rồi chắc chắn là ốm tha già thải mà ha."
Khương Tiểu Soái nhìn cái mặt tự biên tự diễn ấy là biết Ngô Sở Uý sắp hết cứu rồi, mỉm cười nhân hậu chậm rãi nhả chữ vàng ngọc:
" Anh ta bế cậu ra đây, từ đầu đến chân cậu vẫn là mùi phernomon của anh ta."
Ngô Sở Uý tưởng như có thể rơi mất một hàm răng.
" Anh ta còn trông cậu một tiếng trước khi tớ đến."
Ngô Sở Uý nghe ra thành anh ta bắt giữ cậu một tiếng không biết để làm cái trò gì.
" Anh ta vẫn còn đợi cậu bên ngoài nữa."
Ngô Sở Uý trực tiếp phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip