3

Jihoon không gặp lại Sanghyeok trong suốt một tuần sau buổi chụp.

Cậu cũng không nghĩ nhiều về điều đó. Người mẫu và nhiếp ảnh gia vốn dĩ không có lý do để thường xuyên gặp nhau, trừ khi có một dự án chung. Nhưng điều khiến Jihoon bất ngờ là tần suất cái tên Lee Sanghyeok xuất hiện xung quanh cậu dường như tăng lên đáng kể.

Ở công ty quản lý, người ta bàn tán về một bộ ảnh sắp ra mắt trên tạp chí – bộ ảnh mà Jihoon là người mẫu chính. Có kẻ tò mò hỏi cậu cảm thấy thế nào khi làm việc với Sanghyeok, có người lại mập mờ nhắc đến chuyện vài người mẫu khác từng cố gắng gây ấn tượng với anh nhưng chưa ai thực sự thành công.

Jihoon không quan tâm. Cậu chỉ trả lời qua loa rồi tiếp tục lịch trình của mình.

Nhưng điều cậu không ngờ là tin nhắn từ trợ lý của tạp chí vào chiều hôm đó.

Anh Lee muốn gặp cậu.

Chỉ một dòng đơn giản, không giải thích lý do.

Jihoon đọc tin nhắn, ngón tay dừng lại trên màn hình điện thoại vài giây trước khi gõ một câu hồi đáp ngắn gọn:
Ở đâu?

Địa điểm không phải studio, mà là một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh.

Jihoon đẩy cửa bước vào, ánh mắt lướt nhanh qua không gian trước khi dừng lại ở góc gần cửa sổ. Sanghyeok đang ngồi đó, tay cầm một cuốn sách, ánh sáng vàng từ đèn trần hắt xuống làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh.

Anh không nhìn lên ngay. Chỉ khi Jihoon kéo ghế ngồi xuống đối diện, Sanghyeok mới nhẹ nhàng gấp sách lại, ánh mắt thoáng lướt qua cậu.

“Nhanh hơn tôi tưởng.”

Jihoon cởi khuy áo khoác, động tác chậm rãi như thể không vội vàng. “Anh hẹn nên tôi đến thôi."

Sanghyeok bật cười, tiếng cười trầm thấp lẫn trong không khí tĩnh lặng của quán cà phê. “Nói thẳng như vậy luôn à?”

Người phục vụ mang đến một cốc cà phê khác, đặt trước mặt Jihoon. Cậu liếc nhìn nhưng không hỏi, cũng không tỏ ra bất ngờ khi Sanghyeok đã gọi đồ sẵn cho mình.

"Anh có chuyện gì sao?"

Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt không rõ là đang quan sát hay cân nhắc điều gì. “Tôi muốn cho cậu xem một thứ.”

Anh đẩy chiếc máy tính bảng qua bàn. Màn hình hiển thị những bức ảnh từ buổi chụp lần trước, nhưng chưa phải bản cuối cùng được công bố.

Jihoon cầm lên, lướt qua từng tấm một.
Ánh sáng, bố cục, sắc thái – tất cả đều hoàn hảo. Nhưng điều khiến cậu chú ý không phải kỹ thuật chụp mà là cách bản thân mình xuất hiện trong từng khung hình. Không giống những bộ ảnh trước đây của cậu. Cũng không giống cách cậu vẫn thường nhìn thấy mình qua ống kính.

Sanghyeok chống cằm, bình thản quan sát phản ứng của Jihoon. “Cậu nghĩ sao?”

Jihoon không lập tức trả lời. Cậu dừng lại ở một bức ảnh – gương mặt cậu trong đó thoáng chút gì đó không rõ ràng. Không hẳn là cảm xúc, cũng không phải là sự vô cảm.

Chỉ đơn giản là… chân thực hơn mức bình thường.

Cậu đặt máy tính bảng xuống bàn, mắt hướng về Sanghyeok. “Anh muốn nghe một câu trả lời thật lòng?”

Sanghyeok bật cười. “Tất nhiên.”

Jihoon dựa nhẹ vào lưng ghế, đôi tay đan lại trước bàn. “Tôi không nghĩ bản thân mình trông như thế này.”

Sanghyeok gật đầu, như thể anh đã đoán trước phản ứng này. “Hầu hết người mẫu đều nghĩ vậy khi lần đầu tiên thấy những bức ảnh chân thực về họ.”

Jihoon im lặng.

Sanghyeok khuấy nhẹ cốc cà phê của mình, giọng nói có chút chậm rãi. “Cậu biết vì sao không?”

Jihoon vẫn không đáp, nhưng ánh mắt cậu như thể đang chờ đợi câu trả lời.

Sanghyeok nhìn thẳng vào cậu, ngón tay gõ nhẹ lên thành cốc. “Bởi vì lần này, cậu không diễn.”

Một khoảng lặng trôi qua. Jihoon không phản bác ngay, cũng không vội đồng ý.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc trước ống kính hôm đó – ánh sáng, nhịp thở, những lần đổi tư thế theo chỉ đạo. Cậu không nghĩ mình đã làm gì khác đi. Nhưng khi nhìn những bức ảnh này, cậu lại nhận ra sự thay đổi, dù rất nhỏ.

“Anh cố ý?” Cậu hỏi.

Sanghyeok mỉm cười, nụ cười mang theo một chút ý vị khó đoán. “Nếu tôi nói đúng thì sao?”

Jihoon không cần câu trả lời. Cậu biết.

Những bức ảnh này không chỉ là sản phẩm của kỹ thuật nhiếp ảnh. Chúng là kết quả của cách người chụp và người mẫu giao tiếp, dù là qua ánh mắt, qua khoảng cách hay qua những khoảng lặng giữa những lần bấm máy.

Sanghyeok đã không chỉ chụp cậu. Anh đã kéo cậu ra khỏi lớp vỏ bọc mà cậu vẫn quen thuộc.

Jihoon hạ mắt xuống cốc cà phê trước mặt, dòng chất lỏng màu nâu phản chiếu ánh đèn vàng dịu. Một lát sau, cậu chậm rãi nói, giọng không lớn nhưng mang theo sự chắc chắn.

“Lần sau…” Cậu ngước lên, đôi mắt sâu hơn một chút. “Tôi sẽ không để anh dễ dàng làm vậy đâu.”

Sanghyeok bật cười. Không phải kiểu cười hời hợt, mà là một nụ cười thực sự mang theo chút thích thú.

“Vậy à?”

Jihoon không đáp, chỉ nâng cốc cà phê lên, hớp một ngụm nhỏ. Hương vị đắng nhẹ lan ra nơi đầu lưỡi, giống như dư âm của cuộc trò chuyện này – không rõ là thích hay không thích, nhưng chắc chắn sẽ không dễ quên.

Bên ngoài quán, đèn đường đã sáng lên, vẽ một đường viền mờ ảo giữa ánh sáng và bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip