4

Lịch trình mới gửi đến hộp thư của Jihoon vào sáng sớm.

Cậu lướt qua danh sách ekip chụp hình, ánh mắt dừng lại một nhịp khi bắt gặp một cái tên quen thuộc – Lee Sanghyeok.

Không phải ngạc nhiên. Những dự án lớn hầu như luôn có anh. Nhưng lần này, cảm giác lại có chút khác biệt.

Là do buổi chụp trước đó? Hay do điều gì khác mà cậu chưa kịp gọi tên?

Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu ngón tay khẽ gõ lên mép điện thoại. Cậu không phải kiểu người để tâm quá nhiều đến nhiếp ảnh gia mình làm việc cùng.

Cậu thở ra một hơi, lướt qua trang tiếp theo của lịch trình rồi gập điện thoại lại. Dù là gì đi nữa, nó cũng không nên ảnh hưởng đến công việc.

Jihoon uống nốt ngụm cà phê còn dang dở, rồi đứng dậy chuẩn bị cho buổi chụp.


Studio sáng đèn từ sớm, không khí bận rộn với những cuộc trao đổi ngắn gọn giữa ekip. Jihoon đến đúng giờ, thay trang phục, kiểm tra lớp trang điểm lần cuối trước khi bước ra khu vực chụp.

Khi ánh mắt lướt qua khung cảnh, Jihoon nhanh chóng nhận ra người đàn ông đứng sau chiếc máy ảnh.

Sanghyeok đang điều chỉnh thông số, vẻ tập trung hoàn toàn vào công việc. Anh không ngẩng lên ngay, nhưng khoảnh khắc Jihoon bước vào vùng sáng, dường như có một sự thay đổi vô hình trong không khí.

Rồi, như thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu, Sanghyeok ngẩng đầu.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Không có nụ cười lười biếng như hôm trước, cũng không có câu nói mở đầu tùy tiện.

Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó đủ để khiến Jihoon cảm thấy có gì đó thay đổi.

“Bắt đầu được chưa?”

Câu hỏi vang lên, không rõ là ai lên tiếng trước.

Sanghyeok gật đầu nhẹ. “Đứng vào vị trí đi.”

Buổi chụp diễn ra trôi chảy, gần như không có trở ngại. Jihoon vẫn là một người mẫu chuyên nghiệp – cậu nắm rõ góc mặt, hiểu ánh sáng, cảm nhận được nhịp bấm máy.

Nhưng hình như hôm nay mang một cảm giác khác.

Cách Sanghyeok nhìn cậu qua ống kính, không chỉ là ánh mắt của một nhiếp ảnh gia đang tìm kiếm bố cục đẹp nhất mà là một sự quan sát chậm rãi, như thể anh đang đọc từng cử động, từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu.

Jihoon giữ nguyên tư thế, hơi nghiêng mặt theo ánh sáng. Cậu không nhìn thẳng vào máy ảnh, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt đang đặt lên mình.

Bất chợt–

“Dừng lại.”

Tiếng Sanghyeok vang lên, nhưng màn trập không vang theo ngay sau đó.

Jihoon giữ nguyên tư thế.

Cậu chờ.

Một nhịp. Hai nhịp.

Click!

Khoảnh khắc đó không phải là một tạo dáng có chủ đích, cũng không phải một biểu cảm được kiểm soát hoàn hảo.

Nó chỉ đơn thuần xuất hiện – trong khoảnh khắc Jihoon không kịp suy nghĩ.

Cậu nhíu mày nhẹ, như thể chưa hiểu tại sao Sanghyeok lại chọn khoảnh khắc này. Nhưng nhiếp ảnh gia chỉ thả lỏng tay, không nói gì thêm, tiếp tục bấm máy.

Sau buổi chụp, Jihoon thay đồ, chuẩn bị rời đi thì trợ lý bước đến.

“Anh Lee muốn gặp cậu.”

Lần thứ hai trong tuần này.

Jihoon không hỏi lý do. Cậu chỉ gật đầu, đi thẳng đến phòng chỉnh sửa ảnh.

Cửa phòng không đóng chặt, chỉ khép hờ. Khi Jihoon đẩy nhẹ vào, cậu thấy Sanghyeok ngồi trước màn hình lớn, lướt qua từng bức ảnh.

Không gian yên tĩnh, chỉ có ánh sáng từ màn hình phản chiếu trên gương mặt anh.

“Ngồi đi.”

Giọng nói không mang theo ý ra lệnh, cũng không quá khách sáo. Jihoon kéo ghế, tầm mắt tự động dừng lại ở màn hình.

Trên đó là một trong những bức ảnh mới chụp – tấm hình mà Sanghyeok đã bấm máy đột ngột.

Không giống những bức ảnh khác, ở đó, Jihoon không còn sự kiểm soát hoàn hảo thường thấy. Mái tóc cậu hơi rối do cử động, ánh mắt không nhìn thẳng vào ống kính mà dừng lại ở một điểm vô định. Biểu cảm thoáng chút do dự, như thể cậu vừa định nói gì đó nhưng bị cắt ngang.

Nó không phải là một khoảnh khắc hoàn hảo. Nhưng lại có một sức hút lạ lùng.

Jihoon nhìn bức ảnh trong vài giây, rồi quay sang Sanghyeok. “Tại sao lại chọn bức này?”

Sanghyeok chống khuỷu tay lên bàn, chậm rãi nói: “Vì đây là cậu khi không nghĩ đến ống kính."

Jihoon khẽ nhíu mày. “Ý anh là gì?”

“Bình thường, cậu luôn biết khi nào máy ảnh hướng về mình.” Sanghyeok phóng to hình ảnh trên màn hình. “Nhưng khoảnh khắc này... Cậu không chờ đợi nó, cũng không kiểm soát nó.”

Jihoon chỉ im lặng, cậu không phủ nhận.

Xuất hiện trước ống kính với những góc mặt đẹp nhất và cách thể hiện hình ảnh theo ý muốn, cậu đã quá quen với những việc này. Nhưng lần này, có vẻ như Sanghyeok đã bắt được một khoảnh khắc mà cậu không chủ động tạo ra.

Sanghyeok quan sát Jihoon, khóe môi hơi nhếch lên như thể đang nhìn thấu suy nghĩ của cậu. “Lần đầu nhìn thấy một phiên bản khác của mình… cậu cảm giác thế nào?”

Jihoon dựa người vào ghế, đôi mắt bình tĩnh. “Tôi không chắc. Nhưng… cũng không tệ.”

Lần này, Sanghyeok bật cười thành tiếng. Không phải kiểu cười trêu chọc, mà là một sự thích thú thực sự.

“Không tệ à?” Anh tựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào Jihoon. “Vậy thì, tôi có thể mong chờ lần sau.”

Jihoon không hỏi "lần sau" mà anh nói đến là gì.

Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi đứng dậy. “Tôi về trước.”

Chỉ đến khi Jihoon bước ra cửa, giọng anh mới vang lên từ phía sau.

"Jihoon. Cậu hợp với ống kính của tôi hơn cậu nghĩ đấy.”

Sanghyeok không quay lại nhìn, ánh mắt vẫn hướng về màn hình. Nhưng giọng anh trầm ổn, mang theo một sự chắc chắn kỳ lạ.

Jihoon không đáp, cũng không quay lại.
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, để lại ánh đèn phòng chỉnh sửa vẫn sáng giữa màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip