Giờ ăn.
Sau khi quay nốt phần cuối thì cuối cùng 101 đứa trẻ đang đói đến héo rũ như hoa thiếu nước cũng được thả đi ăn. Vừa nghe tiếng Ahn PD bảo nghỉ thì ngay lập tức cả trường quay nhốn nháo cả lên. Ong Seong Woo nhìn cảnh đoàn người chen lấn ở khu vực lối vào mà rùng mình. Cậu quyết định đợi mọi người đi hết rồi mới đi,hết thức ăn cũng không sao vì cậu cũng không đói lắm,chỉ cần không phải chen lấn xô đẩy là được. Nhưng tiên tử họ Ong ơi,có phải cậu đã quên gì không???
Lai Guan Lin nghe thấy báo nghỉ một cái là hào hứng đứng dậy để cho Seong Woo hyung đi xuống là hai người sẽ tay trong tay đi ăn cùng nhau. Ôi ~ Mong chờ quá đi. Vị thiếu niên Đài Loan này,cậu chỉ nhớ đến đi ăn với Seong Woo hyung mà quên mất đứa em dại cùng nhà à,danh hiệu "người anh của năm" do tập thể thực tập sinh nhà Cube thực là đã trao nhầm người rồi,chẹp. Ngay khi Guan Lin đang tủm tỉm chờ Seong Woo hyung của cậu thì thằng em Yoo Seon Ho đã lao đến như một lốc và túm tay Guan Lin chạy đi, miệng còn liên tục lẩm bẩm "Phải nhanh lên, liên quan đến ăn thì phải nhanh mới đúng." làm Lee Keon Hee đang chạy kế bên ngạc nhiên quay sang nhìn chằm chằm rồi suýt tông cửa kính. Khi 2 đứa trẻ nhà Cube đến nhà ăn thì mới có mấy thực tập sinh nhà YG KPlus đến thôi,chân dài có khác. Seon Ho chọn đại 1 bàn ngồi xuống rồi đưa đôi mắt long lanh nhìn Guan Lin, như nhắc nhở "Kìa, hyung, mau đi lấy đồ ăn." nhưng thằng anh bé mặt cứ dại ra ngồi im bất động. Aish, Seon Ho à,bé vì miếng ăn mà phá tan buổi hẹn hò trong mơ của anh bé rồi, bảo sao mặt anh bé không đần ra được. Cũng không thể trách bé bởi bé không biết mà,lúc anh bé đớp thính của Ong tiên tử bé còn đang đi hóng hớt bên nhà Brand New Music kìa.
Cùng cảnh ngộ bị kéo đi ăn còn có Ahn Hyeong Seob, Hwang Min Hyun và Kang Daniel. Lúc bị kéo đi cả ba người đồng loạt nghĩ "Giá mà mình chỉ có một mình có phải tốt không...aish,thật đúng là...bất hạnh." Người ta bảo dại zai bỏ anh em có sai bao giờ,nhìn xem, cả ba người chỉ biết than trách anh em mà không nghĩ đến tấm lòng anh em lo lắng sợ họ đói. Thật phụ tấm lòng anh em mà. Dù cho mấy anh lớn nhà MMO muốn lôi Gấu lưu manh mặt nọng đầu hường của các anh đi cùng chỉ với mục đích mở đường thì các anh cũng thương yêu maknae của các anh lắm chứ bộ,đi cùng các anh thì tất nhiên là cùng ăn với các anh rồi. "Tóm lại là ba người nên kiểm điểm lại lương tâm đi." trích lời của Yoon Ji Sung sau khi biết chuyện.
Thế nhưng cũng cùng cảnh bị lôi đi cơ mà Lee Woo Jin còn tồi tệ hơn,ba người kia là do người quen,còn bé thì là 2 hyung lạ huơ lạ hoắc. Mà không đúng, Hoe Sung hyung không tính là lạ được,ít ra bé cũng đã nói chuyện và ngồi cùng hyung ấy suốt buổi. Nhưng hyung vác cây đàn này là ai, bé không có quen nha. Và hơn cả là bé không muốn ngồi đây, bé muốn Ong hyung cơ...huhu.... Lee Woo Jin ngồi xị mặt chẳng thèm quan tâm Hoe Sung hyung đang xoa đầu bé dỗ dành. Bé muốn Ong hyung xoa đầu bé, ôm bé vào lòng, bé không muốn Hoe Sung hyung đâu.
Kim Samuel hiện đang rất bối rối, vô cùng bối rối. Bé con là định đợi hyung xinh đẹp để cùng đi ăn thế nhưng bé cứ bị dòng người xô đẩy rồi lạc trôi đến phòng ăn luôn rồi. What the... Hyung xinh đẹp đâu rồi,ahuhu,hyung xinh đẹp sẽ không quên bé mà đi ăn luôn chứ, antue ~ Bây giờ bé Sam phải đi từng bàn để kiếm hyung xinh đẹp sao??? Ôi ~ Life likes shitttt. Ngay khi bé sốt ruột muốn khóc rồi thì bé nhìn thấy cái người mà hyung xinh đẹp đã hẹn đi ăn cùng đang ngồi u ám ở cái bàn gần giữa phòng ăn, bên cạnh là một thằng nhóc đang ăn như lang thôn hổ yết. My god...nhìn nó ăn như thể bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy. Chếch sang bên trái, Samuel nheo mắt, đó chẳng phải cục bột đã bám dính lấy hyung xinh đẹp đòi đi ăn cùng sao,nó đang ngồi xịu mặt còn người ngồi cạnh nó đang vừa một tay xoa đầu nó vừa ngó nghiêng ra cửa. À mà khoan,người mà hyung xinh đẹp hẹn đi ăn cùng đang ở đây nhưng hyung xinh đẹp không ở, vậy có nghĩa là hyung xinh đẹp chưa có đến phòng ăn. Thế thì Samuel sẽ đứng đây đợi anh vậy. Thế là ở cửa phòng ăn có một nhóc con đứng chờ như trẻ con chờ mẹ về chợ làm mấy thực tập sinh đang ăn cũng phải thắc mắc "Thằng nhỏ kia đứng đó làm chi vậy?"
Joo Hak-nyeon vừa nghe nghỉ một cái là lao ào xuống dưới hòa vào dòng người đang hướng đến nhà ăn nhưng đến nửa đường thì cậu mới thấy có gì sai sai, đưa tay gãi đầu rồi chợt nhìn thấy thằng nhóc lớp A đu bám người đẹp của cậu lúc trước. Oh...sh...cậu quên dắt theo người đẹp rồi...chết tiệt thật. Nhìn tình cảnh "dù bạn không đi nhưng cơ thể vẫn tự chuyển động" như thế này thì nếu cậu chen ngược lại liệu có thể hay không bị tán cho sml. Đm M-net chứ,khi không dựng cái hành lang vừa dài vừa nhỏ chẳng có tác dụng gì ngoài làm màu làm chi không biết. Khi ra hết đoạn hành lang nhỏ như lỗ mũi ấy, Hak-nyeon đã muốn đi ngược trở lại đón người đẹp hoặc đứng tại chờ. Nhưng...ừ lại nhưng...số cậu nó nghiệt ngã, đứa em lớp dưới đã thân thiện túm cậu đi cùng hội anh em công ty nó luôn. Nó còn hớn hở nói với cậu là nhìn cậu có một thân một mình rất tội nghiệp nên kéo cậu đi cùng cho đỡ tủi. Còn hồn nhiên hỏi có thấy nó tốt bụng không mà chả thèm nhìn khuôn mặt đã đen xì của Hak-nyeon. Bạn bè nhiệt tình đôi khi tốt nhưng đôi khi cũng khiến cho đời bạn khốn nạn vô cùng.
Se Woon nhìn dòng người hồ hởi đi ăn mà nhăn nhó. Có nhất thiết phải như đánh trận thế không? Đợi cho bớt người thì Se Woon mới thong thả đứng dậy, thằng nhóc Gwang Hyun đã đi trước rồi. Se Woon cúi đầu chầm chậm đi về phía cửa và khi cậu ngẩng lên thì chợt khựng lại,không tin vào mắt mình. Tiên tử của cậu...đang đi ở ngay phía trước kìa. Không thể tin là cậu lại gần tiên tử thế. Nhìn bóng lưng trước mắt,gần thật đấy, vươn tay ra là có thể ôm vào lòng rồi. Cố lấy bình tĩnh,Se Woon tăng tốc độ để đi ngang với tiên tử. Woa~ Nhìn gần tiên tử còn đẹp hơn rất nhiều,da trắng mịn luôn ấy. Nhìn thật giống kem vanilla mà Se Woon thích ăn. Tiên tử cũng thật thơm,không phải mùi nước hoa hay gel thơm đâu. Là mùi tự nhiên ấy,thoang thoảng như hương nắng nhưng cũng ngọt ngào như vanilla. Se Woon vừa nghĩ vừa đỏ mặt. Cứ thế cả đoạn đường cả hai chỉ im lặng. Thực ra thì Seong Woo cũng muốn bắt chuyện nhưng cứ mỗi lần cậu quay qua là lại thấy người kia cúi đầu cười tủm tỉm một mình làm cậu nuốt lại lời chào đã ở bên môi. Cậu cũng không muốn làm phiền người ta lúc họ đang suy nghĩ, nhất lại là người lạ,thế là mất lịch sự lắm. Nhưng họ Ong đâu biết, chỉ một câu chào của cậu thôi cũng sẽ làm Jung Se Woon đang ngủ cũng phải tỉnh mà cười, và nó không hề mất lịch sự đâu vì thực chất Se Woon cũng chỉ đang suy nghĩ về cậu thôi mà. "Tội nghiệp Jung Se Woon." là lời mà Ha Sung Woon đã nói khi nghe chuyện buồn này.
Bên này hai người đang thong thả đi đến phòng ăn mà không biết ở phòng ăn đang có một số "hòn vọng Ong" đồ ăn bày trước mặt nhưng không thèm đụng đũa vì còn mải hóng bóng hình ai đấy.
Ở bàn giữa phòng, Lee Woo Jin vẫn ngồi xị mặt ở đó. Kim Jae Hwan,tức anh lạ mặt vác đàn, đang nhấp nhổm ngó ra cửa. Yoo Hoe Sung đã bay sang bàn khác ngồi ăn rồi.
Chếch sang bên phải, Guan Lin vẫn ngồi im bất động với suất thức ăn chưa vơi đi dù chỉ 1 hạt cơm trong khi ở đối diện đã thấy có 3 suất dùng rồi chồng lên nhau và người ngồi đối diện đang chiến đấu với suất thứ tư. Ya, Seon Ho à,mới 20 phút thôi em à,20 phút...
Chếch bên trái bàn của Lee Woo Jin có một con Gấu bự đầu hường đang tỏ ra cáu kỉnh khi dùng đũa chọc chọc phần cơm trước mặt, mồm thì lẩm bẩm "Mèo nhỏ đi đâu rồi? Mèo nhỏ không ăn sao?" làm mấy ông anh ngồi ăn cũng căng thẳng.
Đối diện bàn MMO là bàn của mấy anh zai nhà Pledis ngồi cùng với 2 người nhà Ardor & Able và thực tập sinh nhà Hunus. Đại đế không ăn cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện trên bàn ăn mà ngồi lườm chằm chằm suất ăn trước mặt như đang ngồi thiền vậy. Theo những gì mà đồng bọn cùng nhóm của đại đế khe khẽ giải thích khi Sung Woon thắc mắc thì là có lẽ Hwang đại đế lại lên cơn sạch sẽ nên ngồi soi mói khay cơm ấy mà. Không cần để ý, không cần để ý.
Bên phải bàn Pledis là bàn của nhà Yehua kèm theo cậu trai đơn thân Joo Hak-nyeon. Bàn này đang vừa ăn vừa buôn với người vừa nhập hội là Yoo Hoe Sung. Thế nhưng Ahn Hyeong Seob cũng chưa đụng đũa còn Joo Hak-nyeon thì chưa cả đi lấy đồ ăn. Eui Woong thấy hai người như vậy cũng bỏ đũa xuống. Người cùng bàn đương nhiên thắc mắc nhưng đang đói, ăn trước đã. No bụng thì mới có sức mà bát quái chứ.
Song song với bàn của Lee Woo Jin là bàn của Brand New Music và 1 thực tập sinh nhà Maroo cùng với 1 thực tập sinh nhà C9. Hai người này là bạn mới quen của maknae nhà Brand New Music nên ngồi ăn cùng luôn. Bàn này đang vừa ăn vừa xì xào về bức tượng "đợi mẹ" nơi cửa phòng ăn. Mấy lần Ji Hoon thực tập sinh nhà Maroo đã muốn ra gọi cậu nhóc ấy vào ăn nhưng ngại nên lại thôi. Chẹp. Người gầy nhẳng thế kia mà còn không chịu ăn.
Seong Woo và Se Woon cuối cùng cũng đến phòng ăn. Lúc này Se Woon mới tỉnh lại từ trong suy nghĩ khi cậu chợt nhận ra,cơ hội làm quen với tiên tử đến rồi. Phải rồi,cậu sẽ ngỏ ý mời tiên tử ngồi cùng bàn với mình và sau đó hai người sẽ trò chuyện và trở nên thân thiết. Và không chừng cậu sẽ có thể mời tiên tử ăn một bữa do chính cậu nấu. Không phải cậu tự mãn đâu nhưng tay nghề của cậu có thể so với đầu bếp đó. Người ta vẫn nói "Con đường ngắn nhất đi đến trái tim là thông qua đường dạ dày" mà. Se Woon nghĩ xong thì hạ quyết tâm mở lời với tiên tử.
Thế nhưng đời Se Woon vẫn chưa bao giờ hết buồn, ngay khi cậu và Seong Woo bước chân đến cửa phòng ăn, trước khi Se Woon mở miệng 0.05 giây thì một vật thể lạ bay ra,bám dính lấy cánh tay của Seong Woo, oa oa kêu lớn "Hyung xinh đẹp ~ Sao giờ hyung mới đến, em chờ hyung suốt nãy giờ..."
Tiếng kêu ai oán của Samuel ngay lập tức làm Seong Woo sửng sốt rồi đau lòng. Cậu đưa tay xoa đầu đứa nhỏ "Xin lỗi bé Sam,tại đông quá nên hyung đi hơi chậm." Samuel làm nũng dụi dụi đầu vào tay cậu làm Seong Woo bật cười.
Se Woon đứng sau thì sốt ruột, cậu phải nhanh chóng mời tiên tử ăn cùng mình nếu không thì tiên tử sẽ lại một lần nữa đi mất và biết đến bao giờ cậu mới có cơ hội nữa. Nhưng mà Se Woon còn chưa kịp làm gì thì thằng nhóc kia đã kéo tay tiên tử đi vào phòng ăn mất tiêu. Se Woon đành trơ mắt nhìn tiên tử đi mất. Mãi đến khi Gwang Hyun ra lôi cậu vào bàn ăn cậu vẫn chưa hoàn hồn. Lần thứ hai,lần thứ hai tiên tử đi mất ngay trước mắt cậu. Haiz, trong câu chuyện này,đáng thương nhất vẫn là Jung Se Woon.
Samuel vừa kéo Seong Woo vào phòng ăn thì ngay lập tức những "hòn vọng Ong" hào hứng hẳn lên. Bé bánh bao chiều Lee Woo Jin ngay lập tức đứng bật dậy,chạy ra ôm cứng lấy Ong hyung của bé ra sức dụi dụi vào ngực cậu như mèo con dụi mẹ.
Hình ảnh đáng yêu ấy đánh trúng vào manh điểm của thanh niên đầu hường nào đó làm hắn ngay lập tức chuyển từ trạng thái cáu kỉnh sang vui vẻ, hai cọng chỉ lại được dịp tái xuất trên mặt nọng.
Hwang đại đế cũng thôi lườm khay cơm trước mặt mà hơi hơi mỉm cười làm Ha Sung Woon nhìn trộm anh nãy giờ ngạc nhiên rồi đưa ra kết luận rằng "Chắc đã suy nghĩ xong vấn đề no bụng hơn hay sạch sẽ hơn."
Ahn Hyeong Seob nhìn cảnh đó thì lại càng buồn hơn, chẳng muốn ăn cơm chút nào cả. Ai mà có thể nuốt cơm khi nhìn thấy crush của mình đang ôm một người khác chứ. Dù nó chỉ là đứa nít ranh nhưng tim vẫn buồn lắm. Crush còn chưa có ôm cậu lần nào đâu.
Joo Hak-nyeon vừa nhìn thấy người đẹp đã tự động nở nụ cười và đứng dậy đi về phía bàn ở giữa và đợi. Cậu biết người đẹp sẽ qua đây mà.
Lai Guan Lin cũng bật dậy nhưng không chạy ra như nhóc mập kia, cậu chỉ đứng đó, dùng ánh mắt mong chờ nhìn Seong Woo hyung của cậu. Cậu tin là Seong Woo hyung sẽ không quên cậu đâu.
Đúng như Guan Lin nghĩ,Seong Woo sau khi dỗ dành bé bi đáng yêu kia thì dắt cả 2 đứa nhóc đi về bàn ăn. Khi đến bàn nhìn thấy Hak-nyeon đang đứng đợi sẵn và Guan Lin thì đang nhìn mình đầy chờ mong thì cậu thấy tự trách vô cùng. Nhất là khi thấy bé bi,bé Sam và bé Lin phải đợi cậu.
Nở nụ cười hối lỗi, Seong Woo vẫy tay với Guan Lin kêu nhóc qua bên này ngồi và kéo ghế cho bé Sam và bé bi.
Xong xuôi thì Seong Woo hỏi hai đứa nhóc kia ăn gì để cậu đi lấy, cậu cũng không quên hỏi Hak-nyeon. Cậu là muốn chuộc lỗi với đám nhóc.
Ngay khi Seong Woo muốn hỏi bé Lin ăn gì thì Guan Lin đã bê khay cơm đi đến. Cậu nhóc còn dẫn theo một em bé nữa. Seong Woo biết em bé này, em ấy cùng công ty với Guan Lin, tên Yoo Seon Ho. Mỉm cười với hai nhóc rồi bảo chúng ngồi vào bàn.
Lúc này Seong Woo mới nhận ra ngoài đám nhóc tì còn có một người nữa đang nhìn cậu đầy chờ mong. Người này Seong Woo cũng biết,là thực tập sinh tự do nhưng sở hữu giọng hát cực đỉnh. Seong Woo cũng rất hâm mộ giọng hát của cậu ấy. Thế nhưng cậu ấy nhìn cậu với ánh mắt như thế là ý gì ta???
Seong Woo đầu đầy chấm hỏi mù mịt nhìn Kim Jae Hwan ở trước mặt. Hai người mặt đối mặt khoảng 30 giây thì Jae Hwan bật cười. Đưa tay ra giới thiệu "Xin chào,em là Kim Jae Hwan,rất vui được làm quen với hyung,mong hyung chiếu cố."
Seong Woo nghe cậu ta giới thiệu cũng cười rõ tươi và đưa tay ra để bắt tay lại nhưng chưa chạm đến thì Hak-nyeon đột nhiên kéo tay bảo "Hyung,chúng ta mau đi lấy đồ ăn,lũ nhóc cũng đói cả rồi."
Nghe vậy Seong Woo liền rụt tay về nói xin lỗi mấy bé lần nữa rồi vội đi lấy đồ ăn.
Hak-nyeon sau khi thành công cản trở Jae Hwan thì ngoan ngoãn đi theo Seong Woo lấy đồ ăn vì một mình người đẹp sao đủ tay mà bê chứ.
Jae Hwan vừa hụt hẫng vừa tức giận. Hụt hẫng vì tay người ấy ngay trước mắt mà còn nắm hụt. Bực tức là vì bị Hak-nyeon phá ngang. Hừ. Thằng ranh đáng ghét. Tức thì tức nhưng Jae Hwan vẫn nối đuôi đi theo để giúp Seong Woo đặng tìm cơ hội gần gũi.
Hành động của Hak-nyeon làm Jae Hwan tức giận nhưng lại làm khá nhiều người khác hài lòng. Điển hình như Hwang đại đế. Hay thanh niên đầu Hường nào đó, sau việc vừa rồi,đối tượng ghim của hắn đã chuyển từ Joo Hak-nyeon và Hwang Min Hyun sang Kim Jae Hwan và Hwang Min Hyun.
Ở khu vực lấy đồ ăn, hòa bình đã lập lại, Seong Woo lấy các món xào và món nguội, Jae Hwan lấy canh và kim chi còn Hak-nyeon phụ trách lấy cơm. Vì bàn họ ngồi ăn tập trung nên Seong Woo đã hỏi mượn staff mấy cái bát to để đựng cơm, canh và kim chi để bê cho tiện.
Đang loay hoay chọn món thì Seong Woo chợt nhận ra cậu chưa biết bé Sam và bé bi thích hay ghét món nào. Seong Woo đành gọi bé Sam ra để hỏi rồi đưa khay cho bé ấy cầm về chỗ và nhờ bé gọi bé bi ra cho cậu. Trong lúc chờ thì Seong Woo tranh thủ gắp mấy miếng lườn gà cho mình.
Vừa gắp đồ ăn cậu vừa cảm thán, mấy đứa nhóc thật dễ thương. Nhưng một mình cậu với năm đứa nhóc thì trọng trách anh lớn cũng nặng ghê. Seong Woo lúc này còn chưa biết đám trẻ của cậu không phải năm đứa đâu mà là mười đứa cơ, đặc biệt còn có một đứa trẻ to xác vô sỉ bám dính lừa cậu vào bẫy tình của nó nữa. Nói có mười đứa vì sau khi bê cơm về bàn thì Hak-nyeon đã phải thu nhận thêm thằng em lớp dưới và đứa anh thân thiết cùng công ty của nó vào bàn với lí do chính đáng mà Eui Woong đưa ra là "Em lo cho anh." Bé Sam của Seong Woo cũng hào phóng mời bạn mới qua bàn ăn chung và quên luôn lời nhờ vả của Seong Woo.
Lúc này Seong Woo vẫn chưa biết gì mà đang cặm cụi lựa đồ. Vì cậu đang quay lưng lại nên khi nghe tiếng bước chân đến gần liền đoán là bé bi, cậu cũng không quay lại mà hỏi luôn "Đến đây nào Woo Jin,em muốn ăn món gì hả?" Nhưng không có tiếng đáp lại nên cậu lại gọi "Woo Jin à, em muốn ăn món gì nào? Woo Jin???"
Cũng không có tiếng đáp lại, ngay khi Seong Woo định hỏi tiếp thì mới có tiếng trả lời khe khẽ nhưng không phải giọng của bé bi "Hyung hỏi em ạ?"
Seong Woo sửng sốt quay lại nhìn thì phát hiện mình nhầm người, cậu bèn cười chữa ngượng "À, Woo Jin cũng tên là Woo Jin nhỉ. Anh không để ý lại tưởng bé bi. Thế Woo Jin lớn ăn món gì để anh lấy nào?"
Nhóc trước mặt này là Park Woo Jin, cùng lớp A với cậu. Nhóc này tuy nhỏ tuổi nhưng nhảy đỉnh lắm luôn. Thấy thằng bé ngơ ra, Seong Woo bật cười để cái khay của mình xuống,cầm lấy khay của Woo Jin lớn, xoa đầu nhóc cười và hỏi "Ăn gì nào cậu bé dancer?"
Bị hyung xinh đẹp xoa đầu làm Woo Jin ngượng đỏ mặt dù rằng da hơi rám nắng nhìn không rõ lắm. Ngượng nghịu cầm lại khay rồi chỉ vào khay trứng "Em lấy trứng cuộn, cá thu và thịt kho tàu ạ"
Seong Woo cũng chiều theo nhất nhất gắp những món mà khách hàng nhỏ tuổi yêu cầu. Gắp xong mấy món thì Woo Jin vẫn ngượng ngùng nói cảm ơn và định quay về làm Seong Woo nhăn mi đẹp,nhóc con này không ăn rau ư.
Vội túm lấy nhóc trước mặt "Này nhóc,em không ăn rau sao?"
Woo Jin lại đỏ mặt lắc đầu "Em không thích ăn rau ạ."
"Không ăn rau sao đủ chất,ăn một chút rau thôi cũng đủ để cung cấp chất xơ biết không? Phải ăn uống đủ chất mới tốt cho sức khỏe."
Seong Woo răn dạy em nhỏ như đúng rồi mà cậu quên rằng chính cậu cũng chỉ thích đồ ăn nhanh, pizza và gà rán. Sau này lũ giặc nhỏ toàn lấy mấy món này để dụ cậu hoặc hối lộ mỗi khi chúng muốn xin xỏ điều gì hoặc lấy lòng mỗi khi phạm lỗi.
Gắp thêm mấy gắp rau chân vịt xào vào khay của nhóc con trước mặt và khay của mình rồi Seong Woo lôi theo nhóc về bàn mình luôn. Cứ như thế Park Woo Jin gia nhập vào đám trẻ của Ong tiên tử.
Trở về bàn ấn Woo Jin lớn vào ghế, Seong Woo phát hiện ra bàn có thêm nhân khẩu mới. Thêm một nhóc trông trắng trẻo cute hột me đang nhìn cậu cười tít mắt, một nhóc đeo kính, cùng với một nhóc xinh xẻo có khuôn mặt nhỏ và một nhóc trắng như cục bột trông thật hiền. Mấy nhóc này, một tên là Bae Jin Young,một tên là Park Ji Hoon,còn lại là Lee Eui Woong và Ahn Hyeong Seob. Nhìn tất cả những khuôn mặt trên bàn ăn, Seong Woo chợt thấy buồn cười, hội maknae line của chương trình hầu như tập trung hết ở đây rồi. Cậu tự dưng thấy mình như anh bảo mẫu vậy. Một bàn ăn với 10 đứa trẻ vây quanh.
Sau khi ổn định chỗ ngồi và bảo các bé ăn cơm thì Seong Woo phát hiện ra người bê hộ canh đâu mất rồi. Đưa mắt tìm quanh thì phát hiện Kim Jae Hwan đã di chuyển sang bàn bên cạnh,ngồi cùng là người đi cùng Seong Woo cả đoạn đường từ trường quay đến phòng ăn mà không nói một tiếng.
Thấy Jae Hwan cũng đã dùng bữa, lúc này Seong Woo mới an tâm ăn cơm. Nhưng ngồi cùng trẻ con thì sao mà ăn ngon miệng được,hết nhắc bé Sam ăn cơm cho đàng hoàng không được ngồi bới cà rốt trong món xào bỏ lại đến bé Bae không chịu ăn thịt lợn trong khi bé Hak-nyeon thì chỉ ăn mỗi món thịt lợn từ luộc đến xào chua ngọt. Bé Ahn thì cứ ăn một miếng lại nhìn cậu một cái rồi cặm cụi ăn tiếp mà toàn ăn cơm không làm Seong Woo phải gắp thức ăn cho. Rồi lại lo bé Ho với bé Hoon ăn nhiều quá sẽ chướng bụng. Xem ra chỉ có Double Woo Jin,bé Woong và bé Lin là chẳng đáng lo.
Mấy người ngồi bàn xung quanh thì tròn mắt nhìn. Ji Sung bảo Seong Woo như người mẹ hiền với đàn con nhỏ làm tên đầu hường đang dại ra ngắm mèo nhỏ của hắn ở cạnh anh lập tức gắn mình vào vị trí người bố của gia đình đó. Dong Ho thì cảm thán rằng Seong Woo quả thật là một vị thánh vì đã quản được đám nhóc phiền phức ấy làm đại đế quay ra nhìn anh cười đầy tự hào khiến Dong Ho đầu đầy chấm hỏi. Bên bàn Brand New Music,anh cả Im Young Min đang sững sờ khi thấy Park Woo Jin ngoan hiền như một con sẻ non trước Ong Seong Woo. Thề có chúa, thằng ranh con sẻ đá ấy chưa bao giờ nghe lọt tai lời nói của anh lớn là anh đây chứ đừng bảo là anh có thể ép nó ăn hết từng ấy rau. Ong Seong Woo,cậu đúng là thần tiên mà. Không được, mình phải làm quen để hỏi bí quyết trị em nhỏ. Jae Hwan và Se Woon thì chỉ muốn hất lũ nhóc kia ra để thay mình vào vị trí ấy.
Bận rộn cả buổi mãi mới kết thúc bữa ăn phong ba. Seong Woo mệt phờ phạc cả người. Hiện tại thì Woo Jin bé đang ngồi trong lòng cậu,bé Sam gục đầu bên vai trái cậu còn tay phải của Seong Woo đang xoa bụng cho bé Hoon vì bé ăn no quá. Hak-nyeon,Woo Jin lớn, bé Woong và bé Bae đang giúp dọn bàn. Bé Ho với bé Ahn và bé Lin thì đi mua nước cho mọi người và sữa cho bé bi. Càng lúc Seong Woo càng thấy mình hình như không phải bảo mẫu mà là mẹ của lũ nhóc này.
Nhanh chóng mọi việc dọn dẹp cũng xong,Seong Woo cảm ơn mấy nhóc rồi mỉm cười bảo các bé ngồi xuống nghỉ ngơi giữ sức vì còn phải quay tiếp chừng 1 tiếng nữa và từ giờ đến lúc quay tiếp còn khoảng hơn 1 tiếng được nghỉ. Bé Ho liền dựa vào bé Lin để ngủ. Bé Bae cũng gục đầu xuống bàn để nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn ba chú lợn con dính trên người Seong Woo đã ngủ từ đời nào rồi. Buồn cười là những bé không ngủ cũng chẳng bé nào rời đi mà toàn ngồi quây quần bên cậu. Bé Woong nhỏ giọng nói chuyện với bé Ahn và bé Nyeon. Seong Woo hiển nhiên cũng rất mệt nhưng thấy bé Woo Jin lớn ngồi một mình ở đó cậu liền gọi nhóc bảo nhóc mang ghế ra ngồi phía sau bé Sam. Woo Jin lớn ngạc nhiên nhưng cũng làm theo lời của Seong Woo, mang ghế ra phía sau Samuel. Bất ngờ hơn là bé Ahn thấy vậy cũng bê ghế ra theo.
Seong Woo thấy ngồi vậy hơi khó nói chuyện bèn bảo Woo Jin lớn đánh thức bé Bae dậy rồi chuyển cái bàn qua chỗ khác. Bé Bae với bé Lin nghe cậu nói vậy liền ngay lập tức mở mắt. Bé Lin lay bé Ho dậy để chuyển bàn. Bàn vừa được bê đi thì bé Ho vác thêm hai cái ghế nữa kê sát ghế của Seong Woo rồi gác đầu lên phần đùi còn thừa của cậu chép miệng ngủ tiếp làm Seong Woo dở khóc dở cười.
Nhìn bé Bae giờ không còn bàn để gục đầu đang cầm ghế đứng đó, Seong Woo bèn hất hất đầu về phía cái bàn vừa kéo ra kia ra hiệu để bé ngồi đó nghỉ thế nhưng thằng nhóc lắc đầu. Bé Bae cầm ghế đi vòng ra sau lưng Seong Woo,ngay khi cậu đang thắc mắc thì chợt có cảm giác có mái đầu nhẹ dựa vào lưng cậu cùng giọng nói ngượng ngùng mang theo tư vị làm nũng "Em muốn dựa vào hyung cơ,mặt bàn cứng." Cậu bật cười rồi ừ thật nhỏ,cái đầu phía sau lưng cọ cọ dụi một hồi liền im lặng,hơi thở đều đặn phả lên lưng cậu.
Khẽ mỉm cười đầy cưng chiều rồi Seong Woo nhỏ giọng nói mấy bé còn lại đem ghế lại gần. Năm nhóc con ngoan ngoãn mang ghế đến trước mặt cậu. Seong Woo lại nhỏ giọng bảo các bé nghỉ ngơi nhưng đứa nào cũng lắc đầu. Seong Woo lại hỏi các bé không mệt à, bé Lin đỏ mặt bảo muốn nói chuyện cùng Seong Woo hyung, bé Ahn cũng đỏ mặt gật gật,bé Woo Jin lớn và bé Woong cũng gật còn bé Nyeon thì chỉ nhìn cậu cười.
Seong Woo thấy các bé như thế thì cười tươi và bảo thế thì mình cùng buôn chuyện nào. Dù Seong Woo mệt nhưng đâu thể từ chối lũ trẻ được.
Cậu thì nghĩ thế nhưng chủ nhân của mấy ánh mắt đang dán chặt vào cậu thì không đâu. Lần thứ hai cả Kim Jae Hwan và Jung Se Woon phải nắm chặt tay để kiềm chế bản thân không phi qua đó hất tung mấy đám nhóc ra khỏi người cậu. Bị đeo bị dựa suốt cả tiếng đồng hồ như thế thì người nào chịu nổi chứ.
Hwang đại đế thì lạnh mặt nhưng anh giận anh tức thì mặc anh chứ,anh không có quyền gì mà đi ra đó rồi kéo cậu về bên mình. Xem ra cần thay đổi chiến lược thôi,không phải chỉ cần debut cùng nhau mà còn cần phải thân thiết đến độ có thể tách cậu ra khỏi đám nhóc ấy.
Thanh niên đầu hường lúc này không khỏi ảo não,mẹ vất vả thế mà bố chẳng giúp được gì cả vì bố chưa có danh phận,huhu,bất hạnh,vợ con ngay đó mà hắn phải ngồi nơi đây ngó qua. Công lý nằm ở đâu. "Mèo nhỏ đợi anh,anh sẽ đến và giúp em. Aish, trước tiên phải tìm cách làm quen đã."
Im Young Min không biết mình đã ngắm Ong Seong Woo bao lâu rồi. Ánh mắt anh không thể rời khỏi thân ảnh ấy. Ánh mắt anh cứ tham lam muốn nhìn từng nụ cười,từng động tác của cậu. Thấy cậu bị lũ nhỏ dính như vậy anh vừa đau lòng vừa buồn cười. Rồi Young Min lại muốn mình cũng nhỏ tuổi để được gần cậu,làm nũng với cậu. Ây ~ Anh đang nghĩ cái vẹo gì thế. Khẽ lắc đầu nhưng thực ra chỉ tưởng tượng thôi Young Min đã thấy hạnh phúc rồi.
Seong Woo kiên nhẫn tiếp chuyện cùng đám nhỏ, cậu hỏi về tiếng Hàn của bé Lin cũng như những khó khăn của bé khi ở nơi đất khách quê người, càng nghe Seong Woo càng thương em nhỏ. Sau đó Seong Woo nói với bé Ahn về vài vấn đề trong việc luyện hát. Rồi cậu lắng nghe bé Woong,bé Lin và bé Woo Jin lớn nói về rap. Seong Woo im lặng lắng nghe chuyện buồn của bé Nyeon rồi nhỏ nhẹ an ủi. Cậu muốn xoa đầu nhóc cơ nhưng hai tay cậu bận cả rồi nên đành dùng lời nói cùng ánh mắt an ủi. Seong Woo và bé Woo Jin lớn nói về breakdance và popping. Bé Lin bảo là bé thích popping lắm nên hôm nào Seong Woo hyung dạy bé với, đương nhiên Seong Woo đồng ý rồi. Bé Woo Jin lớn cũng muốn luyện freestyle nữa, Seong Woo gật đầu nhưng có trao đổi điều kiện nữa. Bé Woo Jin lớn phải cùng luyện breakdance với cậu và còn phải chỉ dạy thêm cho cậu phần rap nữa. Thỉnh thoảng Seong Woo sẽ sửa lỗi phát âm cho bé Lin và đôi khi là bé Woo Jin lớn. Seong Woo đã rất thích thú khi nghe bé Woo Jin lớn bảo là bé là người Busan rồi dùng satori để nói chuyện.
Cậu suýt cười thành tiếng khi nghe cuộc nói chuyện bằng satori của bé Nyeon và bé Woo Jin lớn. Sau đó cuộc nói chuyện được nâng cấp lên thành rap với 4 thứ tiếng, satori ở Busan, satori ở Jeju,giọng Seoul chuẩn và tiếng Đài loan. Seong Woo và bé Ahn nhịn cười đến độ mém tắt thở.Sau đó Seong Woo nổi cơn bèn sổ satori của vùng Incheon ra làm mấy bé đang rap cũng phải ngừng để bịt miệng cười. Mặt mấy anh em ai cũng đỏ bừng vì nhịn cười nhưng vẫn tiếp tục rap.
Cuộc trò chuyện bằng rap high đến nỗi Noh Tae Hyun và Sang Kyun ở gần đó cũng phải tò mò ngó sang rồi bê ghế qua tham gia luôn.
Kang Daniel thấy bỗng dưng có 2 tên lại gần mèo nhỏ thì lập tức cảnh giác dỏng tai nghe ngóng rồi bật cười khi nghe giọng rap của mèo nhỏ. A ~ Cơ hội đây rồi. Aigoo ~ Rap à, rapper Kang Daniel đến đây. Ôi ~ Đến cả ông trời cũng giúp mình. Rõ là do Kang Daniel này ăn ở thiện lương tốt tính mà. Mèo nhỏ à, chồng em đến đây. Thế là thanh niên đầu hường cũng vác ghế lon ton lại gần mèo nhỏ của mình trong ánh nhìn hoang mang của hội anh em và cái nhìn đầy sát khí của Jung Se Woon.
Im Young Min thấy tự nhiên có 3 gã dở hơi lọt vào khung cảnh tuyệt đẹp mình đang ngắm thì mất hứng. Anh quyết định cũng đi ra đấy để xem 3 tên kia có việc gì mà lại đi phá khung cảnh tuyệt đẹp của anh. Đến gần anh mới phát hiện ra là ở đây đang diễn ra cuộc nói chuyện bằng rap với nhiều thứ tiếng khác nhau,có tiếng anh,tiếng trung,tiếng nhật, tiếng hàn,satori Busan,satori JeJu, satori Incheon làm Im Young Min dở khóc dở cười. Mà nghe cậu ấy dùng satori Incheon dễ thương quá. Nghĩ nghĩ rồi Young Min cũng tham gia vào với giọng rap satori Busan.
Vì thêm nhiều người nên tiếng ồn đánh thức đám ỉn con ham ngủ. Từng đứa một lần lượt thức giấc. Bé Sam vừa tỉnh đã tham gia vào hội rap ngay. Bé Ho đẩy bé Sam ra thế vào chỗ đó. Bé Hoon và bé Ánh cũng tỉnh nhưng không chịu rời ra mà cứ cọ cọ dụi dụi. Riêng lợn nhỏ ngồi trong lòng Seong Woo thì vẫn tít mít không động đậy chi.
Thêm nhiều người tham gia nên Seong Woo rời khỏi trận chiến. Cậu nhìn Samuel đang nước miếng tung bay cùng với mấy vị hyung đối rap rồi lại nhìn Guan Lin rap trả lại bằng tiếng Trung. Seon Ho vừa nãy còn ôm tay cậu cọ cọ dụi dụi nhưng sau khi tỉnh táo cũng bu lại tham gia,bé con này rap bằng tiếng Nhật kéo theo bé Hoon cũng tham gia. Bé Ánh cũng chịu rời lưng Seong Woo ra ngồi cạnh bé Ahn để thưởng thức màn rap có 1 không 2 này.
Và cuộc trò chuyện giờ đã chuyển thành diss nhau luôn rồi. Seong Woo vô cùng thích thú khi nghe cậu thực tập sinh tên Kang Daniel cùng với bé Woo Jin lớn và cậu thực tập sinh Im Young Min diss nhau bằng satori Busan. Woa ~ Giọng Kang Daniel trầm trầm khàn khàn nghe vừa nam tính vừa quyến rũ chết người. So với vẻ ngoài cục bột cute của cậu ta thật khác xa. Cả ba diss nhau chán chê thì lại về cùng chiến tuyến để chiến lại nhóm Seoul và nhóm ngoại quốc. Mấy thực tập sinh gần đấy cũng lân la lại gần mà hóng hớt như Yoo Hoe Sung, Ha Sung Woon, Choi Min Ki và mấy ông anh nhà MMO. Không khí cứ gọi là high cực điểm khiến Seong Woo nghĩ mình đang trong buổi sinh hoạt của câu lạc bộ rap under ground nào đó.
Seong Woo mải mê xem mà không để ý thanh niên đầu hường đã di chuyển đến gần cậu. Đang nghe bé Lin rap bằng tiếng Trung bỗng cậu giật mình bởi giọng nói trầm khàn vang bên tai "Hyung mỏi không,hay là để em ôm hộ cho, hyung nghỉ chút đi." Quay qua thì thấy hai sợi chỉ trên gương mặt béo tròn trắng múp cùng hai cái răng thỏ trông dễ thương kinh khủng.
Seong Woo đang ngẩn người suy nghĩ lại nghe tiếng cười nhẹ bên tai,cậu vội hoàn hồn,mặt bất giác hồng lên làm Kang Daniel ngồi cạnh ngứa ngáy tâm can không thôi.
Seong Woo mất tự nhiên hỏi Kang Daniel "Có phiền cậu không?"
"Không phiền,không phiền. Hyung mau chuyển qua em. Chắc hyung mỏi lắm rồi?"
Thực ra thì Seong Woo đã sớm rã rời cả người rồi, giữ nguyên một tư thế suốt cả thời gian dài thì sao mà thoải mái cho được. Thế nên khi được hỏi Seong Woo cũng chỉ chần chừ đôi chút rồi quyết định nghe theo Kang Daniel.
Lúc chuyển lợn nhỏ dính người sang đùi Kang Daniel, nhóc con này còn cựa quậy khẽ giãy dụa, móng nhỏ túm ngực áo Seong Woo còn miệng thì vô thức lẩm bẩm "Uma,không muốn,ôm ôm cơ." làm Kang Daniel bật cười còn Seong Woo thì đen mặt.
Kang Daniel ôm lấy đứa nhỏ kia, vừa dùng tay gỡ tay đứa nhỏ ra vừa nhỏ giọng khuyên bảo "Con à,buông tay nào,mau buông cho uma con còn nghỉ,uma sắp mệt chết rồi. Có appa ôm con rồi."
Seong Woo nghe cậu ta nói thì vừa tức vừa ngượng. Sao lại nói hươu nói vượn trước mặt trẻ con thế chứ. Ai là uma hả? Lại còn tự nhận là appa nữa chứ. Rõ là không biết xấu hổ. Thế nhưng cậu dù có tức có ngượng đỏ mặt thì vẫn phải cảm ơn cậu ta vì câu nói vớ vẩn của Kang Daniel lại khiến lợn nhỏ bướng bỉnh kia ngoan ngoãn buông móng nằm im trong vòng tay của cậu ta. Thoát khỏi bó buộc Seong Woo liền thoải mái vươn vai rồi xoay xoay tay. Cảm giác ê ẩm đỡ đi không ít.
Kang Daniel sau khi thành công tách con ra khỏi người vợ thì ôm con ngồi trở lại ghế. Hắn vỗ vỗ con để nhóc ngủ yên rồi quay sang Seong Woo nhìn với ánh mắt hớn hở kiểu "Thấy em giỏi không, mau khen em đi." làm Seong Woo đang tức cũng phải bật cười. Cậu thầm nghĩ "Thằng nhóc này dễ thương quá, lớn rồi mà như con nít vậy." Nhưng tiên tử họ Ong ơi, nếu mấy anh lớn nhà MMO mà biết cậu nói như thế thì thế nào cũng đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy bảo cậu đừng nhìn người qua vẻ ngoài. Bên trong con Gấu mặt nọng ngu ngơ toe toét ấy là một con sư tử nguy hiểm level 1000 đấy.
Mà nhìn 2 khuôn mặt nọng trắng trẻo ở kề nhau kia sao mà giống nhau thế. Y như bố con ấy. Cười cười rồi đưa tay định xoa cái đầu hường để khen ngợi Kang Daniel nhưng Seong Woo không ngờ hắn ta đột nhiên ngửa mặt. Thành ra tay cậu lại yên vị trên cái mặt nọng kia. Seong Woo sửng sốt nhưng rồi lại cười mà bẹo má hắn. Mềm quá.
Kang Daniel láu cá thấy vợ muốn xoa đầu liền ngửa mặt cho vợ xoa đặng ăn chút đậu hủ và cũng vì hắn không muốn bị xoa đầu, xoa đầu chỉ dành cho con nít. Thế nhưng hắn không ngờ lại bị bẹo má. Hắn dở khóc dở cười đang định kháng nghị thì vợ đã chuyển bẹo thành xoa xoa. Ôi ~ Phê ríu ~ Tay vợ vừa thơm vừa mềm. Kang Daniel lập tức híp mắt thưởng thức phần thưởng.
Seong Woo thích thú bẹo má Kang Daniel nhưng chợt lỡ tay dùng lực hơi mạnh làm cái má nọng trắng nõn có vết hồng hồng. Hoảng hốt xoa xoa cái má nọng đó,nếu để lại dấu thì lát làm sao cậu ta lên hình được. May mà xoa một chút vết hồng liền biến mất. Chột dạ nhìn lại Kang Daniel, những tưởng hắn sẽ nổi giận nhưng ai ngờ hắn lại nhắm mắt không nói gì cả. Này không phải giận cậu chứ. Sợ hắn giận vì hành động thô lỗ mất lịch sự của mình,Seong Woo dừng tay, cậu bối rối cắn môi rồi khẽ khàng xin lỗi "A, xin lỗi cậu...tôi không cố ý...tôi..."
Còn chưa nói xong thì tay cậu bị nắm lấy,giọng nói trầm khàn kia vang lên "Không sao hyung, em không để ý đâu..."
Seong Woo cảm kích nhìn hắn, cảm thấy hắn thật hiền lành tốt bụng. Và Seong Woo đã quên mất tay mình vẫn trên má người khác và đang bị nắm chặt.
Kang Daniel đang im lặng thưởng thức tay vợ xoa xoa trên má mình thì chợt thấy tay vợ ngừng lại, đang thắc mắc vừa định mở mắt ra thì nghe vợ khẽ khàng xin lỗi. Thấy thế hắn liền đưa tay nắm lấy tay vợ đang trên má để nhẹ nhàng an ủi. Đổi lại là sự cảm kích của vợ. Kang Daniel sướng đến sắp điên rồi, hắn bèn nắm chặt tay vợ chẳng thèm buông nữa và còn hạnh phúc khi vợ không giật tay lại.
Được nước lấn tới, Kang Daniel nắm tay vợ kéo về phía mình, vòng tay ra ôm lấy eo vợ để vợ gối đầu lên vai mình, bờ vai rộng cùng thân hình to con của hắn phát huy khá tốt công dụng trong hoàn cảnh này. Vừa ôm con vừa ôm vợ nhưng vẫn rất thoải mái.
Seong Woo đang nghĩ vẩn nghĩ vơ thì bị kéo ập vào vai Kang Daniel, cậu hốt hoảng định giãy ra thì lại bị bàn tay to dày ấn ngược lại vai và nghe Kang Daniel bảo "Ngoan nào,nghỉ một chút,hyung cũng mệt mà."
Chẳng hiểu sao Seong Woo nghe thế liền cảm thấy mệt mỏi,cũng không giãy ra nữa mà ngoan ngoãn dựa vào bờ vai vững chãi kia nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu chẳng rõ vì sao một người cầu toàn, kĩ tính như cậu lại có thể làm một việc buông thả và tùy tính thế này. Cậu luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho người khác chứ không bao giờ tỏ ra mệt mỏi trước mặt người khác chứ đừng nói là trước một người lạ thế này. Thế nhưng trước Kang Daniel, cậu không muốn gồng mình lên nữa mà lại muốn yếu mềm tìm sự bảo bọc. Seong Woo không hiểu nhưng cũng bận tâm lắm, ít nhất cậu thích cảm giác được vỗ về chăm sóc như thế này. Thật thoải mái và thú vị. Cậu Ong chẳng thể ngờ chỉ vì một thoáng buông lơi mà sa vào ấm áp cùng bảo vệ này rồi cứ thế ỷ lại và cuối cùng rơi vào vòng tay của Gấu hường chẳng thoát ra được nữa.
Kang Daniel đang hạnh phúc đến độ muốn bay lên trời rồi. Vợ không từ chối mà ngoan ngoãn tựa vào vai như mèo nhỏ. Hôm nay quả nhiên là ngày may mắn của hắn mà. Đúng là ở hiền gặp lành. Không ngờ bước đầu đã thành công mĩ mãn thế này rồi. Ngày mèo nhỏ về tay hắn không xa nữa đâu. Khẽ khẽ dựa đầu vào mái đầu đang gối ở vai mình, Kang Daniel vừa cười toe toét vừa cảm thán "Vợ thơm như kẹo dẻo và mềm như mèo ấy."
Kang Daniel cứ ngồi cười ngu mãi mà không biết có 3 người đang muốn khô máu với hắn. Và mấy ông anh của hắn thì đang chẳng khép được miệng lại. Sao trông khuôn mặt cười của "Gấu lưu manh mặt nọng đầu hường" nhà các anh lại gian gian đểu đểu thế kia. Thật đau cả mắt.
Còn trong mắt dân tình xung quanh thì khung cảnh ba người dựa vào nhau kia thật đầm ấm, tim hồng phấp phới bay. Trước đó là khung cảnh mẹ hiền cùng đàn con còn bây giờ là ba mẹ và đứa út. Chẹp. Cái hình ảnh gia đình văn hóa này thật....
Bước đầu làm quen, Kang Daniel thắng lợi tuyệt đối, Joo Hak-nyeon và Lai Guan Lin đã ở mức quen thân. Ahn Hyeong Seob ở mức người quen. Kim Jae Hwan ở mức chào hỏi xã giao và Hwang Min Hyun đã từng chạm mặt. Riêng Jung Se Woon thì vẫn ở khởi điểm ban đầu,haiz,ai hiểu cho lòng Woon đây,ánh trăng nào nói hộ lòng Woon.
Bữa ăn này chắc vô tư và vui vẻ nhất là lũ nhóc của maknae line vì tìm được mẹ hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip