Chương 60: Muốn Kết Hôn Thì Phải Báo Gia Đình

Tin tức Gia Quyền vào lúc 6 giờ tối thứ 7 sẽ mang người yêu đến ra mắt đã khiến gia đình chấn động, bàng hoàng hoang mang không tin được vào tai. Bà cố và hai ông đang du lịch tận hưởng tuổi già ở Cố Đô phải bắt máy bay phi về ngay trong đêm hòng hỏi thăm về đứa cháu dâu bí ẩn.

Gia đình có cuộc họp gấp, Gia Quyền cố trốn nhưng sao thoát khỏi móng vuốt của tập đoàn người lớn tuổi mong ngóng cháu dâu.

Từ ông cố Ba đến bà Út, ai nấy đều dựng tai lên muốn biết thử xem nhân vật truyền kỳ nào có thể khiến kẻ suýt chút nữa chọn độc thân cả đời như chàng trưởng tộc này đây quyết định chìm vào nắm mồ hôn nhân.

Ngay trong đêm, trưởng tộc trẻ tuổi bị các bô lão triệu hồi về bu quanh quan tâm hỏi han nhức đầu nhức óc. Anh giơ tay xin thua, đem hết hồ sơ lý lịch rồi học bạ bằng cấp của Hải Đăng đưa cho mọi người đọc. Ông nội lớn đương nhiên không chấp nhận được cái thái độ hời hợt này của anh, trách mắng:

"Vợ tương lai mà con không muốn mở miệng kể hay sao? Mắt ông già rồi còn bắt đọc mấy thứ này nữa."

Gia Hiếu với Kỳ Nghiêm hóng hớt liền gật đầu hùa theo: "Đúng rồi đó, quá là vô tâm hời hợt."

Gia Quyền lườm hai thằng em: "Im miệng đi."

Nói rồi thở dài, lại nhìn qua mấy ông bà mình: "Con đã cho người tìm hiểu về cậu ấy, cũng mất hơn một tháng, con thấy cậu ấy rất ổn. Tuy học hành không cao nhưng rất có chí tiến thủ, hiện tại đang làm đầu bếp ở một tiệm bánh nhỏ, đang ôn thi đại học lại, dự định năm sau sẽ tiếp tục đi học tập. Về gia đình thì cậu ấy mồ côi sớm, khi còn nhỏ được ông bà nuôi, cuộc sống không thoải mái lắm nên đủ tuổi liền chuyển ra ngoài ở."

"Chỉ có vậy?" Ông Khải cau mày, vô cùng không hài lòng với thông tin ít ỏi này.

Gia Quyền bất lực, thêm một mô tả rằng: "Theo nhận xét của mọi người xung quanh thì tính tình cậu ấy rất tốt, biết quan tâm người khác, thường xuyên giúp đỡ hàng xóm."

Nghe vậy sao mọi người không hiểu được, cái người được Gia Quyền cho phép làm bạn đời tương lai bí ẩn kia chắc chắn anh lựa lọc đâu đó rồi chọn ra chứ chẳng thân quen yêu đương cái vẹo gì. Tuy đây không phải trường hợp đặc biệt gì, trong họ cũng có vài người cũng như vậy, nhưng mọi người lo lắm. Không hiểu tính cách thì cưới nhau về cũng phiền, dù là cái mác nhưng vẫn ảnh hưởng nhiều lắm.

Ông bà lớn tuổi thì muốn con cháu mình yên bề gia thất, nhưng yên bề cái kiểu này thật sự không thể chấp nhận được. Ba ông bà nhìn chằm chằm thằng cháu lớn chổng mông chổng đít nhưng không thể khiến người khác an tâm. Ông Khải thở dài, lựa lời khuyên răng rằng:

"Nhưng mà có vội vàng quá không con. Hôn nhân dù sao cũng không phải trò chơi, nên tìm hiểu thêm mới được. Lỡ đâu không hợp tính rồi lại ly hôn, mà ly hôn đâu phải muốn là ly đâu con. Mọi người cũng không hối hay ép con phải cưới người này người nọ, con từ từ tìm hiểu được mà."

"Con biết cưới sinh là chuyện của gia đình nên mới thông báo với mọi người." Gia Quyền nghiêm chỉnh nhìn gia đình mình, nói: "Con cũng chưa định kết hôn ngay mà đính hôn trước sau đó ở chung một năm rồi sẽ tính sau."

Nhưng ông Khải vẫn lo lắng: "Nhanh quá vậy con? Hay mình chậm một chút, chứ đang yên đang lành con làm đùng đùng làm nội sợ lắm. Hay thằng bé có thai."

Gia Hiếu nghe vậy liền thắc mắc: "Ủa, ảnh không phải Beta sao?"

Gia Quyền gật đầu: "Là Beta."

Là Beta thì không thể có con được rồi, mọi người biết vậy thì có hơi thất vọng, tưởng là sẽ có cháu chứ. Nhưng hiện nay có thể đẻ thuê, sinh con nuôi hoặc không có cũng được cũng chẳng sao. Ba người lớn tuổi thở dài, ông Khải an ủi mẹ chồng mình rồi nhìn ông chồng nãy giờ bận làm mặt ngầu không thèm lên ý kiến. Ngó sang ông Trọng thì thấy đang dỗ vợ gì đó.

Ông Khải thở dài, đúng là chồng con chẳng được cái tích sự gì.

Ông lại hỏi thằng cháu trai nhỏ của mình: "Nghiêm, con làm gì nghịch điện thoại rồi cười khúc khích vậy."

Kỳ Nghiêm đang bận drama gia đình cho người yêu đang hóng như cá đói, bị hỏi hắn giật mình nhưng vô cùng chuyên nghiệp cất điện thoại đi rồi cười giả ngu. Gia Hiếu hứ một tiếng rõ to, nói: "Nó đang kể chuyện nhà mình cho bồ nó đó ông, đánh nó đi, mới mấy tuổi đầu mà biết đem chuyện xấu nhà kể bậy bạ rồi."

Hắn bực mình: "Này không có kể bậy bạ đâu nhá."

Nghe đến việc này, ông Huy im lặng định giả làm pho tượng nãy giờ liền lên tiếng: "Mà con với thằng bé kia sao rồi? Sao kêu dắt về ăn cơm mà vẫn chưa thấy dắt về nữa. Bộ sợ nhà mình ăn thịt hả?"

Kỳ Nghiêm cười ngượng ngùng: "Em ấy ngại mà ông, con trai tuổi mới lớn."

Ông Khải không hài lòng: "Đúng là con nít thời nay đụng là ngại, hồi xưa tuổi này nội với mẹ mày đẻ được mày rồi."

Thấy con trai bị ăn hiếp, người làm cha như ông Trọng bật chế độ trò chuyện lên tiếng bênh rằng: "Chuyện cách đây mấy chục năm rồi mà mẹ. Giờ tụi nó lo học đi chứ cưới sinh gì tới ba mươi cũng chả có trễ. Thằng Quyền mẹ mới kêu sớm mà hối nó làm gì? Với lại gia đình bên kia khó, mình cũng không bắt con người ta về nhà mình ra mắt được."

"Mình cũng chỉ kêu về ăn cơm chứ có bắt dâu luôn đâu mà. Con tưởng ai cũng giống ông già này à?" Ông Khải càu nhàu trừng mắt nhìn ông chồng mình. Ngay sau đó cả nhà nghe được câu chuyện 'ép cưới ép gả' của hai ông nội. Người lớn tuổi thì hay kể chuyện xưa, người trong nhà ai chẳng nghe cái chuyện này, bởi vậy khi ông Khải bắt đầu hồi tưởng mọi người lại lơ đi để ông Huy tự dỗ vợ mình.

Ông Khải vừa kể vừa mắng ông chồng đáng ghét, khi đang kể đến việc mình tuổi nhỏ phải sinh con vô cùng cực khổ, ông thở dài than thở: "Nhà có mấy đứa cháu mà không đứa nào làm cho người ta yên lòng. Rồi thằng Hiếu, chừng nào con mới đem cháu dâu về."

Gia Hiếu hóng chuyện nãy giờ tự nhiên trúng đạn lạc liền dãy nảy lên: "Sao có con trong đây nữa? Con không biết gì đâu. Chú Út con chưa có vợ nữa kìa sao nội không hối đi."

Ông nội Khải nổi tiếng cưng đứa con út, bởi thế khi đứa con cưng cũng ế chệ bị bêu rếu ông liền vô cùng không vui bắt đầu mắng: "Cái thằng này nói mi câu là mày trả lại mười. Đang nói chuyện của mi, chú Út mi liên quan cái gì? Nó giờ lăn lê bò lết ở đâu biên giới, có cưới khỉ chứ người đâu mà cưới."

Gia Hiếu cười khà khà: "Con nghe đồn là mấy chị quân nhân cũng được lắm đó. Hay nội kêu chú Út cua đại một chị thử đi."

Hình như lời này có chút tác dụng, ông Khải đắn đo thử xem có khả thi hay không. Ông Huy bất lực hùa theo vợ mình, chuẩn bị xíu nữa gọi điện thoại thảo luận thử. Nãy giờ bà cố không lên tiếng, bà già rồi nên không thích nói chuyện. Tuy tuổi đã gần 90 nhưng mà vẫn khỏe lắm. Bằng tuổi này người ta tai yếu mắt lại mờ đi đứng khó khăn rồi, nhưng bà vẫn có thể đi lại tập thể dục, lâu lâu đi leo núi ngắm mặt trời mọc.

Kỳ Nghiêm rót cho bà tách trà nóng, bà cầm thổi thổi, nói: "Mấy ngày trước bà có qua nhà ông Dương, có gặp cháu trai ổng, nay lớn rồi cũng phân hóa Omega trông cũng xinh lắm. Bà thấy thằng bé đó ngoan ngoãn lễ phép, học hành giỏi giang. Hình như có dự định học bác sĩ nữa."

Bà vừa dứt lời, ba thằng cháu liền đồng thanh.

"Con có bồ rồi."

"Con sắp cưới."

"Con giờ muốn chuyên tâm làm việc."

Bà cố nghe mà tức cười, gõ cho Gia Quyền ngồi bên cạnh: "Ai nói mấy đứa? Không phải con thằng Tuấn con ông Sáu chưa có vợ sao? Tìm cơ hội kết đôi thử xem. Nhà gì mà mấy năm trời chưa có cái đám cưới nào, bộ mấy đứa nhỏ tụi bây định ở vậy cả đời hết hả?"

Ba thằng cháu nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, đừng có dính tới mình thì họ không quan tâm đâu.

Chuyện tiếp theo mọi người lại nói về dự định Tết này làm gì cho xôm. Còn một tháng nữa là Tết, có rất nhiều việc cần chuẩn bị. Nào cúng kiến, nào là tụ họp họ hàng bà con, rồi nào là quà cáp tiệc tùng rồi ti tỉ các thứ khác cần làm. Ông Trọng và Gia Quyền có nhiệm vụ trong nom nhà thờ tổ nên phải chuẩn bị cúng kiến hương khói, rồi đủ thứ việc trong tộc rất phiền phức.

Năm nào mọi người cũng phải mời các bô lão, à không, các ông bà lớn tuổi đến để mở một cuộc họp nhỏ thảo luận việc phải chuẩn bị lễ cúng ông bà tổ tiên ra sao. Sau khi chốt được phương án lại mời cô chú dì dượng cậu mợ con cháu về để thông báo rồi chia công việc ra.

Thật ra không phải ai cũng được phân công trách nhiệm, nhưng phải thông báo toàn diện để mọi người chuẩn bị, đúng ngày đúng giờ phải có mặt để làm lễ cúng kiếng ông bà.

Vừa nghe đến chuyện này Kỳ Nghiêm bắt đầu thấy đau đầu, hắn lén lút khi mọi người thảo luận chùn khỏi ghế muốn thoát khỏi chỗ này. Nhà người ta thường thì con gái hay Omega chuẩn bị mấy việc tiệc tùng thờ cúng, còn nhà này ti tỉ tì ti việc gì cũng tới tay Alpha còn Omega chỉ cần xinh đẹp vui vẻ chơi là được. Năm ngoái hắn không trốn được bị hành từ đầu tháng Chạp đến hết tháng Giêng, rất ơi là mệt.

Trốn thôi trốn thôi, thảnh thơi còn hẹn hò với bồ nữa chứ, ai rảnh đâu mà chuẩn với chả bị.

"Nghiêm, đi đâu đó, mọi người đang bàn việc mà con trốn đi đâu?" Ông Trọng trách mắng thằng con.

Kỳ Nghiêm cười sượng, hắn nhanh trí ôm bụng, nói: "Con thấy hơi đau bụng, con đi về phòng trước."

Gia Hiếu cười khẩy: "Kệ nó đi, mình cứ bàn rồi báo lại nó sau cũng được."

Kỳ Nghiêm hận không đấm vào miệng ông anh mình cho bỏ ghét. Hắn chả thèm giả bộ nữa, đi về chỗ ngồi, nói: "Thôi, con hết đau bụng rồi."

Thà mình tự giành việc chứ không được để người ta chia việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip