Chương 87: Bữa Cơm Gia Đình Người Yêu
Siêu thị sáng sớm ngày chủ nhật, cái ngày trong tuần duy nhất người ta thích tại vì được ngủ nướng, được thong thả làm mấy thứ mình thích. Hoặc ít nhất được thảnh thơi ngồi nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này.
Nhưng ngày chủ nhật quý báu của hắn lại bị đánh mất bởi lệnh bên trên ban xuống, ba hắn bắt hắn đưa dì nhỏ đi tham quan thành phố.
Sao gọi là dì nhỏ, vì là con của ông Hai hắn, là chị họ của mẹ hắn, là bà dì nhỏ hơn hắn tận 2 tuổi.
Bất lực, ai bảo ngày xưa ông Hai nuôi cậu với mẹ hắn từ nhỏ tới lớn. Ai bảo ông Hai vì chăm lo cho hai đứa cháu mà không chịu kết hôn. Ai bảo vì mẹ hắn quá yếu ớt nên ông dành hết tình yêu thương bao bọc. Để giờ đây, khi tuổi đã lớn, cháu cũng đã có gia đình, ông mới quay trở lại với niềm vui thú nhân gian, kết hôn sinh ra một cô con gái quậy còn hơn quỷ.
Thật sự, nếu không phải cái con quỷ láu cá kia là dì hắn, là kèo trên của hắn thì hắn đã đá cho một phát bay thẳng xuống cống thành phố rồi.
Kỳ Nghiêm bất lực kéo bà dì nhỏ của mình khỏi mấy cái đùi gà công nghiệp được tẩm gia vị gì đó rồi nướng lên để đầy trên quầy bán hàng. Hắn đã dùng hết vốn liếng từ vựng mình được mẹ dạy để khuyên dì nhỏ mình là mấy cái đó không tốt cho sức khỏe, nếu thích thì về hắn kêu đầu bếp nấu cho ăn nhưng nhỏ dì vẫn cứ lắc đầu ngoày nguậy nằng nặc muốn ăn.
Tức lắm, hắn định dùng vũ lực lôi cái con nhỏ đáng ghét kia về thì điện thoại reo lên tiếng thông báo.
Á à, người yêu.
Chim Trên Trời: [Ê, rảnh không?]
Hỏ hỏ, định rủ người ta đi chơi sao, Kỳ Nghiêm chẳng muốn ở với nhỏ dì mình chút nào nhưng không thể bỏ qua lệnh ba mình ban hành được, đành nhắn lại rằng.
Cá Dưới Nước: [Sáng nay bận dắt dì đi mua đồ rồi.]
Hắn nhìn ba chấm nổi lên rồi lặng xuống, lặn xuống rồi nổi lên thật lâu rồi lại lặng xuống mà nghệch mặt ra. Chẳng biết thằng kia đang định nói cái gì mà lưỡng lự, chẳng lẽ định rũ hắn đi chơi mà ngại hắn bận?
Bấm gọi, hắn đợi một hồi nhưng vẫn không có ai trả lời tưởng cậu chạy đi đâu rồi nào ngờ giây cuối lại hiện mặt.
Hắn vui vẻ cười định trêu cậu nhưng thấy mắt cậu đo đỏ, mặt chù ụ, bên khóe mắt còn đọng lại vệt nước như nước mắt. Nụ cười tự nhiên tan mất, nghiêm túc hỏi: "Sao vậy? Ai ghẹo mày sao? Sao lại khóc hở? Nói bạn nghe đi."
Nam Khánh bên kia không nói gì, cậu hít một hơi thật sâu như lấy giọng nhưng giọng vẫn có chút nghẹn ngào nói: "Mày nói lại coi, mày đi với ai?"
Kỳ Nghiêm thấy lạ lạ, hắn kéo nhỏ dì mình vào điện thoại, nhỏ Lan còn say hi với cậu cười vô tri như đứa ngáo. Hắn vỗ đầu nhỏ, nói: "Đi với dì nè. Quỷ này là dì họ tao á, con của ông Hai tao mới ở Nhật về nên ba tao kêu dắt nhỏ đi chơi. Mà sao vậy? Có gì hả? Sao khóc. Mẹ la nữa hả? Thôi thôi đừng buồn, để xíu tao mua đồ ăn qua cho mày nhá. Muốn ăn gà hay mì? Gà đi ha?"
Hắn luôn miệng dỗ dành người yêu làm nhỏ Lan trề môi khinh bỉ ra mặt. Đứng bên cạnh càu nhàu bằng mấy câu, chê bai hắn có người yêu bỏ dì. Hắn gạt nhỏ ra chỉ về phía quầy đồ ăn sẵn nói: "Qua kia mua gì ăn đi."
Nói xong lại dỗ cậu: "Sao lại khóc. Mắt đỏ hết rồi nè."
Nam Khánh khi nghe hắn thản nhiên giới thiệu dì mình thì sững người. Cậu mất vài giây để tiêu hóa việc mình hiểu lầm hắn, xấu hổ chết mất thôi. May mà hồi nãy bận buồn nên không nhảy sổ ra cắn hắn chứ không giờ quê cắm đầu xuống đất luôn quá.
Vội lau nước mắt, cậu ho khụ khụ nói: "Không có... Nãy phụ mẹ cắt hành nên cay mắt thôi. Vậy nhá, định hỏi mày rảnh không mà thôi mày bận thì để bữa nào nói chuyện tiếp. Tao đi phụ mẹ cái chứ không ăn chửi nữa. Bai à."
Nói xong cậu cúp máy ngay, vội vội vàng vàng nhân lúc hắn không để ý lủi mất.
Kỳ Nghiêm hơi nghi ngờ nhưng hắn không nghĩ ra tại sao cậu khóc nên cứ ậm ừ cho qua để có gì lát hỏi dò thử.
Nhỏ Lan thấy hắn nói chuyện xong liền hừ một tiếng, mặt đầy vẻ chê bai nói: "Sao, cháu trai nói chuyện xong với người yêu rồi thì có quan tâm tới dì chưa?"
Hắn phủ đầu: "Về."
Nhỏ Lan ngơ ngác: "Ơ, chưa đi đã mà."
Hắn lạnh nhạt nói: "Làm như lần đầu tới vậy, dì muốn đi chơi thì về kêu mấy đứa nhỏ dắt đi đi con đây không rảnh."
Nói xong không thèm quan tâm đến dì hay cháu gì đẩy xe đi qua chỗ tính tiền, nhỏ Lan hớt hãi chạy theo, đương nhiên không quên mắng thằng cháu trai không có trái tim, không có tình yêu thương gia đình, không biết chiều người lớn nhỏ tuổi. Hắn nghe mà mệt tai, nhìn nhỏ dì mình chằm chằm khiến nhỏ Lan hơi rén rén đành câm miệng.
Mía, thằng cháu trai này được mỗi cái mã chứ nết như quần.
Dắt nhỏ dì về trả lại cho bên ngoại, hắn lên đường đi tìm đến tình yêu. Vượt mấy con phố, hẻm nhà cậu khiến hắn quen như thể đường về nhà. Bà con hàng xóm xung quanh cũng quen với chiếc xe của cậu trai đẹp mắt rồi, ban đầu còn xầm xà xầm xì việc con trai cô giáo yêu đương với trai giàu nhưng sau khi biết cậu trai nọ là học trò cũ thì càng đồn ầm ầm hơn.
Mẹ cậu giải thích nhiều lần nhưng bất lực, đành kệ, dù sao con mình cũng yêu đương với người ta.
Nam Khánh vì quá quê nên về nhà rất nhanh, mẹ cậu chưa về cậu đang tay xách nách mang đủ thứ đồ lĩnh cà lỉnh kỉnh. Thằng Minh ra phụ cậu mang vào, nó thấy cậu lạ lạ nhưng không nói gì, đem rau ra lặc còn cậu chạy lên phòng nhảy lên giường quấn mền che mặt.
Má quê quá quê.
Bà Trâm với Trúc Thảo về không thấy thằng con chỉ thấy thằng Minh ngồi làm thì mắng kêu cậu xuống. Nam Khánh vẫn còn ngượng nên không có tinh thần cãi lại đành xuống phụ mẹ nấu nướng. Đang ngồi gọt thơm thì tiếng chuông cửa vang lên, cậu vội chạy ra ngoài xem có phải shipper không thì thấy shipper đẹp trai tay cầm cái túi của hãng KFC đình đám.
"Ship gà đây." Kỳ Nghiêm cười tay đưa lên nhéo mũi cậu, "Sao ngơ ngác vậy bạn."
Nam Khánh sượng, cậu thấy tội lỗi đầy mình vì lỡ nghi ngờ hắn cắm sừng mình. Xoa xoa mũi, cậu ậm ờ hỏi: "Sao tới vậy? Kêu dắt dì đi chơi mà."
"Đuổi về rồi, nhỏ đó phiền hết sức." Hắn nói rồi đem túi gà rán đưa cho cậu.
"Về hả? Mẹ tao nấu lẩu vào ăn cho vui về chi sớm." Cậu thấy hắn về theo phản xạ giữ lại, ai ngờ nói xong thấy mình nói hớ.
Kỳ Nghiêm định về thật nhưng nghe vậy rất tự giác đi vào nhà chào cô với chị sau đó xà vào giúp mọi người một tay. Kêu giúp vậy thôi chứ biết làm cái quái gì đâu toàn ngồi xem người ta làm.
Bà Trâm sau khi được gặp phụ huynh nhà hắn thì cũng an lòng đôi chút, nhưng gặp hắn có hơi sượng sượng. Cô hỏi thăm ba mẹ hắn, rất chuyên nghiệp không nhắc gì về buổi gặp mặt ngày hôm đó, hỏi lần trước hắn thi ổn không rồi này nọ các kiểu.
Kỳ Nghiêm rất nhiệt tình với gia đình người yêu, dù hỏi nhiều nhưng hắn vẫn trả lời rất lịch sự và thân thiết. Chị Thảo cũng chen mồn nói sằn nói bậy vài câu, trêu rằng: "Thấy hai đứa bây nay đi chơi nhiều nha, lâu lâu đi nhớ mua bánh cho chị bây chứ."
Cậu ngại ngùng đánh bà chị mình cái, nói: "Bà lo tìm người yêu đi."
Cô Trâm vẫn chưa quen việc nói về vụ hẹn hò của hai đứa con, cô cười cười nhìn hắn rồi lại nhìn cậu, nói: "Hai đứa đi đâu đừng đi về khuya quá cô lo mà ba mẹ của Nghiêm cũng lo. Chơi tầm 8 9 giờ về là được rồi."
Nam Khánh trề môi: "Con có bao giờ đi quá 8 giờ đâu mà mẹ lo dữ vậy."
Bà Trâm mắng thằng con: "Thì dặn vậy không được hả? Sau này có đi đâu thì nói với ba mẹ trước để ba mẹ lo, hai đứa đi ra đường ba mẹ cũng sợ tai nạn này nọ chứ."
Hắn ngoan ngoãn đáp: "Dạ, con biết rồi cô."
Trúc Thảo thấy ba người họ nói chuyện căng thẳng quá thì mắc cười, cô vỗ vỗ vai hắn nói: "Nghiêm mốt rảnh thì qua nhà chị chơi, mẹ chị nói vậy là muốn hai đứa ở nhà ăn cơm chứ đừng tưng tưng ngoài đường đó chứ không có ý gì đâu."
Bà Trâm trừng đứa con gái nhưng thật sự ý của cô là như vậy. Ăn bên ngoài không tốt, lái xe thì nguy hiểm. Quan trọng hơn là ở nhà cô giám sát được hai đứa nó chứ lôi nhau ra đường ai biết tụi nó làm cái gì. Tuy gia đình bên kia đã khẳng định với cô sẽ giám sát hắn không để hắn làm sằn làm bậy rồi nhưng người ta cũng như mình, đâu có nhìn hai đứa nó chằm chằm được.
Bởi, canh được lúc nào thì canh, cái tuổi này loạng quạng bà có cháu ngoại như chơi.
Nồi lẩu nấu xong, ba cậu cũng vừa về.
Khi nãy thấy xe ngoài đường rồi nên ông cũng không ngạc nhiên khi hắn xuất hiện ở nhà mình. Cười chào thằng con rể tương lai, ông khà khà dụ dỗ ăn uống miếng bia cho sảng khoái.
Nam Khánh cản ba mình rót bia cho hắn, bực mình nói: "Ba, nó lái xe, lát sao nó về."
"Thì ngủ lại đây bữa có sao đâu, trải cho cái chiếu là ngủ ngon lành rồi." Ông trề môi.
Nhưng cậu nhất quyết không cho, bà Trâm lườm ông chồng không nên nết của mình một cái đem bia cất luôn làm ông kêu oai oái.
Cậu rót nước ngọt cho hắn, chị Thảo thì gắp tôm, cô Trâm kêu hắn cứ tự nhiên, ông Khang uống bia cười phớ lớ nói chuyện tầm phào, thằng Minh im lặng nhìn họ.
Cả gia đình ngồi nghe ông Khang nói mà cười nghiêng ngả, nồi lẩu nho nhỏ nhưng ngon đến lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip