Ngoại Truyện: Làm Dâu Khó Lắm Phải Đâu Chuyện Đùa (7)
Có công hóng hớt có ngày hít được drama.
Một thanh niên không biết từ đâu xuất hiện, nhan sắc cũng xem như xinh đẹp nổi bật, cũng thông minh tài giỏi nghe đâu đi du học nước ngoài về, cũng con nhà giàu hình như là đối tác gì đó của cô họ Kỳ Nghiêm. Omega nhiều người yêu quý, vậy mà thích ông Trọng.
Nam Khánh biết được việc này nhờ vào một buổi tiệc đêm tại nhà chú họ Kỳ Nghiêm, cậu lúc đó đang ôm thằng nhóc heo béo đi tìm Kỳ Nghiêm nói chuyện. Đang lượn lờ thì thấy anh chàng Omega chẳng biết gu thích săn Ngưu Ma Vương hay sao xuất hiện, cười dịu dàng, miệng khéo léo trò chuyện với ông.
Hình như hai người biết nhau từ trước, Nam Khánh hóng được biết hai người có qua lại trong vài bữa tiệc nào đó, gia đình hai bên cũng hợp tác vài lần nên cũng xem như thân thiết.
Ông Trọng là ai? Người sống trong động quỷ từ nhỏ tới lớn, ông bơi trong cái hố chính trị, đắm say trong thương trường mấy chục năm, nghĩ sao cái trò làm quen nho nhỏ ngây ngô này lừa được ông được.
Chuyện vui không thể thiếu mình, Nam Khánh muốn canh coi yêu nghiệt muốn làm gì, sẵn tiện bảo vệ cha chồng có tuổi của mình luôn.
Nào ngờ, anh ta nói chưa được mấy câu Song Kỳ đi đến.
Ông Trọng thấy vợ chuyển chế độ lạnh lùng đừng ai đụng vào sang miền nở vui vẻ như hoa. Song Kỳ cũng không để ý đến Omega lạ có ý đồ xấu làm anh ta tức tối. Nhưng có ông Trọng ở đây không dám nói gì hết.
Nam Khánh chép miệng tưởng chuyện hết rồi ai ngờ anh chàng Omega kia muốn hạ bệ Omega xinh đẹp đáng yêu mong manh trông có vẻ ngốc nghếch, là mẹ chồng cậu hay sao. Nhân lúc một vị khách nước ngoài đến, vị này người Đức, anh ta nhân danh mình từng đi du học làm thông dịch viên cho mọi người.
Đang hả hê, đánh cho Song Kỳ ánh mắt chảnh chó.
Vị khách người người ngoài kia chợt nói gì đó với ông Trọng, anh chàng Omega chưa kịp phiên dịch thì Song Kỳ đã đáp lời làm ai nấy ngỡ ngàng. Ông Trọng kiêu ngạo nói: "Vợ tôi biết nói tiếng Đức, giao tiếp cũng khá."
Đâu chỉ khá, phải nói là giỏi.
Ông Trọng biết vợ mình là yêu quái học tập nên rất yêu chiều mua sách mua vở về cho vợ yêu trau dồi tri thức, không những vậy ông còn thuê cả gia sư về chỉ đều Song Kỳ luyện giao tiếp, không phải để anh giúp mình phiên dịch, đơn giản như trong mấy tình huống như vầy anh sẽ không bị lạc lõng.
Vị khách người Đức kia nói rất vui vẻ, nhiệt tình bắt tay ông Trọng hứa hẹn hai bên công ty sẽ có hợp tác trong tương lai.
Anh chàng Omega giờ vẫn chưa biết tên tức tối lắm, anh ta liếc Song Kỳ muốn rách cả con mắt rồi. Nhưng ai quan tâm, ông Trọng uyển chuyển khoe mẽ vợ yêu mình thông minh nhưng khiêm tốn, rất ngoan rất đáng khen làm anh chàng nọ tức anh ách.
Nam Khánh hóng đã đời, cuối cùng ăn bụng cơm chó, cậu nhăn mày nhéo mông thằng nhóc béo, nói: "Đó đó, phải học theo ba nhóc chăm vợ như chăm con, phải cố gắng học như mẹ nhóc để không bị người ta ăn hiếp biết chưa?"
Thằng nhóc chớp chớp mắt chả biết nó có hiểu không nữa.
Nam Khánh bế thằng nhóc đi lanh quanh, có mấy người không biết tưởng con cậu với hắn. Nam Khánh cười ha ha, hun hun má thằng nhỏ tự hào khoe: "Mới đẻ đó, dễ cưng hông."
Họ trầm trồ nhưng sau lưng sầm sì hèn chi cưới sớm.
Kỳ Nghiêm đi tìm cậu thấy cậu đang bắt thằng nhóc làm trò để mình bóc phéc, nhìn thằng em đáng thương bị ăn hiếp nước mắt lưng tròng nhưng không dám nói, hắn đau lòng giải cứu. Thằng nhóc được anh ruột ôm vào lòng ngay lập tức khóc nấc, Nam Khánh trề môi vỗ mông nó trách móc thằng nhóc chỉ biết mách lẽo.
Hai người ôm thằng nhóc đi, cậu kể hắn nghe chuyện khi nãy, Kỳ Nghiêm chỉ thấy buồn cười vỗ đầu cậu.
"Mi đó, tối ngày hóng chuyện gì đâu."
Cậu phồng má nói: "Vui mà."
Vui gì không biết nữa, Kỳ Nghiêm bực mình.
Nam Khánh nắm áo hắn, ngó tới ngó lui trợn mắt hỏi: "Nhà ngươi có bị con yêu quái nào bắt đi không?"
"Yêu quái nào dám bắt chồng của quái vật drama?" Hắn nhéo má cậu.
Cắn cổ tay hắn, cậu gặm gặm rồi nói: "Bắt là tao cắn, tao cắn."
Thằng nhóc thấy anh trai bị anh dâu cắn thì hết hồn, nó hoang mang nhìn cậu rồi nhìn anh hai, lúng túng không biết phải làm sao cuối cùng khóc nấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip