Chương 3: phu nhân, tổng tài của chúng ta khi nào có tình nhân rồi?
Chương 3 phu nhân, tổng tài của chúng ta khi nào có tình nhân rồi?
≛≛≛≛≛≛≛
Cậu ở nhà một mình, cho nên thói quen thoải mái, mua những cái áo ngủ đó đều là loại người già mặc nên chất vải thoải mái, nam nhân nhìn có thể không thích.
Cậu suy nghĩ xem có nên đi trung tâm thương mại mua mấy bộ tương đối gợi cảm những cái vải tơ tằm dệt gì đó......
Chính là cái loại chỉ cần sờ chạm một chút liền chảy xuống mặt đất, nhìn còn khá tốt.
Không phải, hiện tại mấu chốt đâu phải cái này, hắn nếu không yêu cầu mua áo ngủ gợi cảm, thế tại sao hắn lại dọn về, lúc trước nhiều năm như vậy cũng không thấy hắn dọn về, tại sao hiện tại lại trở lại.
Cậu đã có thói quen một người ở chỗ này tiêu sái tự tại, hiện tại mỗi ngày đều đối mặt với hắn cái gì cũng không thể làm, loại người giống hắn như này lạnh như băng, trên mặt còn không có cái biểu tình gì, mỗi ngày cậu sẽ bị hắn đông chết đi.
Nhưng mà ngôi nhà này là biệt thự cao cấp của hắn, chính cậu cũng không có biện pháp, chỉ có thể chấp nhận kết quả này.
Phó Thời tủi thân huhu mà không dám nói lời nào, nhìn thoáng qua Lục Tấn Tiêu, hiện tại hắn muốn đi làm, cho nên đem sự cứng nhắc cất đi, hắn nhìn cậu hỏi: "Cậu ngủ phòng ngủ chính hay là tôi ngủ phòng ngủ chính?"
Phó Thời nghe được lời này không dám nhìn hắn, ấm ức cúi đầu, miệng oán niệm nói: "Con người của tôi có thói quen nhận giường, tôi đã có thói quen ngủ phòng ngủ chính, tôi sợ hiện tại nếu mà đổi phòng thì tôi sẽ không ngủ được, hơn nữa mất ngủ sinh ra nhiều mộng, khiến tôi tiểu nhiều tiểu gấp nước tiểu bất tận."
Lục Tấn Tiêu nghe được lời này, trầm mặc nhìn cậu một cái, nhìn biểu tình của cậu lúng túng ý hệt gà con, hắn trực tiếp phân phó: "Ừ, vậy thì tôi ngủ phòng ngủ chính, cậu ngủ phòng ngủ phụ."
Phó Thời: "......"
Hắn không có lương tâm!
Phó Thời chờ Lục Tấn Tiêu rời khỏi, lôi kéo Chương Huyễn đi qua hỏi: "Anh Chương Huyễn, vừa rồi tổng tài của các anh ở chỗ này, tôi ngượng ngùng hỏi drama, tôi rất tò mò tại sao hắn lại đột nhiên trở lại, hắn không phải là sống ở bên ngoài sao, tôi nhớ rõ hắn có vài tên tình nhân, hơn nữa vài bất động sản của hắn, không phải là hắn nuôi dưỡng vài tiểu tình nhân trong đó sao, tại sao lại trở về rồi?"
Cũng không nên nói Lục Tấn Tiêu đem cậu cưới về nhà, hai người kết hôn nhiều năm, hắn không có trở về trong nhà, cũng không có chạm vào cậu để giải quyết nhu cầu.
Theo cậu biết, Lục Tấn Tiêu thích người kia chứ không thích cậu, cho nên bọn họ không có ở bên nhau, hắn phỏng chừng bên ngoài nuôi tình nhân đều là thế thân linh tinh, lớn lên giống hoặc tính cách giống.
Bằng không hắn ở bên ngoài cũng không có nam nhân hay nữ nhân để giải quyết, này căn bản là không có khả năng.
Trừ khi hắn nhiều năm như vậy đều là tự mình dùng ngón tay giải quyết, hắn bị ngốc hay sao? Có vợ thì cần gì dùng tay.
Cậu thân là vợ, chỉ cần Lục Tấn Tiêu gọi điện thoại cho cậu, cậu khẳng định sẽ tới cửa phục vụ, 38 kĩ xảo của Phó Thời chỉ để phục vụ loại này cho hắn.
Chương Huyễn nghe được lời này nghi hoặc, "Phu nhân, tổng tài của chúng tôi có tình nhân khi nào vậy? Hắn đối với cậu......"
Chương Huyễn vừa định nói chuyện, nhìn thời gian một chút đã không kịp rồi, liền chạy nhanh rời đi.
Phó Thời hóng hớt hỏi không ra, liền nhìn đến thì người rời đi rồi, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lên lầu đi sửa sang lại đồ vật của mình.
Chương Huyễn lúc sau lên xe, nhìn thoáng qua người lạnh nhạt phía sau, thấy hắn không nói gì liền chuẩn bị lái xe.
Anh ta lái xe không được bao lâu, ánh mắt Lục Tấn Tiêu đổ nhiên hướng lên trên người anh ta liếc mắt nhìn một cái nói: "Chương Huyễn, anh so với tôi lớn hơn không được bao nhiêu đi."
Chương Huyễn nghe được lời này, có chút thật cẩn thận nhìn kính chiếu hậu, giải thích nói: "Tổng tài, tôi so với cậu còn nhỏ hơn một tuổi."
Lục Tấn Tiêu nghe được lời này, sắc mặt trầm xuống lợi hại hơn, cái ánh mắt nhìn Chương Huyễn kia phảng phất hàm chứa lưỡi dao, như muốn giết chết anh ta.
"Vậy thì vì sao Phó Thời vừa rồi gọi cậu là anh? Còn cậu ấy không có gọi tôi là anh, hả?"
Chương Huyễn: "......" Này......
Lục Tấn Tiêu nói ra xong thì minh bạch, liền phân phó Chương Huyễn nói: "Cậu ngày mai đi sửa một chút tuổi tác ở giấy chứng thực thân phận của cậu, đem giấy chứng thực thân phận của cậu sửa lớn thêm hai mươi tuổi, về sau cậu ấy liền gọi cậu là chú."
Chương Huyễn: "......"
......
Phó Thời bận rộn đến tận buổi tối, đem đồ vật của mình đều dọn dẹp tốt chuyển tới phòng ngủ phụ, rốt cuộc ngần ấy năm đồ vật của cậu cũng rất nhiều, lúc sau dọn dẹp xong, cậu cảm giác eo của mình quả thực là chịu không nổi.
Quả nhiên lớn tuổi, mỗi tháng đều đi nhảy disco, nơi nào chịu nổi, tuổi trẻ đây còn đâu, cảm giác eo của mình lâu rồi liền có tật xấu, cậu đi xuống lầu.
Bởi vì vẫn luôn cong eo, cậu cảm giác có chút chịu không nổi, cậu hiện tại liền dựa đại vào một cái thùng giấy, cái thùng cao tương đương với bụng cậu.
Cậu khom lưng giảm bớt đau eo, trực tiếp cong lưng ở cạnh cái thùng này.
Trong thùng có cái để chống, cho nên nâng cậu, tự cậu vuốt thắt lưng của mình mát xa.
Đúng lúc này, Lục Tấn Tiêu trở về, mới vừa ở chỗ huyền quan chuẩn bị đổi giày, liền nhín thấy Phó Thời cong eo với hắn, hơn nữa vừa vặn chính là mông đối diện với hắn.
Thân thể vặn thành một cái hình chữ s.
♣♧♣♧♣♧♣♧♣♧♣♧♣♧♣♧♧
Tối htrc tui đg cbi ngủ lúc tầm 1h sáng j đó thì nghe thấy tiếng như là tiếng gõ bát, tui cứ cảm giác như kiểu nó ở cái cột điện trc cửa nhà t phát ra á, tui phải nghe đc 1 lúc, tui hoang mang lắm, đc 1 lúc thì nó hết, sáng hsau tui có hỏi mẹ tui có nghe thấy tiếng gõ bát ko mà mẹ tui thì lại ko nghe thấy, 1h sáng thì cái j gõ bát đc hả mn 😭 à tui có lỗi nào thì mn cứ góp ý để tui sửa nhé iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip