Kết


Bay.

"Ngộ lạ thay, thứ tình cảm bỏ đi của người này lại là thứ người khác muốn cất giấu".

Ngày Vương Nhất Bác bay là một ngày nắng đẹp hiếm hoi của mùa đông, hắn bắt một chiếc Taxi đến sân bay, ngồi trên xe ngơ ngốc nhìn ra cửa sổ. Nếu như hôm nay là một ngày bình thường, buổi sáng thức dậy mở mắt ra thấy bầu trời trong xanh như thế này, được hít thở hương vị của người nằm bên cạnh, vuốt ve tình yêu đang ngủ say của mình thì đã không còn gì để nuối tiếc.

Nhiều năm về trước, lúc Vương Nhất Bác ra đi không mang theo tâm trạng như thế này. Bởi vì hắn biết đi là để trở nên mạnh mẽ, để có thể đứng trên đôi chân mình mà từng bước từng bước quay về.

Hiện tại tâm trạng thật rỗng, Vương Nhất Bác cảm thấy thời gian trôi nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn, dù vậy hắn vẫn luôn sẽ khắc cốt ghi tâm đoạn thời gian ngắn ngủi này.

Taxi dừng ngay một khách sạn nhỏ, Vương Nhất Bác vào trong một lúc sau đó cùng Cố Nguỵ đi ra. Hôm nay Cố Nguỵ không mặc áo blouse trắng nữa, gương mặt cũng tháo xuống một lớp nghiêm cẩn, nhìn hài hoà trẻ trung hơn hẳn.

Vì trời đã vào đông, Cố Nguỵ bọc chính mình trong chiếc áo phao ấm, cốt là để che đi cái bụng vẫn chưa rõ mấy của mình. Anh kéo vali đi ra trước, Vương Nhất Bác đi theo phía sau, một tay kéo vali một tay bế Tiểu Tán, trông hai người hệt như một cặp vợ chồng mới cưới chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật.

Hai mảnh ghép khác nhau vừa kéo hợp lại thành một đôi.

Cũng không quá miễn cưỡng.

Cả hai người đến sân bay trước giờ bay tầm một tiếng, Vương Nhất Bác để Cố Ngụy ngồi trên ghế chờ, còn sợ Cố Nguỵ sẽ mệt nên bảo anh cầm vé ngồi chờ hắn một lúc, chính mình lại đến quầy mua hai cốc nước chanh mát rồi trở lại.

Bình yên như thể đây thật sự là hai người đang yêu đương nhau.

Mà dẫu sao thì rất lâu trước đây hai người đã từng yêu đương nhau thật, nên những kiểu quan tâm nhỏ nhặt như thế này nhìn cũng không ra là đang gắng gượng hay miễn cưỡng gì. Thiết nghĩ ngoài việc sống cùng một người yêu mình thì việc hạnh phúc được xếp thứ hai chính là sống cùng một người hiểu mình có phải không?

Giữa Vương Nhất Bác và Cố Nguỵ mặc dù đã cạn kiệt tình yêu rồi, nhưng giữa những người đã từng trải qua bão với giông, độ hiểu nhau đủ để họ không cảm thấy miễn cưỡng khi ở bên cạnh đối phương.

Còn nếu muốn so sánh ư?

Ắt hẳn Vương Nhất Bác sẽ hiểu Cố Nguỵ hơn Trần Vũ, vì tính khí của hắn không phải là bá đạo áp đặt người khác.

Cố Nguỵ đương nhiên sẽ hiểu Vương Nhất Bác hơn hẳn Tiêu Chiến, vì dẫu sao anh cũng là người duy nhất dùng chân tâm yêu thương Vương Nhất Bác một đoạn thời gian dài kia mà.

Một chốc, Vương Nhất Bác trở lại đưa cho Cố Nguỵ một cốc nước chanh mát lạnh đã được cắm sẵn ống hút. Rồi lặng nhìn một người nghiêm cẩn như Cố Nguỵ đang phùng má mà hút hút, hắn đột nhiên bật cười.

. Cậu cười gì vậy?

. Cố Nguỵ, tôi nói nha, anh đã bị Trần-Vũ-hoá rồi.

. Nói rõ.

. Bộ dáng trẻ con này, anh dám không phải nói là học của Trần Vũ sao?

Ban đầu còn có chút không hiểu, cho đến một lúc sau Cố Nguỵ nhìn cái ống hút màu đen trên cốc nước chanh, nhớ lại bộ dáng của Trần Vũ mỗi khi lột bỏ bộ vest trang nghiêm, liền nhịn không được mà cũng bật cười.

. Đúng ha.

Sân bay không quá đông đúc cũng không quá thưa người, nhưng cũng không ai chú ý đến một người đang cười mà lại đỏ hoe mi.

Quả nhiên đàn ông dù bao nhiêu tuổi cũng chỉ như một đứa trẻ mà thôi.

Câu này vừa đúng với Trần Vũ, cũng đúng với Cố Nguỵ.

Văn phòng im lặng chỉ có tiếng loạt xoạt của giấy tờ, Trần Vũ nhìn chăm chú vào hai tờ đơn của Tiêu Chiến đưa cho gã.

Một tờ là đơn từ chức, một tờ là đơn ly hôn.

Trần Vũ cũng không luyến tiếc cái gì, Vương Nhất Bác cũng đã rời đi rồi, giữ Tiêu Chiến ở lại chỉ làm mọi việc lộn xộn thêm. Thế nên gã sảng khoái ký xuống hai chữ, sau đó mặt không chút biểu tình nhìn Tiêu Chiến.

. Cậu tự do rồi đấy.

. Cám ơn anh, Trần Vũ.

. Tiếc là cậu lại tự do trong cô độc.

Một câu này thật sự nói trúng tim đen của Tiêu Chiến rồi, cậu biết hôm nay Vương Nhất Bác bay, và dĩ nhiên sẽ không còn gặp lại được nữa. Còn nhớ lúc trước cậu từng hứa sẽ đi tiễn Vương Nhất Bác, thế nên Tiêu Chiến nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay sau đó rời khỏi Trần Thị, bắt một chiếc Taxi hướng sân bay mà đi.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi không bao lâu thì Trần Vũ cũng nhận được một cuộc gọi từ cấp dưới, báo lại là đã tìm được tung tích của Cố Nguỵ, hiện tại đang ở sân bay chuẩn bị sang Pháp cùng Vương Nhất Bác.

Hai con ngươi của Trần Vũ trợn lên dữ tợn, trán nhăn lại thành hình chữ xuyên, tựa như đã nghe được điều không muốn nghe, gã quăng  cây bút yêu thích trên tay lăn tròn trên đất, gạt đi mấy thứ đang ngăn nắp trên bàn, đưa tay lên nới lỏng cà vạt ra một chút để hạ hoả. Sau khi trút bớt bực tức trong người, Trần Vũ bảo cấp dưới chuẩn bị xe, với tay nắm lấy áo vest trên thành ghế gấp gáp đến sân bay.

Cố Nguỵ, à còn có Vương Nhất Bác nữa chứ. Hai người được lắm, đúng là chẳng để cho Trần Vũ tôi chút mặt mũi nào.

Cứ đợi mà xem, muốn chạy khỏi lòng bàn tay của tôi sao?

Tôn Ngộ Không vì không thoát được lòng bàn tay của Như Lai Phật Tổ nên đã bị đày ải dưới chân núi năm trăm năm.

Cố Ngụy a Cố Nguỵ, anh có đủ năm trăm năm tuổi thọ hay không mà dám chơi trò này với tôi?

. Nhị thiếu gia, tôi sợ là chúng ta không kịp, chuyến bay còn mười lăm phút nữa là cất cánh rồi.

. Cậu cứ tập trung lái xe đi.

Mặt dù đang trong tình thế bị thời gian chèn ép nhưng Trần Vũ vẫn giữ thái độ bình thản đến bất thường, gã lướt mấy ngón tay trên điện thoại thực hiện một cuộc gọi đi, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy trả lời.

. Ai ya Trần thiếu, sao tự dưng hôm nay lại nhớ đến tôi vậy?

. Trương Lạc Thần, tôi có một chút chuyện muốn nhờ cậu.

. Thật không ngờ Trần thiếu còn có việc mà chính mình không làm được nha.

. Bớt nói nhảm lại chút đi, cậu có giúp hay không thì cứ nói một tiếng.

. Tính tình vẫn nóng nảy như cũ a~ Cậu đã mở miệng tôi dám từ chối hay sao? Nói xem bạn hiền, việc gì mà phải làm cậu hạ mình nhờ vả tôi như thế?

. Chuyến bay CF180076, mười lăm phút nữa cất cánh. Cậu giúp tôi delay kéo dài thêm một giờ có được không?

. Trần thiếu, cậu thiếu đánh à? Chuyện này cũng dám nhờ tôi? Chén cơm manh áo của người ta ...

. Có được hay không?

. Cái này không hứa được đâu, ảnh hưởng đến uy tính lắm, để tôi nhờ cấp dưới kiểm tra xem. Một tiếng thì quá nhiều rồi, cùng lắm tôi chỉ kéo dài thêm cho cậu được mười lăm phút mà thôi.

. Mười lăm phút cũng đủ rồi.

. Nói xem, cậu đi bắt ai mà phải nhọc công như vậy?

. Ngoài Cố Nguỵ ra thì những kẻ dám làm tôi khổ sở đều đã bị tôi làm cho không thể nhìn thấy mặt trời cả rồi.

. Lại là vì tình, người anh em, chúc cậu may mắn.

. Cám ơn cậu, hôm nào đi dùng cơm.

Lúc Trần Vũ đến sân bay là lúc Vương Nhất Bác đã qua vòng kiểm soát, còn Cố Nguỵ thì đang chuẩn bị đi vào, thế nên liền bị Trần Vũ túm lấy cánh tay mà kéo lại.

Bị tác động lực quá mạnh, Cố Nguỵ lảo đảo một chút mới đứng vững, một tay bị Trần Vũ giữ chặt, một tay theo quán tính đặt lên bụng. Còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, giọng nói mang theo từ tính trầm khàn của Trần Vũ đã vang lên bên tai.

. Tại sao?

. Tiểu Vũ? Sao lại ...

. Tôi đang hỏi anh tại sao lại muốn rời đi, lại còn là đi cùng Vương Nhất Bác. Cố Nguỵ, anh còn muốn làm tôi phát điên đến mức nào mới vừa lòng hả dạ?

. Cậu không phải đã có người khác sao?

. Có người khác? Từ đầu chí cuối tôi chỉ yêu anh, chỉ yêu một mình anh.

Bất ngờ rơi vào vòng tay người đối diện, mùi hương quen thuộc ập vào khoang mũi làm cho mọi cảm xúc đè nén từ trước đến nay giống như được mở van khoá, ồ ạt chảy ra ngoài. Khiến Cố Nguỵ cảm thấy có chút ngớ ngẩn.

. Tính tình cậu lúc nào cũng nóng nảy xấu xí cả. Tiểu Vũ, thế giới của cậu to bự quá, tôi đi suốt mấy năm liền giờ đã mỏi chân rồi.

. Tôi cõng anh.

. Làm sao?

. Nếu anh cảm thấy mỏi, đừng nghĩ đến chuyện chạy đến nơi nào đó tránh mặt tôi để nghỉ mệt, tôi cõng anh có được không?

Cố Nguỵ nhìn Trần Vũ một chốc, chợt phát hiện hoá ra Tiểu Vũ của anh cũng chỉ là một đứa trẻ háo thắng cần được yêu thương mà thôi. Anh cười, mái đầu đen nhánh gật gật bày tỏ bản thân đã đồng ý với lời đề nghị kia.

Tuy Vương Nhất Bác không nhìn thấy ánh mắt của Cố Nguỵ lúc này nhưng hắn chắc chắn rằng Cố Nguỵ sẽ không bay đến Paris nữa. Thế nên cũng không đợi, hắn chậm rãi kiểm tra lại hành lý, mang dây thắt lưng vào, sau đó ngồi xuống băng ghế chờ mà xỏ giày vào chân.

Cuối cùng thì hai mảnh ghép cô đơn giống nhau nhưng tuyệt nhiên không thể ghép thành một đôi được, dù đã cố gắng miễn cưỡng.

Lại nói, Tiêu Chiến đến sân bay trước Trần Vũ một đỗi nhưng cậu không biết chuyến bay của Vương Nhất Bác rốt cuộc nằm ở cửa số mấy, đến khi cậu nghe được thông báo trên loa phát thanh mới xác định được mà chạy đến.

. Điềm Điềm, Điềm Điềm.

Đến lúc Vương Nhất Bác đã chỉn chu chuẩn bị kéo vali đi đến cửa thông hành thì lại nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, quay đầu nhìn lại phía sau liền thấy Tiêu Chiến đang chạy bước dài đến. Máy bay sắp cất cánh rồi, hắn đã qua cửa kiểm soát, hiện lại nếu còn đi ra sẽ không kịp thời gian nữa.

. Em về đi, tôi sắp phải bay rồi.

. Điềm Điềm, anh đừng quên lời hẹn ước của chúng ta.

Tiêu Chiến vừa nói vừa giơ một chỏm tóc được buộc cẩn thận bằng chỉ đỏ lên để Vương Nhất Bác nhìn thấy. Đến điểm kiểm soát, cậu không cam lòng dừng lại, khoảng cách của hai người giờ đây chỉ có vài mét nhưng Tiêu Chiến lại không thể làm gì khác ngoài việc đứng lặng im, dùng ánh mắt tiếc nuối mà nhìn Vương Nhất Bác.

. Anh chưa bao giờ quên.

Hẹn ước ấy Vương Nhất Bác làm sao có thể quên được chứ?

Rất nhiều năm trước đây, trong một buổi đêm trước ngày Vương Nhất Bác phải đi theo Trần lão gia về Bắc Kinh, rời xa trại trẻ mồ côi nghèo nàn ở Trùng Khánh thì hai người đã trao đổi một chỏm tóc, hẹn ước rằng sau này khi trưởng thành sẽ tìm gặp nhau, cùng nhau sống vui vui vẻ vẻ đến khi bạc đầu.

Hắn không quên, chỉ là không thể thực hiện mà thôi.

. Tiểu Tán, tôi rốt cuộc cũng không thể cùng em sống vui vui vẻ vẻ đến khi bạc đầu.

. Điềm Điềm, đừng đi, anh đừng đi nữa.

. Thực xin lỗi.

. Em yêu anh, đừng rời đi. Thế giới rộng lớn như vậy, chân trời góc biển nhiều vô kể, lần này quay lưng tạm biệt em biết phải làm sao để tìm được anh lần thứ hai?

"Chuyến bay CP180076 bay từ Bắc Kinh đến Paris sẽ cất cánh trong vài phút nữa, xin mời hành khách tên Vương Nhất Bác đến cửa thông hành số 32 để không lỡ thời gian khởi hành".

. Không kịp rồi, em về đi, tạm biệt.

. Anh vẫn không thể yêu em lần nữa sao Vương Nhất Bác?

. Tôi ...

. Anh từng hứa dành cả đời cho em, anh định nuốt lời sao?

. Em cứ xem như là tôi nuốt lời đi.

. Vương Nhất Bác, anh có yêu em không?

. Tôi ... không.

. Ông trời nói có.

Thế nên lần này Vương Nhất Bác triệt để chịu thua.

Ngay lúc này hắn chỉ muốn một điều duy nhất đó là chạy đến ôm Tiêu Chiến vào trong lòng, nhưng rồi chợt nhớ ra một việc hệ trọng, thế nên hắn quyết định phải đi.

"Xin nhắc lại, chuyến bay CP180076 bay từ Bắc Kinh đến Paris sẽ khởi hành trong vài phút nữa, xin mời hành khách tên Vương Nhất Bác đến cửa thông hành số 32 ngay lập tức".

. Tiêu Chiến, tôi nhất định phải đi.

. Anh vẫn không thể cho em một cơ hội sao?

. Không phải, tôi yêu em. Nhưng con mèo Tiểu Tán đã lên máy bay trước rồi, nếu không ai nhận nó sẽ bị người ta đưa đến trại mồ côi à không, đưa đến hội bảo vệ động vật. Tôi đến nơi liền sẽ gọi về cho em.

. Vương Nhất Bác, em nhớ anh.

. Đợi tôi.

. Em sẽ đợi, chúng ta sẽ cùng nhau già đi.

Đến khi máy bay cất cánh, Vương Nhất Bác vẫn còn cảm giác mọi thứ dường như không chân thật lắm. Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đại lục giống như hạnh phúc theo thời gian cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất sau tầng mây khói mỏng manh.

Hoàn.

Sau bao nhiêu ngày tức anh ách thì cuối cùng cũng cho ra được một cái kết mà theo cá nhân toi cảm thấy thật tròn đầy.

Lại lấp xong một cái hố với tốc độ nhanh đến chính toi cũng đéo thể tin đc mọi người ạ.

Tung bông tung hoa.

Đã hoàn thành beta vào ngày 11.1O.2O21
Những sai sót bạn gặp phải sau ngày này đều là do sự yếu kém của tôi.

Cá Xanh.
Tôi là một chú cá, chỉ biết ngắm nhìn mối tình này từ xa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip