H
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Tâm khẽ nhíu mày, gương mặt còn vương nét ngái ngủ. Cô đưa tay lên quờ quạng trong không trung, cố tìm cái điện thoại để tắt tiếng chuông phiền phức ấy. Lần đầu tiên cô tắt đi với hy vọng ngủ thêm được chút nữa. Nhưng rồi, chưa đầy năm phút sau, nó lại vang lên lần nữa.
Tâm khẽ thở dài, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng tiếng chuông vẫn không buông tha. Đến lần thứ ba, cô mới miễn cưỡng vươn tay tắt nó đi, rồi nằm thêm vài phút, ánh mắt lơ mơ mở ra. Cô lười biếng ngồi dậy dụi dụi mắt, rồi vươn tay lấy điện thoại trên đầu giường.
Vừa mở màn hình, tin nhắn từ Tuấn lập tức đập vào mắt cô.
"Ra ngoài cửa đi vợ."
Tâm chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
"Hả? Ra cửa á?" Cô thầm nghĩ, liếc nhìn đồng hồ.
"Mới 6 giờ sáng thôi mà!"
Cô bật dậy khỏi giường trong sự hấp tấp. Đầu tóc rối bù, cô vội vàng chỉnh lại, tay luống cuống xoa xoa mái tóc rối để trông gọn gàng hơn một chút. Rồi cô chạy vội ra cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Tuấn, dáng người cao lớn trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lịch lãm, nụ cười tươi ấy khiến Tâm khựng lại mất một nhịp.
"Chào buổi sáng, vợ anh dậy rồi à?"
"Sao… sao anh qua sớm vậy?"
Tuấn nhếch môi cười, đưa túi đồ ăn sáng lên.
"Anh mang đồ ăn sáng sang chăm em nè. Sợ em ngủ dậy muộn không kịp ăn sáng."
"Ừm ừm, anh vào nhà đi."
Tuấn bước vào, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Anh đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi quay lại nhìn cô, nụ cười dịu dàng không hề tắt trên môi.
Tâm lúng túng ngồi xuống ghế, ánh mắt lén nhìn anh rồi lại vội vàng quay đi như sợ bị bắt gặp. Tuấn khẽ bật cười, mở túi lấy ra hộp bánh mì kẹp thịt và ly sữa đậu nành nóng hổi.
"Anh mua món em thích nè, ăn đi cho nóng." Anh nói, đặt hộp đồ ăn trước mặt cô.
"Anh nhớ em thích gì luôn hả?"
Tuấn kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, chống cằm nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
"Vợ anh thích gì sao anh lại không nhớ chứ?"
Tâm cắn nhẹ môi, gương mặt ửng hồng. Cô cúi đầu mở hộp đồ ăn, nhưng nụ cười hạnh phúc không giấu nổi trên môi.
"Anh dậy sớm như vậy chỉ để mang đồ ăn cho em thôi sao?"
Tuấn khẽ cười, cúi đầu lại gần, thì thầm bên tai cô.
"Không, còn để ngắm em nữa."
"Dẻo miệng"
Sau khi ăn sáng xong, Tâm đang dọn dẹp bàn thì Tuấn thong thả đứng dậy, khoác áo vest lên vai rồi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý tứ.
"Anh chở em đi làm nhé."
Tâm khựng lại, tay còn cầm chiếc khăn lau bàn.
"Thôi, không cần đâu anh. Em tự đi được mà. Với lại… công ty em và công ty anh không thuận đường nhau, anh còn nhiều việc nữa."
Tuấn không đáp lại ngay, chỉ tiến đến gần, hai tay đút túi quần, đứng nhìn cô chăm chú.
"Anh đưa đi được mà, có sao đâu." Anh nói, giọng kiên quyết nhưng vẫn nhẹ nhàng.
Tâm lắc đầu, định bước sang chỗ khác để tránh ánh mắt "sát thương" ấy, nhưng chưa kịp đi thì Tuấn đã chặn trước mặt cô, cúi xuống, gương mặt kề sát khiến cô giật mình lùi lại nửa bước.
"Đi mà vợ ơi. Chiều nay anh phải đi tiệc với mấy thằng bạn rồi, không được gặp em. Cho anh chở em đi làm để bù lại đi, nha nha?" Anh năn nỉ, giọng điệu bỗng trở nên mềm mại hơn, ánh mắt long lanh giả vờ đáng thương.
"Được rồi"
Tuấn nghe vậy thì cười tít mắt, vươn tay xoa đầu cô nhẹ nhàng.
"Vợ anh ngoan quá."
Trên xe, Tuấn lái rất chậm rãi, như thể muốn kéo dài quãng thời gian ở cạnh cô càng lâu càng tốt. Anh không nhìn đường nhiều như thường lệ, ánh mắt thỉnh thoảng lại lén liếc sang Tâm, rồi lại quay lại phía trước với nụ cười mỉm trên môi.
Tâm thì ngược lại, cô cố tình chăm chú vào điện thoại, dù chẳng có thông báo gì mới. Chỉ là cô không dám nhìn vào gương mặt Tuấn, gương mặt mà mỗi khi cô nhìn vào, tim lại đập loạn xạ.
Tuấn liếc mắt sang cô, thấy cô chăm chú bấm điện thoại mà chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Anh nhếch môi cười nhẹ, tay vẫn nắm vô-lăng nhưng ánh mắt thì không giấu được sự trêu chọc.
Đến khi xe dừng lại chờ đèn đỏ, Tuấn quay hẳn sang nhìn cô.
"Hôm nay em có nhớ anh không?"
Tâm giật mình, bàn tay đang bấm điện thoại khựng lại. Cô chớp chớp mắt, giả vờ không nghe thấy, rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn bâng quơ vào dòng người qua lại.
"Em… em không biết."
Tuấn cười khẽ, ánh mắt ánh lên sự thích thú. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng véo má cô một cái, khiến Tâm giật mình quay lại nhìn anh.
"Không nhớ cũng không sao… nhưng anh thì nhớ em rồi." Giọng anh trầm ấm, dịu dàng nhưng lại mang theo chút gì đó rất chân thật.
Tâm đỏ bừng mặt, vội vàng quay mặt đi hướng khác, nhưng đôi tai nhỏ xinh lại không giấu nổi sự xấu hổ mà đỏ ửng lên.
Tuấn không buông tha dễ dàng như thế. Anh ghé sát lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vành tai cô, khiến Tâm rùng mình.
"Em đỏ mặt kìa."
Tâm nghe vậy thì lập tức đẩy nhẹ anh ra
"Anh… anh đáng ghét!"
Tuấn bật cười, nụ cười tràn đầy sự vui vẻ và hài lòng. Anh quay lại tư thế lái xe, nhưng khóe môi vẫn cong lên không thôi.
Tâm đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, tay lướt nhanh trên bàn phím để hoàn thành báo cáo thì điện thoại rung lên liên tục. Cô liếc mắt nhìn sang, màn hình sáng lên với loạt tin nhắn từ một cái tên quen thuộc – Hà Anh Tuấn.
"Làm việc ngoan, không được nhìn anh chàng nào đấy 😠"
"Có ai bắt chuyện với em chưa vợ???"
"Em làm khác chỗ thật không yên tâm mà!"
Chuỗi tin nhắn cứ liên tục vang lên khiến Tâm đành phải cầm điện thoại lên. Cô nheo mắt, lắc đầu nhẹ rồi gõ vài chữ, cố tỏ ra "nghiêm túc" để trả lời.
"Có một người đang làm phiền em nè."
Chưa đầy năm giây sau, tin nhắn trả lời đã đến.
"Ai? Anh xử lý giúp em."
Tâm không nhịn được cười thành tiếng, đồng nghiệp ngồi cạnh còn quay sang nhìn cô với ánh mắt thắc mắc. Cô vội ho nhẹ che đi, cúi mặt xuống điện thoại, ngón tay lướt nhanh.
"Là anh đó, Hà Anh Tuấn =))"
Bên kia chắc Tuấn đang ngồi nhíu mày, vì tin nhắn trả lời tới ngay lập tức.
"Anh là ngoại lệ nhé. Anh làm phiền em để nhắc nhở em nhớ về anh thôi. Đó là nhiệm vụ, không tính là làm phiền đâu!"
Cô định trả lời thì tin nhắn tiếp theo lại đến.
"Anh đang chuẩn bị đi tiệc với anh em đây. Vợ tan làm nhớ bắt xe về cẩn thận nha. Đừng đi bộ một mình, nhớ đi đường đông người. Đi xe thì nhớ nhìn biển số xe cẩn thận, hoặc chụp gửi anh cũng được, đừng ngủ quên trên xe. Về đến nhà nhắn tin cho anh biết, nghe chưa? Không ngoan là anh bay về xử em luôn đó!!"
Tâm nhìn loạt tin nhắn dài dằng dặc mà không nhịn được cười, đến mức đồng nghiệp ngồi cạnh phải lên tiếng.
"Cười gì thế Tâm? Ai nhắn tin mà vui dữ vậy?"
Tâm vội vàng giấu điện thoại xuống bàn, giả vờ nghiêm túc.
"À… không có gì đâu. Tin nhắn quảng cáo ấy mà."
Trong khi đó, cô thầm nghĩ.
"Quảng cáo gì mà đáng yêu dữ vậy trời =)))))))))))))"
Cô gõ nhanh một dòng trả lời.
"Vâng thưa anh Tuấn, em sẽ làm đúng như lời anh dặn. Anh đi tiệc nhớ đừng uống nhiều quá nha, không em xử anh đó 😤"
Chưa đầy vài giây sau, Tuấn đáp lại.
"Anh sẽ uống vừa phải thôi. Để dành sức nhớ em mà."
"Anh đi nha vợ, tối về với em."
Buổi chiều tan làm, ánh hoàng hôn nhạt dần sau những tòa nhà cao tầng. Tâm đứng trước cổng công ty, kéo lại quai túi trên vai rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho Tuấn.
"Em tan làm rồi nè, đang bắt xe về đây."
Tin nhắn gửi đi nhưng không thấy dấu hiệu "đã xem". Tâm cau mày nhẹ, nghĩ thầm chắc anh bận hoặc đang nói chuyện với đồng nghiệp trong bữa tiệc. Cô leo lên chiếc taxi quen thuộc, suốt quãng đường cứ lén nhìn điện thoại, chờ đợi màn hình sáng lên. Nhưng không có gì cả.
Về đến nhà, Tâm bước vào phòng, đặt túi xuống rồi nhanh tay nhấn gọi cho Tuấn. Tiếng "tút... tút" kéo dài, cuối cùng chuyển sang giọng thông báo lạnh tanh.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."
Mặt Tâm tối sầm, lòng bắt đầu dấy lên cảm giác bất an. Anh ấy đâu rồi? Bình thường anh sẽ trả lời ngay lập tức cơ mà? Cô thử gọi lại, lần này đường dây báo bận.
Tâm thở hắt ra, cố trấn tĩnh, tự nhủ chắc anh bận hoặc điện thoại hết pin. Cô ngồi phịch xuống ghế sofa, mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trống trơn.
Tâm thở dài, quyết định đi tắm để phân tán suy nghĩ. Dưới vòi nước mát lạnh, cô vẫn không thôi nghĩ về anh.
"Đồ đáng ghét, đã dặn là đừng uống nhiều mà."
Tắm xong, Tâm khoác chiếc váy ngủ mỏng nhẹ, tóc vẫn còn ướt, đi vào bếp nấu chút gì đó cho bữa tối. Tay cầm dao thái rau nhưng đầu óc cô lại lơ lửng nghĩ đến Tuấn. Lỡ anh say quá rồi có làm sao không? Nghĩ tới đây, cô đặt mạnh con dao xuống, bực bội mở điện thoại gọi tiếp.
Vẫn không ai bắt máy. =))))))
Tâm sắp phát điên ở nhà luôn rồi.
Đồng hồ chỉ sang 11 giờ đêm, điện thoại rung lên. Màn hình hiện tên "Phong". Tâm vội vàng bấm nghe, giọng cô dằn vặt giữa lo lắng và bực bội.
"Alo? Anh Phong hả? Anh Tuấn đâu rồi?!"
Phong cười nhẹ ở đầu dây bên kia, giọng anh ta thoải mái trả lời.
"Anh đang đưa Tuấn về đây. Hơi quá chén một chút thôi em ạ, đừng lo. Tuấn ổn mà."
Tâm siết chặt điện thoại, trán nhíu lại, vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng chẳng giấu được cơn bực bội.
"Hơi quá chén thôi vậy mà không nghe máy nổi luôn!"
Cúp máy, Tâm ném cái điện thoại xuống ghế, khoanh tay đứng giữa phòng khách.
"Đã nói không uống nhiều rồi cơ mà! Giỏi lắm ha!"
Sau cuộc gọi với Phong, Tâm thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng phần nào tan biến. Dẫu trong lòng vẫn có chút bực bội nhưng cô tự nhủ.
"Anh ấy ổn rồi, chỉ là say rượu thôi mà."
Tâm khóa cửa nhà cẩn thận, kéo rèm lại rồi leo lên giường. Đèn ngủ mờ nhạt hắt ánh sáng ấm áp, nhưng cô chẳng buồn ngắm gì cả, chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mai còn phải đi làm.
Nhưng ở bên kia thành phố, trong chiếc xe hơi đen bóng, Tuấn say khướt đang làm loạn lên.
Anh ngả người ra ghế sau, đầu lắc lư, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn cố chấp lặp đi lặp lại.
"Về nhà Tâm... Tôi muốn về nhà Tâm."
Phong ngồi ghế lái, tay siết chặt vô-lăng, thở dài chán nản.
"Anh say rồi, tôi đưa anh về nhà anh cho lẹ nha."
Nhưng Tuấn không chịu, đôi mắt đỏ hoe vì men rượu, anh lắc đầu liên tục.
"Không! Về nhà vợ tôi... Mau về nhà Tâm đi."
Phong thở dài, bất lực nhìn Tuấn chỉ tay về phía trước
"Đi thẳng... à không, quẹo trái... ừ không, quẹo phải mới đúng."
Phong trợn mắt
"Trời ơi, rốt cuộc là bên nào chứ??"
Phong bực không để đâu cho hết, nhưng nhìn bộ dạng của sếp mình thì cũng chỉ biết lắc đầu. Cứ thế, họ lòng vòng gần 30 phút, rẽ nhầm tới lui như đi lạc trong mê cung giữa thành phố.
Cuối cùng, sau bao lần Tuấn chỉ đường sai bét nhè, Phong cũng dừng xe trước cổng nhà Tâm. Anh thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Tuấn đang lăn lộn ở ghế sau, mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm gọi tên Tâm như trẻ con tìm mẹ vậy. =)))
Phong rút điện thoại, bấm số của Tâm.
"Reng... Reng..."
Trong căn phòng tối om, Tâm giật mình tỉnh dậy. Đầu óc cô còn mơ màng nhưng khi nhìn thấy tên "Phong" sáng lên trên màn hình điện thoại, tim cô bỗng nhảy dựng.
"Alo? Chuyện gì vậy anh?" giọng cô vẫn còn khàn khàn vì đang ngái ngủ.
Tiếng Phong vang lên bên kia.
"Tuấn muốn gặp em nên đòi tới tận đây. Em xuống mở cửa đi."
Tâm giật mình ngồi bật dậy. Cô vội kéo chiếc áo khoác mỏng khoác lên người, không quên xỏ vội đôi dép. Chạy ào xuống cầu thang.
Tiếng “cạch” vang lên khi Tâm mở khóa cửa, cánh cửa nặng nề chậm rãi hé ra, để lộ khung cảnh trước mắt khiến cô vừa bực mình vừa buồn cười.
Tuấn đang dựa người vào Phong, nửa tỉnh nửa mê. Cà vạt thì lỏng lẻo thòng xuống gần ngực, mấy cái cúc áo sơ mi trên cùng mở bung ra. Mái tóc rối bời, lòa xòa trước trán, ánh đèn đường hắt lên làm gương mặt anh càng thêm… đáng cho ăn đòn.
Phong đứng đó, mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn giữ được nụ cười bất lực quen thuộc.
Vừa thấy Tâm, đôi mắt lờ đờ của Tuấn lập tức sáng rực lên, môi nở nụ cười tươi như hoa, men rượu làm đôi má anh hồng lên trông ghét lắm.
"Vợ ơiiii, anh nhớ em quá àaaa!!" Anh kéo dài giọng như đứa trẻ con.
Tâm vừa bực vừa buồn cười, định mở miệng mắng cho anh một trận vì cái tội nói không uống nhiều mà say như chết. Nhưng chưa kịp nói gì thì…
"A"
Tuấn lao tới ôm chầm lấy cô, khiến cô suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. Cánh tay anh siết chặt, đầu dụi dụi vào cổ cô như một đứa trẻ tìm kiếm sự an ủi.
"Vợ ơiii… thơm quá à, anh nhớ cái mùi này lắm luôn ấy.." Giọng anh lè nhè, vừa nói vừa dụi mặt vào cổ cô.
Tâm đỏ bừng cả mặt, hai tay đỡ lấy anh nhưng cố gắng giữ khoảng cách để anh không bị ngộp thở.
"Anh bỏ ra coi, nóng quá!"
Phong đứng bên cạnh, khoanh tay dựa vào cửa, lắc đầu cười ngao ngán.
"Anh ấy nhất quyết đòi đến đây. Thôi em chăm ảnh đi nha, anh về đây, anh chịu hết nổi rồi."
Phong vừa dứt lời đã quay lưng, bước nhanh về phía xe.
Tâm chỉ biết thở dài, quay sang nhìn Tuấn đang bám chặt không chịu buông, ánh mắt si tình vô cùng.
Tâm khó khăn dìu anh lên phòng, từng bước nặng trĩu. Tuấn thì cứ lảm nhảm mấy câu "vợ ơi anh yêu em, nhớ em quá" khiến cô vừa buồn cười vừa muốn bóp cổ anh cho đỡ tức.
Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, Tâm thả phịch anh xuống giường, Tuấn rơi xuống nệm với tiếng "uỵch" nặng nề, đầu hơi lệch sang một bên, gương măm đỏ bừng vì men rượu.
Tâm thở hổn hển, đứng chống hông nhìn anh mà ngán ngẩm.
Cô ngồi lên cạnh giường, giúp anh cởi áo vest, nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi người anh. Đặt chiếc áo sang một bên, cô đứng dậy đi lấy khăn ấm lau mặt cho anh.
Cô cúi xuống, định chỉnh lại gối kê cho anh thoải mái hơn, thì..
Tuấn kéo mạnh tay cô, cả người Tâm mất thăng bằng mà ngã nhào lên người, nằm đè lên người anh.
Tâm hoảng hốt, cố vùng dậy nhưng không kịp, bởi Tuấn đã xoay người lật cô xuống dưới, cơ thể anh đè lên người Tâm, tay giữ chặt lấy cổ tay cô trên đỉnh đầu.
"Này, anh say rồi, làm gì đấy?!"
Tuấn không trả lời ngay, ánh mắt mơ màng nhưng lại sâu thẳm, lướt qua gương mặt xinh đẹp cô rồi mỉm cười.
"Say rượu.. Nhưng anh đâu có quên em là vợ anh đâu.."
Cô đỏ bừng mặt, tim đập loạn nhịp, cố gắng xoay người để thoát khỏi anh.
"Anh.. Anh say rồi, mau thả em ra đi!"
Nhưng anh chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ, một nụ cười nửa tỉnh nửa mê, nhưng lại quyến rũ đến mức Tâm muốn nghẹt thở.
Anh thì thầm bên tai cô.
"Không thả."
Tuấn cúi xuống, đôi môi khẽ chạm lên tai cô, từng hơi thở nóng rực kèm theo men rượu phả vào làn da mỏng manh khiến cô khẽ run lên. Anh từ tốn di chuyển xuống cổ, mút nhẹ lên. Tâm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác từ những nụ hôn ấy như thiêu đốt mọi suy nghĩ.
Ban đầu định đẩy anh ra, nhưng đôi tay lại không thể làm được điều đó. Cô để mặc cảm giác chiếm lây mình, không còn phản kháng.
Bàn tay "hư hỏng" của anh liên tục di chuyển trên người cô. Bộ váy trên người cũng bị anh vứt xuống sàn nhà.
Đôi môi anh dừng lại nơi bờ ngực cô, hơi thở nóng bỏng khiến Tâm không kìm được mà khẽ cong người. Điều đó làm cho môi anh chạm vào nơi ấy.
"Ưm.."
Tuấn vẫn dừng lại ở nơi đó, từng hành động đều tràn ngập khao khát. Anh như đứa trẻ lâu ngày thèm khát hơi ấm, áp môi mình lên làn da mềm mại khiến cô không kiềm được mà run lên từng đợt.
"Ưm.. Tuấn anh đừng.. mút nữa"
Nhưng anh chẳng để tâm, nhíu mày như đứa trẻ cứng đầu.
"Đừng gì chứ?"
Nói rồi anh lại cúi xuống, áp mặt vào nơi mềm mại ấy, tiếp tục mút mạnh hơn, không hề muốn dừng lại.
"T-Tuấn.. dừng lại đi.. đừng mút nữa..ư"
"Anh nghe em nói không?"
Cô thở gấp, cảm giác cơ thể mình không còn nghe lời nữa, mọi thứ nóng bừng và xao xuyến đến kỳ lạ.
Nhưng anh chỉ khẽ cười, cái kiểu cười của kẻ đang có tất cả trong tay.
Những âm thanh cô phát ra như kích thích bản năng của anh, khiến anh chẳng muốn dừng lại.
"Em kêu nữa đi.. Anh thích nghe giọng em."
Anh di chuyển xuống thấp hơn, môi anh lướt qua từng đường cong nơi eo cô, hơi thở nóng rực phả lên làn da mịn màng khiến Tâm bất giác rùng mình, cảm giác vừa nhột vừa tê dại lan khắp cơ thể.
"Ư.. Anh"
Tuấn đáp lại bằng một nụ cười đầy mê hoặc. Tay anh đưa xuống, khẽ chạm vào nơi nhạy cảm nhất, đầu ngón tay lướt nhẹ nhàng, rồi anh xoa xoa trêu ghẹo, mang lại khoái cảm đến bên cô.
Cô không chịu nổi, cơ thể cong lên theo phản xạ, âm thanh nhỏ đứt quãng thoát ra từ đôi môi nhỏ.
"Ưm.. Tuấn dừng lại"
"A..a..không được mà"
Tay cô luồn sâu vào tóc anh, siết chặt. Miệng liên tục gọi tên anh, giọng nói xem lẫn sự run rẩy và cảm giác đang dâng trào.
Trong căn phòng tĩnh lặng giờ đây chỉ còn tiếng thở gấp của hai người, tiếng va chạm.. Và cả âm thanh mê người vang lên. Không gian ấy chỉ còn hai người chìm đắm với nhau..
[Rồi tự tưởng tượng khúc sau đi au bí rồi đó.] :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip