HAT Lên Chức Mới
Bên ngoài phòng bệnh, bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm. Linh mệt quá mà ngủ gật, đầu tựa vào vai Phong lúc nào không hay. Phong nhìn xuống, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nỡ đánh thức cô. Anh im lặng, để yên cho Linh dựa vào.
Tuấn ngồi trên ghế, hai tay đan chặt vào nhau, đôi mắt vẫn không rời cánh cửa phòng cấp cứu. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Tâm. Cô đã phải chịu đựng những gì, đã đau đớn ra sao? Anh thầm trách bản thân, nếu như anh cẩn thận hơn, nếu như anh không để cô một mình... Có lẽ mọi chuyện đã không tệ như vậy.
Tiếng cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra, kéo Tuấn ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh lập tức đứng bật dậy, đôi mắt sắc lạnh bỗng chốc tràn đầy lo lắng.
"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?" Giọng Tuấn khàn đi vì căng thẳng.
Bác sĩ gật đầu trấn an.
"Cô ấy ổn, may mắn là không có chấn thương nghiêm trọng. Nhưng quan trọng hơn.. Đứa bé vẫn an toàn. Nếu đến trễ hơn một chút, có thể đã không giữ được."
Cả người Tuấn như khựng lại. Lời bác sĩ vang lên bên tai, nhưng anh mất vài giây mới thật sự hiểu được.
Đứa bé sao?
Anh sắp làm ba rồi sao?
Anh nhìn chằm chằm vào bác sĩ, ánh mắt từ ngỡ ngàng chuyển sang rối bời. Niềm vui bất ngờ tràn đến, nhưng xen lẫn đó là cảm giác tội lỗi. Anh lẽ ra phải bảo vệ cô tốt hơn, chứ không phải để cô lâm vào tình cảnh suýt mất con như vậy.
Phong đứng bên cạnh, thấy Tuấn vẫn đang bất động, liền vỗ nhẹ vai anh, nở nụ cười nhỏ.
"Chúc mừng anh."
Tuấn bừng tỉnh, không chần chừ thêm nữa, lập tức đẩy cửa vào phòng bệnh.
Bên ngoài, Phong quay sang nhìn Linh. Cô vẫn ngủ say, có lẽ vì quá mệt mỏi. Phong khẽ thở dài, nhẹ nhàng dịch người để cô dựa thoải mái hơn. Nhưng rồi anh nhận ra, nếu cứ để cô ngủ như vậy, lát nữa về nhà sẽ rất khó chịu.
Anh đắn đo một chút, rồi nhẹ nhàng lay cô.
"Linh, dậy đi, tôi đưa cô về."
Phong nhẹ nhàng lay Linh dậy. Cô nhíu mày, mắt vẫn còn ngái ngủ, giọng lơ mơ hỏi.
"Anh Phong, Tâm sao rồi...?"
Phong nhìn cô, giọng trầm nhưng đầy trấn an.
"Ổn rồi, đứa bé cũng không sao."
Linh còn chưa tỉnh hẳn, nghe tới hai chữ "đứa bé", cô bỗng khựng lại, đôi mắt mở to, ngơ ngác nhìn Phong.
"Khoan... đứa bé? Ý anh là... Tâm có thai à??"
Phong gật đầu.
Linh sững sờ, mất vài giây để tiêu hóa lời anh vừa nói. Rồi bất thình lình, cô bật khóc.
"Hu hu... con bạn tao có thai... trời ơi... nó suýt mất mạng... đứa bé suýt không còn... Huhhuh"
Cô vừa khóc vừa cười, nước mắt chảy dài mà miệng vẫn lắp bắp.
"May quá... may quá..."
Phong nhìn cô mà dở khóc dở cười. Anh không nghĩ cô lại xúc động đến mức này. Nhưng nhìn cách Linh vừa lau nước mắt vừa nấc nghẹn, anh bỗng thấy có chút... đáng yêu.
Linh dụi dụi mắt, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Cô liếc sang phòng bệnh, thấy Tuấn đã ở đó, ánh mắt cô dịu xuống.
"Tuấn đang ở trong đó với Tâm rồi. Để tôi đưa cô về, mai lại vào thăm."
"Tôi cảm ơn."
Linh ngoan ngoãn theo anh ra xe. Vừa đi, cô vừa lẩm bẩm.
"Phải mua gì tẩm bổ cho bà bầu mới được... Ai mà ngờ Tâm lại có thai chứ... Trời ơi, em bé chắc đáng yêu lắm!"
Phong liếc nhìn cô, khóe môi bất giác cong lên. Từ lúc nào, anh lại thấy cô thú vị đến vậy?
---
Tuấn bước vào phòng bệnh, không gian tĩnh lặng đến lạ. Tâm vẫn nằm yên trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi khô ráp, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn. Nhìn cô như thế, tim anh nhói lên từng cơn.
Anh tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, bàn tay run rẩy nắm lấy tay cô. Bàn tay ấy lạnh lẽo đến mức khiến lòng anh quặn thắt.
Anh cúi xuống, đặt môi mình lên mu bàn tay cô, một nụ hôn vừa dịu dàng vừa đau lòng.
Mi mắt cô khẽ động đậy, hàng lông mày hơi nhíu lại.
Tuấn gần như chẳng thể thở nổi khi thấy mí mắt cô khẽ động đậy. Mấy giây sau, hàng lông mi run rẩy rồi từ từ hé mở, để lộ đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.
"Tuấn..." Giọng Tâm khàn đặc, yếu đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn đi.
Tuấn không thể kiềm chế nữa, lập tức cúi xuống, vòng tay ôm chặt lấy cô. Cả người anh run lên, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô.
"Đồ ngốc... em có biết anh sợ đến mức nào không?"
Tâm cảm nhận được cơ thể anh siết chặt lấy mình, như thể chỉ cần buông ra một chút là cô sẽ biến mất ngay lập tức. Cô cố nhấc tay lên vỗ nhẹ vào lưng anh, nhưng tay chân cô lúc này yếu ớt đến mức chẳng thể làm được gì.
Tuấn buông cô ra một chút, đôi tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt anh đỏ hoe.
"Nếu anh đến trễ một chút thôi thì không chỉ em, mà cả con của chúng ta cũng.."
"Anh sợ lắm.."
Lời anh nghẹn lại giữa chừng.
Cả người Tâm như chết lặng.
"Con... của chúng ta?"
Tuấn gật đầu, bàn tay run run vuốt nhẹ lên bụng cô.
Tâm sững sờ. Cô chớp mắt vài lần, như thể chưa kịp tin vào những gì vừa nghe. Đôi môi cô run lên, bàn tay chậm rãi đặt lên bụng mình.
Bên trong đó... thật sự có một sinh mệnh nhỏ sao? Một đứa bé... của cô và Tuấn?
Những giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra khỏi khóe mắt cô.
"Em... có con rồi sao...?"
Tuấn hoảng hốt. Anh vội vàng lau nước mắt cho cô, giọng căng thẳng đầy lo lắng.
"Sao thế? Em đừng khóc mà!"
Tâm bật cười trong nước mắt. Bàn tay nhỏ bé của cô siết nhẹ lấy bàn tay Tuấn đang đặt trên bụng mình.
"Không... Em chỉ... Em.."
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được sự sống nhỏ bé đang hình thành bên trong mình.
Tuấn nhìn cô khóc mà lòng anh rối bời. Anh muốn dỗ dành, nhưng bản thân lại chẳng thể cầm lòng được nữa. Tất cả nỗi sợ hãi, đau đớn, lo lắng suốt những ngày qua như vỡ òa. Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống bàn tay cô.
Tâm tròn mắt, sững sờ nhìn anh.
"Tuấn... anh khóc à?"
Tuấn giật mình. Anh vội đưa tay lên quẹt nước mắt, nhưng càng quẹt lại càng rơi nhiều hơn.
"Không có... không có..." Anh lúng túng chối, nhưng giọng nói nghẹn lại chẳng thể giấu được.
Tâm bật cười, đôi mắt ươn ướt nhưng đầy dịu dàng. Cô yếu ớt cựa người, nhích đến gần anh hơn.
Không đợi cô nói gì, Tuấn lập tức cúi xuống, ôm chặt cô vào lòng. Đôi môi anh run rẩy, đặt lên mái tóc người thương.
"Vợ.. Anh cảm ơn em.. Cảm ơn em nhiều lắm.."
Cô nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập vững chãi bên tai mình. Bên ngoài, màn đêm vẫn bao phủ cả thành phố, nhưng trong căn phòng bệnh nhỏ bé này, lại ấm áp hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.
---
Sáng sớm, Linh đã hí hửng kéo Phong chạy khắp nơi mua đồ, nào là cháo dinh dưỡng, trái cây, sữa tươi, cả bó hoa nhỏ cũng không quên. Cô vừa đi vừa nói liên hồi, chỉ thiếu điều không hét lên cho cả thế giới biết là cô đi thăm Tâm thôi. Phong bất lực nhìn Linh ôm cả đống đồ mà vẫn còn muốn mua thêm, cuối cùng đành giành bớt đồ trên tay cô.
"Hối hận quá, đáng lẽ tôi không nên đi chung với cô." Phong thở dài.
Linh lườm anh một cái, nhưng cũng vui vẻ xách túi đi tiếp.
Vừa đến bệnh viện, cô đã hối hả chạy thẳng đến phòng Tâm, chẳng để ý gì đến ai. Tay ôm cả đống đồ, chân bước vội vàng, đến lúc chạm tay vào cửa, cô mở mạnh quá mà trượt chân suýt ngã. Phong phản xạ cực nhanh, vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần.
Khoảnh khắc ấy dừng lại vài giây. Linh mở to mắt nhìn Phong, còn Phong cũng hơi bất ngờ vì hành động của chính mình. Không gian bỗng nhiên lặng đi, chỉ có ánh mắt hai người nhìn nhau.
Nhưng chưa kịp ai nói gì, thì trong phòng truyền đến một giọng khụ nhẹ.
Linh và Phong giật mình quay sang, thì thấy Tâm đang nhìn hai người bằng ánh mắt ý nhị, còn Tuấn thì nhướng mày cười khẩy.
Linh lập tức buông người ra, chối đây đẩy.
"Không phải! Không phải như mấy người nghĩ đâu! Tại tôi suýt ngã, Phong chỉ đỡ tôi thôi mà!"
Phong nhàn nhạt cười, nhưng không phủ nhận.
Tâm nhìn Linh, rồi quay sang Tuấn, rồi lại nhìn Linh, khóe môi khẽ nhếch lên đầy trêu chọc.
Tuấn thì khỏi nói, khoanh tay trước ngực, lắc đầu.
"Vào thăm bệnh mà còn phát cơm cho người ta ăn nữa hả?"
Linh ngại đến đỏ mặt.
"Cơm cái gì chứ?! Không có nha!!"
Bên trong phòng bệnh vang lên tiếng cười vui vẻ, bỗng chốc thành cái chợ.
Linh hí hửng ngồi cạnh giường bệnh của Tâm, tay đặt lên bụng cô, mắt sáng rực như đứa trẻ vừa phát hiện ra một điều kỳ diệu.
"Tâm ơi, em bé nè! Trời ơi, ghét quá đii" Linh cười toe toét, tay xoa nhẹ lên bụng Tâm, mắt lấp lánh.
"Tính đặt tên gì chưa? Trời ơi, nghĩ đến việc nó lớn lên, chạy lon ton khắp nhà, eo ôi yêu chết mất!!"
Tâm bật cười nhìn Linh, còn Tuấn thì khoanh tay đứng cạnh bên, lắc đầu đầy bất lực.
"Bình tĩnh đi Linh, mới có mấy tuần thôi Linh ơi." Tâm cười nhẹ.
Nhưng Linh nào có chịu ngồi yên, cô vẫn luyên thuyên đủ chuyện, nào là mua quần áo cho bé, rồi sau này ai sẽ chăm ai, ai sẽ bế ai. Nói mãi không biết mệt, đến mức chính Tâm cũng thấy chóng mặt.
Linh vươn tay xoa thêm vài cái nữa, rồi bỗng giật mình rút tay về.
"Ơ khoan... tao chưa có người yêu... tao không nhận vía được!! Không không không, mom nhận lại đi!" Linh xua tay lia lịa, làm như có thể trả vía lại cho Tâm vậy.
Tâm cười lắc đầu, còn Tuấn thì hừ một tiếng, quay sang nhìn Phong, ánh mắt lấp ló chút gì đó khó đoán. Anh đã để ý biểu cảm của Phong từ khi anh bước vào.
Từ nãy đến giờ, Phong chẳng nói nhiều, nhưng ánh mắt thì cứ vô thức dõi theo Linh. Nhìn cách cậu ta im lặng quan sát, nhìn nụ cười thoáng qua mỗi khi Linh luyên thuyên nói chuyện, Tuấn hiểu ngay.
Hừm... Là vậy đó.
Tuấn không lên tiếng trêu chọc, chỉ lặng lẽ nhếch môi cười nhẹ. Dù Phong có phủ nhận thế nào thì ánh mắt kia cũng không giấu nổi suy nghĩ trong lòng.
Trong phòng, Linh vẫn đang líu lo kể chuyện, còn Tâm thì vừa cười vừa xua tay.
"Thôi bớt nói đi, để tao còn nghỉ ngơi chút."
Tuấn khẽ cười, ánh mắt lại lướt qua Phong lần nữa. Cậu ta vẫn đứng đó, đôi mắt lặng lẽ dõi theo Linh, nhưng vừa thấy Tuấn nhìn mình thì lập tức quay đi, làm như chẳng có chuyện gì.
Giỏi giấu ghê ha, nhưng tôi biết hết rồi. Tuấn nghĩ thầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip