#4 Gặp lại
Xem ra đây đích thực là vụ án mà cậu được phân công để triệt phá, có lẽ vụ trao đổi giữa những tay xã hội đen với nhau đã xảy ra những điểm bất đồng, chỉ cần dựa vào điểm mấu chốt này, có thể tóm được hết cả bọn chúng.
Cạch!
Tiếng vặn tay nắm cửa bên trong làm cậu giật mình, cậu nhanh chân chuồn khỏi chỗ này, chạy tới quầy pha chế, gọi cho mình một ly rượu, giả vờ ngồi nhàn nhã uống rượu như mấy vị khách khác, mắt thì không ngừng quan sát tên đầu sỏ. À. Thì ra cái tên cao cao lần trước giải vây cho cậu là một tên trùm, không ngờ hắn còn trẻ như vậy đã nắm toàn bộ băng đảng xã hội đen khu vực này. Lần này, có lẽ cái bọn buôn lậu đang nhờ cậy sự giúp đỡ của hắn, mà...hắn chê ít tiền thì phải. Cậu nhếch miệng cười.
Hắn vẫn ngồi ở cái góc bàn quen thuộc, bên cạnh là Oscar, bị vây xung quanh là những cô nàng nóng bỏng, không ngừng tiếp rượu cho hắn. Chợt, hắn để ý đến cái bóng dáng mảnh khảnh của một người ở quầy pha chế, dù mặt người đó bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai, nhưng hắn vẫn cảm giác một cái gì đó rất quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Có lẽ là người đó, người mà hắn luôn kiếm tìm từ bấy lâu nay. Nếu trước đây hắn khinh bỉ cái gọi là tình yêu, là tiếng sét ái tình, thì có lẽ lần này hắn bị trừng phạt rồi, không nghĩ người ta đã ở trong lòng hắn từ lần gặp đầu tiên lâu như vậy. Người kia đã biến mất không dấu tăm hơi một thời gian, nay lại xuất hiện lại, lòng hắn nôn nao, ánh mắt hắn đã ánh lên một tầng xao động.
Hắn đứng dậy. Oscar và mấy cô nàng bên cạnh giật mình nhìn hắn. Hắn không nhanh không chậm bước tới quầy pha chế. Hắn không thể bỏ lỡ cậu.
"Cho tôi một ly vang đỏ" - Hắn gọi rượu, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu "Tôi ngồi đây có được không?"
Cậu thoáng giật mình, rồi đáp lại bằng giọng bình thản "Được chứ"
Ngồi cạnh ông trùm, cậu không thể nói điều gì để lộ thân phận của cậu được. Phải hết sức cẩn thận. Tuyệt đối không được đả động đến vấn đề cá nhân của hắn và công việc làm ăn của hắn.
"Thoải mái chút đi, đừng căng thẳng quá, tôi không ăn thịt cậu ở đây đâu"
Hắn cười, nhận lấy ly rượu từ người phục vụ.
"Anh không ăn thịt tôi ở đây. Vậy là sẽ ăn thịt tôi ở chỗ khác sao?"
Nghe câu hỏi của cậu, hắn cười phá lên.
Hắn trò chuyện luôn mồm với cậu, nhưng cậu đáp lại hắn không phải là những câu nhát gừng thì cũng là những câu chất vấn ngược lại hắn. Cậu hết sức cẩn thận ngôn từ, không nói quá nhiều, tránh bị cuốn vào những lời nói của hắn.
Cậu không hỏi gì về hắn, thế mà hắn lại nói hết những gì về bản thân hắn cho cậu nghe, giống như một người bạn lâu năm vậy. Đối lại cậu vẫn "Ừ", "Ừm" và gật. Cái tên này có vẻ dễ dãi quá không nhỉ, có khi nào mình gợi ý một tí, hắn có thể kể hết luôn cả chuyện làm ăn của hắn không? Trong đầu cậu nghĩ vậy, nhưng cậu không thể hồ đồ, lỡ hắn phát giác, lỡ bị lộ thân phận thì đi toi.
Nói chuyện với cậu thật là vui, hắn cứ cười tít mắt cả lên. Ở góc kia, Oscar và mấy cô nàng nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ, còn mấy tên đàn em của hắn nhìn bằng ánh sợ sệt, thường ngày thấy hắn không nhếch nổi khóe miệng chứ đừng nói là cười hề hề như tên điên, mới đây còn có vụ giao dịch bất thành, tự dưng giờ hắn cười cười nói nói với một người lạ mặt, từ mặt cau mày có đến cười nhăn cả khóe mắt, thay đổi 180 độ như vậy phải nói là sợ chết khiếp, lỡ sau khi hắn nói chuyện với người ta xong, quay qua nhìn đàn em thấy không vừa mắt lại trút giận lên thì coi như xong đời.
Đằng bên kia, Daniel có vẻ chẳng cần thiết phải quan tâm đến sắc mặt người khác, đến cả cái việc họ nhìn mình như thế nào. Cậu không bài xích hắn là xã hội đen, cậu vẫn yên lặng nghe hắn nói, thỉnh thoảng "Ừ", "Ừm", chỉ như vậy thôi là hắn vui rồi.
Hắn nói luyên thuyên một hồi, giờ hắn mới hỏi lại cậu:
"Cậu có vẻ là người hướng nội hay là cậu vẫn cảm thấy chưa thoải mái nói chuyện với tôi?"
"Ừm, tôi là người hướng nội, tôi vẫn thường chưa sẵn sàng bắt đầu nhiều mối quan hệ. Chính vì tính cách hướng nội đã trở thành một yếu điểm của tôi. Trong quá khứ, tôi đã phải chuyển nhà, chuyển trường rất nhiều lần, tôi chưa kịp làm quen với bạn mới thì đã chuyển đi. Hiện tại tôi chẳng có được mấy người bạn, chỉ có một người bạn duy nhất, là con của bạn bố mẹ tôi, chúng tôi đã chơi với nhau từ khi tôi từ khi còn nhỏ."
"Tôi cũng là người hướng nội giống cậu, thường tôi ít nói chuyện với với ai, nhưng khi gặp cậu tôi lại có nhiều chuyện muốn nói với cậu. Nếu cậu không bài xích tôi, vậy thì giờ cậu có thêm một người bạn. Là tôi đây, cậu sẵn sàng làm bạn với tôi chứ?" Hắn mở to mắt kì vọng.
"Chưa chắc". Câu nói của cậu như gáo nước lạnh tạt hẳn vào mặt hắn để cho hắn tỉnh lại vậy.
Hắn thất vọng nhưng không bỏ cuộc.
"Có vẻ cậu không phải là người ở đây, đúng chứ? Trông cậu có nét giống người châu Á, giống tôi vậy"
"Ừm, tôi có một nửa dòng máu châu Á và một nửa dòng máu châu Âu, bố tôi người Đức và mẹ tôi người Thái. Tôi không có dòng máu châu Mỹ nào nhưng giờ lại sống trên đất Mỹ, chính tôi nhiều khi cũng cảm thấy kì lạ, tại sao mình không sống quê cha hay quê mẹ mà lại chọn nơi này". Nói xong, cậu nhấm một ngụm rượu, vị cay xè thấm trên đầu lưỡi, dòng rượu nóng bỏng chảy xuống cổ, tự nhiên cậu lại thấy lòng nôn nao khi nói về gia đình.
Cậu thấy hắn không có vẻ gì đáng sợ, hắn rất thoải mái với cậu, mà cậu khi trò chuyện với hắn cũng bớt căng thẳng, chỉ là cậu hơi đề phòng hắn quá. Hắn chỉ hỏi cậu có vậy, còn lại chẳng hỏi gì thêm.
Trò chuyện được một lúc nữa, nhìn đồng hồ trên điện thoại, hơn 11 giờ, đối với hắn thì chắc là sớm, nhưng đối với cậu thì lại muộn, cậu muốn đi về sớm, được thoải mái đánh đẫy giấc, cậu không muốn bị muộn làm hoặc sáng dậy đi làm mang đôi mắt gấu trúc rồi ngáp ngắn ngáp dài đâu.
Cậu chào hắn, định ra về.
Hắn bỗng níu cậu lại.
"Cho tôi số điện thoại của cậu, được không? Tôi còn muốn gặp lại cậu"
Cậu vội từ chối.
"Nếu tôi muốn nói chuyện với anh, tôi sẽ tới đây, được chứ? Còn số điện thoại, tôi thấy không cần thiết. Tôi không muốn mối quan hệ bị ràng buộc bởi số điện thoại".
Nghe cậu nói thế, hắn cũng không nói gì thêm.
Cậu chào hắn, ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip