Quá khứ( hồi 1)
Bầu trời mưa tầm tã xen vào đó là tiếng khóc lóc van xin của 1 cô bé 8-9 tuổi khi cô bị dì của mình đánh đập không chút lưu tình.
" Đồ xui xẻo, tại mày mà tao bị ngã rồi đó...... Tao bảo mày lau nhà mày lại làm đổ nguyên cái thùng nước là là sao hả !
"Dì ơi cháu không có "
*chát*
Còn dám cãi hả, tại sao mày không thử học tập chị họ mày đi hả
' Xem nó ngoan bao nhiêu '
Còn mày thứ vong ơn bội nghĩa, ăn hại,tao đánh, đánh chết mày đi cho rảnh nợ.
*cạch*
" BÀ LÀM GÌ THẾ HẢ" chú là người duy nhất thương cô( Mộc Yên)
"Ay da" ông về rồi , mau lại xem đứa cháu gái của ông gây ra chuyện gì này.
Có chuyện gì mà om sòm vậy hả.
Tôi nói này bà( dì của cô Đỗ Phùng) _Có gì bà từ từ nói chứ tại sao hở chút là đánh nó hả!!
"Tôi chịu hết nổi nó rồi"
"Nó không đi, tôi đi "
*** tiểu dương lại đây đi theo chú. Ta dẫn con tới một nơi không bị dì đánh nữa.
" chú dẫn con đi đâu vậy"
Tới nơi con sẽ biết
************* kết ( hồi 1) ****
Cùng hihi đoán xem cô được dẫn đi đâu nhé
******** quá khứ ( hồi 2) ***
*tiếp*
"Chú ơi chú chúng ta đi đâu vậy ạ" tiếng trẻ con non nớt của cô vang lên làm lòng Mộc Yên đau nói " nhưng đành phải chịu thôi ai bảo ông không ó khả năng bảo vệ bé chứ...
" Đây là..... Cô nhi viện Thanh
Sơn.... từ giờ cháu sẽ ở đây.
Khi hai người đang nói thì có 1 người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi ra và nói : cháu bé yên tâm giao cho chúng tôi.
Nói rồi ông quay đi bỏ lại cô cứ nhìn theo ông mãi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip