Chap 5

Sau một đêm dài chìm ngập trong men rượu, đầu óc hắn không khỏi choáng váng và đau nhức. Lâm Khải nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã mọc lên cao tít, từng chùm sáng vàng loe lóe chói vào phòng.

Hắn nhận ra sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ trong căn nhà của chính mình, vẫn là cảnh tượng quen thuộc mỗi sáng thức dậy nhưng trong lòng hắn lại nổi lên 1 trận bất an lớn.

Lâm Khải đứng dậy đi tắm, sau đó xuống nhà. Hắn nhìn ngó khắp xung quanh, cái cảnh vắng tanh người này giống như 2 ngày trước vậy, ngày Hoa Tâm bỏ đi. Hắn hoàn toàn không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cả cơ thể mỏi nhừ cố gắng đi về phía sôpha.

Lúc này, Hoa Tâm mở cửa nhà đi vào. Hắn thấy cô tự dưng tâm tình nhẹ nhõm hẳn, vội hỏi:

-Em vừa đi đâu đấy?

-Tôi đi đổ rác. Còn nữa, sau này chúng ta chia phòng ra ngủ, tôi sẽ đăng kí học đại học lại.

Hắn trầm mặt nhìn cô, Hoa Tâm có gì đó khan khác, lạnh nhạt xa cách với hắn hơn. Cô đi thẳng vào trong bếp, bỏ lại cho hắn 1 bóng lưng cô độc não nùng. Hắn bật cười bắt chuyện tiếp:

-Được thôi. Từ giờ anh sẽ đưa đón em đi học.

-Khải?_ cô gọi tên anh

-Hửm?

-Đột nhiên anh đối tốt với em, có phải có lí do gì đặc biệt không?

Nhìn dáng vẻ thản nhiên của hắn, Hoa Tâm biết hắn chẳng nhớ gì đến chuyện tối qua. Thậm chí, cảm giác hối lỗi nào đó cũng không có. Cô không nhìn hắn, chỉ chờ đợi câu trả lời mà thôi.

Lâm Khải hơi ngưng động tác của mình lại, quay đầu nhìn ra phòng bếp. Hắn ngờ vực nhìn bóng lưng của cô, lại hoang mang về câu hỏi mà khó có câu trả lời thỏa đáng.

1 năm qua, hắn chả nhẽ chưa từng tốt với cô ư? Là hắn quá lạnh tâm vô tình hay là bây giờ cô đã thay đổi, không còn trao cho hắn thứ tình yêu cuồng nhiệt thuở ban đầu. Hắn cười cười nói:

-Sao em hỏi vậy? Thực ra thì...tốt đôi khi không cần lý do đâu.

Là không cần lý do hay vốn dĩ lý do này không thể nói? Hoa Tâm cười chua chát, thôi vậy cứ hãy chờ vào 1 ngày anh thật tâm yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip